Short story 6
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Sau những ngày ở nhà Haitani, chăm lo cho hai tên đó như bà mẹ chăm con, tôi giờ đây cũng có một ngày thư thả. Nhưng do dần quen ở cùng anh em nhà kia, nên tôi vô tình quên mất mình đã hay làm gì khi chỉ có một mình rồi.
Bộp!
Trong lúc đang mải suy nghĩ, tôi đã vô ý đụng trúng người.
"Xin lỗi"
Tôi nhanh chóng né sang một bên tránh người đó. Ngay lúc ấy, tôi chú ý đến chiếc khuyên tai nổi bật của người kia cứ đung đưa theo từng bước đi. "Susuki ni tsuki" trăng rằm tháng tám trong Hanafuda...
"Nếu mày có nhìn thấy ai đeo đôi bông tai như thế, tao nghĩ mày tốt nhất nên tránh xa tên đó đi bởi nó là..."
Kurokawa Izana! Người mà anh em Haitani cảnh báo tôi là tránh đụng vào. Tôi sẽ cảm ơn lòng tốt của hai tên đó sau. Tôi bắt đầu bước nhanh hơn bình thường để rời khỏi nơi mình vừa đụng phải người kia. Tuy nhiên, người kia đã để ý đến hành động thất thường của tôi.
"Thằng kia, đứng lại"
Tôi lờ đi, cứ tự nhủ với bản thân rằng đó không phải đang gọi mình. Nhưng chưa đi được bao xa, tôi đã bị bắt lại bởi một bàn tay. Bàn tay ấy giữ chặt lấy vai tôi, không quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó vì đau của tôi.
"Nếu tao nhớ không nhầm, mày chắc là... osin của anh em Haitani, đúng không?"
"..."
"Này, mày có bị điếc không đấy hả?"
Lời nói của Izana có chứa chút thiếu kiên nhẫn trong đó bởi người trước mặt hắn cứ đứng im, không nói hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy...... phải đập tên trước mặt này một trận mới làm dịu được cơn khó chịu.
"À, ừ, hả? Xin lỗi, tôi vừa mới mải suy nghĩ lại một số chuyện - để còn tính sổ 2 tên kia"
Vế sau Tsubaki này nói trong lòng thôi. Chẳng biết đám Haitani kia có kể gì hay sao, mà giờ tổng trưởng của Thiên Trúc - Kurokawa Izana còn biết cả một người không thuộc trong giới bất lương như tôi.
"Vậy... cậu có chuyện gì mà gọi tôi lại vậy?"
Một câu hỏi tràn đầy sự lo lắng, vì tôi không muốn rước họa vào thân đâu nên tôi phải cẩn thận với từng câu chữ một. Tôi cũng giả vờ như không nhận ra người trước mặt mình.
"Tao hỏi lại, mày có phải tên osin của bọn Haitani hay không?"
"...Tôi là người quen của hai người đó"
Chứ osin hay người hầu cái gì. KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU, ok. Theo tình hình, điều quan trọng nhất với tôi hiện tại là phải làm thế nào để thoát khỏi người này đây. Tay của Izana đang giữ chặt vai tôi rồi, cũng cẩn thận đề phòng lỡ tôi có chuồn đi thật. Phải làm sao đây? Chẳng nhẽ lại đi tong cái ngày nghỉ "tuyệt vời" này.
"Izana!!!" Một tiếng gọi lớn vọng lại. Người quen của Izana? Mau đến kéo tên này đi lẹ đi.
Người đó chạy tới một cách vội vã. Thứ khiến người đó trông nổi bật và dễ nhận ra là vết sẹo dài trên mặt với bộ bang phục màu đỏ, nó có thiết kế giống cái Izana đang mặc trừ việc ở đuôi áo của Izana có những dòng chữ trên đó.
"Em xin lỗi Izana! Trên đường đi có mấy đứa thích gây chuyện nên em mới đến muộn"
"Tao cũng vừa mới đến thôi"
Đứa vừa mới xuất hiện trông hơi quen quen.
