Short story 4
Nếu Tsubaki thuộc một băng đảng nào đó...
[Toman]
Một băng đảng mới nổi lên không lâu sau khi đánh bại Hắc Long đời thứ 9. Các thành viên trong băng hầu hết đều nhỏ tuổi hơn tôi. À, tôi có nghe được đội trưởng đội 5, Mucho bằng tuổi tôi. Và hiện tại tôi là người thuộc phiên đội 4 của Toman. Làm như thế nào mà tôi vào được Toman à? Đơn giản lắm. Bằng một cách tình cờ, tôi đã làm quen và đi chơi cả ngày với bộ đôi "song ác"- anh em Kawata vào hôm lễ hội đền Musashi (Sao tôi có duyên với một cặp anh em nào đó thế nhở, hết anh em Haitani rồi lại đến hai đứa này nữa). Sau một hồi cùng cặp song sinh vòng quanh lễ hội và nói chuyện phiếm với nhau về băng Toman. Tôi thử hỏi Nahoya, người đã tự xưng là đội trưởng đội 4.
"Toman à? Nghe vui phết, cho tao vào được không Smiley?"
"Được chứ!"
"Thật không? Hay đang đùa vậy?"
"Bảo Mikey một câu là được ấy mà"
Nhưng rồi đột nhiên, cả hai nói rằng mình có việc gấp và phải rời đi. Bản năng của tôi mách bảo rằng sắp có chuyện hay ho xảy ra nên tôi đã lén bám theo.
_____
Hộc... hộc...
Tôi phải mất một lúc mới tìm được chỗ hai đứa kia đến. Tôi không biết bọn nó có đi xe và còn phi rất nhanh nữa, tôi suýt nữa thì mất dấu rồi. Nơi cặp sinh đôi dừng chân lại là một bãi đỗ xe không cách nơi tổ chức lễ hội quá xa. Đứng từ ngoài quan sát bên trong, có hơn trăm người ở đó và được chia làm hai phe trắng và đen.
Bên đen kia chắc là Toman bởi tôi thấy bộ đồ đó giống với đồ mà anh em Kawata hiện tại đang mặc (sao bọn nó thay đồ nhanh thế) và tôi cũng thấy được cái đầu bông của hai đứa nó rồi. Còn bên trắng kia là... mưa làm nhòe hết mắt tôi rồi, làm tôi khó nhìn quá. Nhưng tôi vẫn nghe được thằng cao kều có xăm hình trên hai bàn tay nói "Mobius".
Băng nào vậy? Chưa nghe qua.
Sau một hồi luyên thuyên dài dòng, xả hai bên đã lao vào đánh. Tôi đang phân vân người ngoài như tôi có nên tham gia hay không. Một mặt tôi rất thích đánh nhau, mặt khác tôi lại không thích vướng vào mấy thứ rắc rối. Hừm...
Có lẽ tôi nên tham gia để tạo ấn tượng trước khi vào băng chăng? Tôi nghĩ nó sẽ đỡ gặp rắc rối về sau hơn, nên tôi đã nhảy vào vả mấy thằng mặc đồ trắng. Lâu rồi tôi mới được đánh đã tay như thế này. Do một thời gian tôi bị sức ảnh hưởng của anh em Haitani mà chẳng gặp được ma nào để giải tỏa.
"Ủa, ông anh? Sao anh lại ở đây?" Nahoya đã nhận ra sự hiện diện của tôi mà cất tiếng hỏi. Tôi cũng tiến lại gần nó để đáp lại do xung quanh khá ồn ào.
"Anh ở đây để cho chú thấy tay nghề của anh"
Vừa dứt lời, tôi xoay người đấm thẳng vào mặt một đứa đang định đánh lén tôi ở đằng sau, thúc cùi chỏ vào đứa nhảy vào từ bên trái và đá vào hạ bộ thằng đang xông đến.
"Wow, đau đấy"
"Draken-kun!!!"
Một tiếng hét lớn vang lên. Nhưng ta đang ở trong một không gian ồn ào giữa trời mưa, nên sẽ chẳng mấy ai để ý đến nó. Tranh thủ lúc rảnh tay, tôi đưa mắt đến chỗ âm thanh phát ra. Một thằng nhóc tóc vàng với bộ quần áo bình thường đang ngồi bên cạnh đứa có hình xăm con rồng ở thái dương. Thằng đó gục rồi.
Dù cơn mưa đã làm chúng trôi đi hết, tôi vẫn nhận ra vài vệt máu đỏ , và câu nói của thằng nhóc tóc vàng như muốn khẳng định suy đoán của tôi.
"Draken-kun bị đâm rồi!"
Ghê vậy, ở đây có thằng chơi dao à. Ngay sau khi thằng nhóc tóc vàng rời đi cùng đứa bị thương kia một lúc, băng "Moblie" gì đó kéo nhau rút quân. Lúc ấy tôi cũng tính bỏ đi về nhà nhưng cánh tay của Smiley đã nhanh chóng túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lên xe của thằng nhóc rồi chở tôi đi theo luôn.