À - người mà thằng Ran khá ngưỡng mộ, Kakuchou. Đôi lúc anh em Haitani sẽ kể chuyện trong bang và Ran cũng cho tôi biết khá nhiều về Kakuchou (thực ra cũng chẳng có gì mấy ngoài tên, tuổi, ngoại hình và một số sở thích nhỏ)
Phải nói sao nhỉ, tự dưng tôi muốn vác thằng nhóc này về thế nhở.
"Mày có muốn về nhà của anh không?"
Ơ...tôi đã lỡ mồm nói ra tiếng lòng rồi sao.
Một câu hỏi đầy kỳ quái phát ra từ sau lưng Izana mới khiến tôi nhận ra còn người khác ở đây nữa. Người đó để lại cho tôi ấn tượng bằng bộ tóc dài màu cam không giống ai. Tôi đoán anh ta bằng tuổi Izana. Và hiện tại, anh ta đang bị Izana giữ chặt lấy vai, liệu anh ta có làm gì khiến Izana khó chịu hay không mà bị giữ lại vậy. Anh ấy nhìn tôi như đang cầu cứu tôi, nhưng xin lỗi anh, tôi cũng chẳng làm được gì để giúp anh đâu. Mong anh thông cảm cho tôi.
"Mày vừa nói cái gì cơ?"
"Xin lỗi, không có gì đâu, chắc cậu nghe lộn thôi"
"Anh ta là ai vậy Izana?"
Tôi chỉ là người qua đường bình thường thôi, chỉ là nạn nhân thôi!
"Nhớ cái thằng mà anh em Haitani kể không, nó đấy"
"Là cái người tên Tsubaki đúng không? Quên chưa giới thiệu tôi là Kakuchou, còn đây là Izana"
Tôi biết chứ, tổng trưởng và một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc. Dính phải anh em Haitani đã đủ mệt rồi mà giờ còn thêm hai người này nữa.
"Vậy Izana- san, cậu có thể thả tôi ra được không? Tôi có việc cần phải đi rồi"
"Không"
Người đâu mà ngang ngược vậy!
"Giờ tao đang thấy chán, mày kiếm cái gì cho tao giải trí đi. Nếu không tìm được, mày sẽ trở thành cái bao cát của tao"
Mới có gặp nhau lần đầu thôi sao đã định làm thịt người ta rồi! Tôi đã làm nên tội tình gì đâu! Hãy hoạt động đi não của tôi ơi, giờ phải làm gì đây.
Đúng rồi!
"Nếu không chê, tôi đang dự tính đi đến một nơi. Chỗ đó là hang ổ của đám nào đấy. Hai người có muốn đi cùng không?"
"... Chỉ đường đi"
Có vẻ như tôi tạm thời thoát nạn rồi.
Nơi tôi đang định đến để xả hơi hôm nay là một quán bar bị bỏ hoang ở Yokohama, nên tôi mới ở đây - địa bàn của Thiên Trúc, xui xẻo thay đụng phải hai người kia. Tôi phát hiện ra nó khi vô tình chạy ngang qua, nó ở chỗ cách khá xa khu dân cư nên vô cùng phù hợp cho việc "giao dịch". Tôi cá vì lý do đó mà giờ nó bị bỏ hoang. Và nó lại thành nơi thích hợp để bọn bất lương làm khu căn cứ.
Tôi đã theo dõi lịch trình của "đám chuột" làm tổ trong này được một thời gian rồi. Nay tôi đang được rảnh tay, trùng hợp hôm nay là ngày một ngày đẹp trời. Giờ có thêm người tham gia cùng. Vậy là tôi hên hay xui nhở?
Khoảng thời gian đến chỗ đó cũng không quá lâu. Hiện tại ba người chúng tôi đã đứng trước cửa quán bar. Khi chúng tôi mới đến, Izana còn nghi ngờ tôi đang lừa cả hai vì bên trong quá yên tĩnh. Nhưng rồi sự im lặng đó cũng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào phát ra từ trong tòa nhà. "Đám chuột" khá tự tin rằng chỗ này khó ai phát hiện ra nên vô cùng mất cảnh giác.
Đến lúc giải stress sau những ngày bị anh em Haitani làm phiền rồi!
Một lúc sau.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, hôm nay "đám chuột" đông hơn bình thường, có lẽ chúng mới kết nạp thêm thành viên. May mắn thay, tôi có hai người phụ giúp nên lần này tôi không có bị thương nặng. Bình thường kiểu này tôi sẽ phải ở nhà tĩnh dưỡng mất mấy ngày sau khi một mình nhảy vào đám nào đó. Lần này chắc chỉ cần ngủ một giấc là hôm sau sung sức lại rồi.
"Cảm ơn"
"Nhìn mày thế mà đánh cũng được đấy. Chắc hay đi gây chuyện lắm nhỉ?"
"A... haha..."
"Tuy Thiên Trúc vẫn chưa lớn mạnh nhưng mày cũng biết nó rồi nhở?"
"Cái này.... anh em Haitani có kể cho tôi"
Mà không cần hai tên đó, tôi cũng sẽ nhận ra ngay qua bộ bang phục màu đỏ nổi bật kia. Cộng thêm đống thông tin mà tôi thu thập được khi đứng nghe bọn bất lương nói chuyện phiếm cũng đủ để tôi biết rồi.
"Nếu cậu chỉ muốn xác nhận mấy thứ đó, và cậu đã câu trả lời như ý muốn. Vậy tôi đi được chưa?"
"Chưa"
"Thôi nào Izana, anh ta cũng đã đáp ứng yêu cầu của anh rồi. Cứ để anh ta đi đi"
Kurokawa Izana, có quá ít thông tin về người này vì Thiên Trúc chỉ mới được các băng đảng để ý đến gần đây. Nhưng những lời đồn đại trong trại cải tạo và anh em Haitani cũng đã xác nhận nó cho tôi. Tôi biết tên này là người nguy hiểm như thế nào.
Có vẻ lần này tôi vướng vào rắc rối lớn rồi.
"Mày còn muốn gì nữa?"
Anh ta trừng mắt, nhìn Izana với đôi mắt đầy tức giận. Thái độ nhún nhường không còn nữa.
"Mày đấy, làm người hầu của tao đi"
"Hả?!" Tên đó vừa nói cái gì.
"Từ từ đã, sao tự dưng lại yêu cầu thế vậy?"
"Mày là người hầu của Haitani, mà hai tên đó lại dưới trướng tao. Nên mày cũng phải theo tao"
Cách suy luận kiểu gì vậy cha nội!
"Tao có bảo tao chỉ là người quen của anh em Haitani thôi, có phải người hầu người hiếc gì đâu. Thêm vào đó, tao không phải là bất lương và cũng không muốn trở thành bất lương"
"Mày đang từ chối yêu cầu của tao?"
/Đúng vậy! Tao không muốn rước thêm phiền phức về đâu, đám Haitani là quá đủ rồi/
"Giờ mày có hai lựa chọn, một là trở thành bao cát, hai là trở thành người hầu của tao"
Nếu bắt tôi chọn một trong hai thì tôi sẽ chọn ý ba.
"Tao không-...!!!"
Chưa kịp nói xong, Tsubaki đã bị Izana bất ngờ tặng cho một cú đấm móc. Nhưng bởi cơ thể luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ nên Tsubaki kịp thời đỡ được đòn đánh đó. Tuy nhiên Tsubaki vẫn không hoàn toàn chặn được cú đánh và vì nó quá mạnh, cậu vẫn bị choáng nhẹ.