Nơi băng Toman đang hướng đến là bệnh viện, hình như là đến xem tình hình đứa bị thương kia. Cũng không mất quá nhiều thời gian, một lúc sau, một người tóc tím đi ra từ bệnh viện và thông báo rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tốt rồi nhỉ.
Các thành viên của Toman reo hò trước thông tin này. Thằng nhóc Smiley lại kéo tôi lại tiếp và hỏi đứa tóc tím Mikey đâu nhưng nó lại không biết đứa đó ở đâu cả.
Dù vậy, Smiley cũng tranh thủ giới thiệu tôi trước cho người tóc tím tên Mitsuya, đội trưởng đội 2, một chàng trai khá điềm tĩnh. Và cũng giới thiệu tôi với những thành viên cấp cao khác của băng như Baji - đội trưởng 1, Mucho - đội trưởng đội 5. Tôi thắc mắc còn đội 3 đâu, rồi mới biết được vụ ẩu đả hôm nay cũng phần nào liên quan đến người đó. Đội trưởng đội 3, Pachin đã phải vào trại cải tạo một năm sau khi cố ý gây thương tích cho thủ lĩnh Mobius. Phó đội là Peyan đã tập hợp tàn dư của Mobius để phục kích người đang nằm trong bệnh viện kia, Draken - phó tổng trưởng vì ý kiến của cậu ta với về việc có muốn đưa Pachin ra khỏi trại hay không.
Để xin lỗi về chuyện kéo tôi đến tận đây mà không được cái gì, Smiley đã bảo Souya (hay Angry) chở tôi về nhà. Nhìn thằng nhóc trông mặt nhăn mày nhó như cái biệt danh của mình nhưng nó tốt bụng với dễ thương lắm. Tôi muốn bế nó về làm em trai quá (do tôi là con một).
Đến ngày băng Toman tập hợp lại để tổng kết trận chiến với 'Mobile'. Vì không có số liên lạc của tôi nên anh em nhà Kawata đã phải mất một lúc để tìm kiếm tôi rồi đưa tôi đến nơi Toman tập trung. Hôm đó, một thằng nhóc tên Kisaki đã được cho giữ chức đội trưởng đội 3 còn trống kia. Tới gần cuối buổi, tôi mới được Smiley cho gặp Mikey. Với lời thuyết phục của Smiley và sự đồng tình của đội 4 khi nói đến sự góp công của tôi trong trận đánh vừa rồi, tôi đã thành công vào Toman.
___
Đã một thời gian tôi cắm cọc ở Toman, anh em Haitani đã bắt đầu than phiền tôi vì tôi thường xuyên quên không đến nhà họ làm bữa sáng. Và cả hai còn bắt tôi rời Toman. Anh không quan tâm! Đây là quyền riêng tư của anh nên mấy người không có quyền quyết định.
Nhưng việc gì đến cũng phải đến, anh em Haitani đã bắt gặp Tsubaki trong trận giao đấu của Toman với Ba lưu bá la. Do ngồi ở vị trí thuận lợi cho việc quan sát bao quát trận đấu, anh em Haitani nhanh chóng nhìn ra cái đầu màu cam nổi bật của người kia.
Tôi chợt rùng mình khi cảm nhận được có ai đó đang nhìn tôi. Hướng về phía những chồng xe nằm chất đống đằng kia, tôi chạm mắt với hai tên đang nhìn chằm chằm mình.
Tối nay ăn cám rồi...
Sau khi trận chiến diễn ra được một lúc, ngay lúc tôi vừa đá vào trứng thằng nào đó, một bàn tay đã lôi tôi ra khỏi cuộc hỗn chiến (mà sao ai cũng thích lôi với kéo tôi vậy). Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi mới nhận ra mình đang ngồi ở nơi chồng chất vỏ ô tô cũ.
"Đi chơi vui không? Chắc phải vui lắm thì mới quên cả về như thế này" Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng tôi. Tôi chậm rãi quay đầu lại, Ran nở nụ cười 'đầy thân thiện' nhìn tôi.
"Bọn tao biết mày thích đi chơi nhưng cũng phải biết về chứ. Mày làm bọn tao phải ăn đồ ở ngoài mấy ngày rồi" Ran tiếp tục than vãn.
"!!!!?...."
Thế nó có liên quan gì đến tao không hả thằng Ran này!! Bọn mày tức chỉ vì tao không đến làm đồ ăn sáng cho bọn mày à?!
Ran chợt đứng dậy tiến về phía tôi. Điều đó khiến tôi bất ngờ, giật mình mà trượt tay một cái. Và tôi cũng mới nhớ ra mình đang ngồi ở chỗ khá cao. Không có điểm tựa đằng sau, tôi cứ thế mà ngã xuống.