"Phản xạ tốt đấy"
Tên này đúng là điên thật mà, phải chuồn nhanh thôi. Tôi đã có tính đến trường hợp nếu tôi bị thất thế khi một mình xông vào đây, nên tôi đã chuẩn bị trước những đường thoát thân cho mình. Giờ tôi chỉ cần chọn thời điểm thích hợp để chạy đến chỗ đó.
Có lẽ, bởi vì đã quá tập trung vào Izana mà Tsubaki quên mất rằng còn có một người nữa ở đây. Cho đến khi tầm nhìn của cậu mờ dần, cậu mới nhận ra điều đó. Tsubaki cứ như vậy ngất đi.
/Thằng Kakuchou kia đánh lén!! Hãy đợi đấy, rồi bố sẽ trả thù!/
"Theo tao nhiều năm rồi cũng phải hiểu tao như thế chứ"
"Nhưng mà Izana, sao lại không để anh ta đi?"
"Giờ mày đang bận rộn trong việc bành trướng, mở rộng Thiên Trúc, nên tao cần một đứa nào đó để giúp tao giải trí thay mày. Và thằng này hợp ý tao"
Ôi cái đầu tôi. Tôi đang ở chỗ quái nào đây. Hình như tôi đang đi trên đường và rồi....cái gì ấy nhở.
"Mày tỉnh rồi, ngủ cũng lâu phết"
"Ran? Mày ở đâu ra thế?"
"Thì đây là nhà tao và mày đang trong phòng của tao"
Ran chống cằm quan sát biểu hiện của người đang nằm trên giường của mình. Có lẽ Kakuchou đánh có hơi mạnh tay nên ở phía sau cổ của Tsubaki có tím nhẹ. Và cậu chàng cũng chưa nhận ra điều này.
"À rồi... mà tao hình như vừa mơ thấy mình gặp Izana với Kakuchou. Quả là một giấc mơ tồi tệ, tao mong mình sẽ không đụng phải hai tên đấy ở ngoài"
Đúng rồi, chắc chắn đấy chỉ là mơ thôi. Do thấy nhói ở đằng sau, tôi đưa tay sờ gáy của mình và tôi cảm nhận được nó có chút sưng sưng. Thằng đó... mạnh tay hơn nữa là tôi gãy cổ luôn rồi. Chờ đã, tôi nhớ ra rồi!
"Mày không có mơ đâu"
"Hả?! Ai đấy - Izana?!"
Người vừa mới bước vào phòng là Izana, theo sau đó là Rindou. Đó không phải mơ và tôi thực sự đã đụng phải Izana. Thôi xong, đời tôi coi như chấm hết rồi.
"Chắc giờ mày đã có đáp án cho mình rồi. Tao cho mày chọn lại. Mày muốn trở thành bao cát cho lính của Thiên Trúc luyện tập hay trở thành người hầu của tao?"
/Ran ơi!! Cứu tao!/
Ran né tránh ánh mắt của Tsubaki. Trước sự né tránh đó, cậu chuyển hướng sang Rindo.
/Rindo!/
/Xin lỗi, tao cũng không làm gì được/
"Nhanh lên, tao không phải người có đủ kiên nhẫn đâu. Cho mày ba giây"
"Ba..."
Chờ đã!
"Hai..."
Cái này là lạm quyền rồi!
"Một-..."
"Tao sẽ phục vụ mày được chưa!"
"Lựa chọn sáng suốt đấy"
Cuối cùng cũng không thể thoát được. Chắc tôi quên xem lịch trước khi ra ngoài rồi.
Khóc bảy bảy bốn mươi chín dòng sông.
Sau đó, tôi phải đưa cho Izana số điện thoại của tôi với lý do "để tiện gọi đến sai khiến hơn". Mà tôi đoán với đám bất lương, cái điện thoại của tôi sẽ khá là có giá trị đấy về sau đấy. Vì trong này có số của anh em Haitani và Izana. Tôi có khi có thể kiếm được tiền bằng chúng chăng. Thôi, tôi vẫn còn là người có lương tâm.
Còn đám kia chẳng còn chút lương tâm nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top