Thế là xong...
RẦM!!
"Tsubaki/ Ông anh!!!!"
Ồ.... số tôi vẫn lớn lắm nhỉ.... vẫn chưa chết được.
Tôi nhớ... có ai đó đã ngã cùng tôi... phải không...
"..."
_________
"Phải nói rằng cậu rất may mắn đấy, não không bị tổn thương, không bị gãy cổ, cơ thể bị sây sát không nhiều sau khi ngã từ trên cao. Cuối cùng chỉ bị trật khớp vai nhưng cậu sẽ được xuất viện sớm thôi"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Còn thằng nhóc vào cùng với cậu nữa. Đứa đấy bị thương nặng hơn cậu nhưng chắc cả hai đứa phải có mạng lớn lắm đấy. Chỉ chậm một chút nữa thôi là thằng nhóc ấy chết vì mất máu rồi. Cậu bị thằng nhóc đó kéo ngã à? Các nhân viên đã nói rằng cậu nhóc đấy đã nắm chặt ống tay áo của cậu, gần như không buông. Họ phải cắt áo của cậu mới đưa được cả hai lên xe"
Có đứa rớt cùng mình thật này....
"Được rồi, mọi thứ đều tốt. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi qua bên phòng thằng nhóc đấy kiểm tra đây"
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Tôi cũng bất ngờ như vị bác sĩ kia vậy, tôi cứ nghĩ mình sẽ ngắm gà hỏa thân sau cú đấy rồi. Tính đến bây giờ thì tôi đã nằm viện được ba ngày. Sang hôm thứ tư, anh em Haitani đã đến thăm tôi, và hai tên đó cứ ngồi cười tôi cả buổi.
Hai thằng chó, biết tao thành vậy là do ai không hả!!
Dưới sự uy hiếp của Ran và Rindo, sau khi xuất viện tôi sẽ phải rời băng Toman. Chiều đến, bộ đôi song ác thăm tôi. Cả hai lấy làm ngạc nhiên khi biết tôi có quen biết anh em Haitani nổi tiếng, họ nhìn tôi với ánh mắt thích thú. Rồi chúng cũng nhanh chóng bị dập tắt do mong muốn được rời băng của tôi. Tuy không dài, khoảng thời gian ở Toman khá là vui.
Vào đêm tổng kết trận đánh với tên gọi là 'Huyết chiến Halloween' đánh dấu cho một bước tiến lớn của Toman trong việc mở rộng sức ảnh hưởng của băng, tôi cứ cảm thấy có ai cứ nhìn chằm chằm mình. Điều đó khá khó chịu. Nó chỉ dừng lại vào cuối buổi tập hợp, mọi người đã giải tán và trở về nhà. Tôi vẫn ở đó để gặp tổng trưởng Mikey.
"Này! Là anh đấy, đầu cam"
Trong lúc đang đứng mải suy nghĩ lung tung, có ai đó đã gọi tôi. Quay ngang quay dọc, nhìn tới nhìn lui, trời khá là tối nên tôi không xác định được người ấy đang ở đâu.
"Tôi ở ngay sau lưng anh"
Tôi quay về hướng người ấy nói. Thật bất ngờ làm sao khi đó lại là đội trưởng đội 1, Baji. Thứ khiến tôi cảm thấy ấn tượng về thằng nhóc là mái tóc đen dài mượt và chiếc răng nanh nhỏ. Sau khi nhìn bao quát người trước mặt một lượt, tôi mới để ý đến cánh tay bị bó bột của Baji. Hai thằng đều bị bó bột.
"Anh... vẫn tốt chứ?"
"Câu đấy phải dành cho mày mới đúng. Tuy không nhớ rõ lúc đấy như thế nào, nhưng... anh chắc chắn rằng mày đã cứu anh. Anh nợ mày một mạng rồi. Cảm ơn vì đã cứu con người xui xẻo này"
Tôi cúi người, Baji thoáng bất ngờ trước hành động của tôi. Rồi thằng nhóc cũng ổn định lại biểu cảm của mình để dò hỏi tôi xem tại sao vẫn còn ở đây. Tôi cũng thành thật trả lời rằng mình đang tính xin ra khỏi Toman nên đang đi tìm Mikey.
"Vậy à, có lẽ Toman đã gây nhiều rắc rối cho anh rồi, nên anh quyết định như vậy là phải"
Không phải đâu, tôi còn tính ở lại thêm vài tháng nữa. Do anh đang lo cho cái mạng của mình nên đành chịu thôi. Tất cả là do hai tên Haitani kia!
Sau đó Baji cùng tôi đi tìm Mikey. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Mikey, tôi nói mong muốn của mình và được chấp nhận. Tôi cúi gập người trước cả hai.
"Cảm ơn vì thời gian qua"
[Mẩu truyện không làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top