Short story 3

10 giờ tối.

Đây là giờ lên giường của tôi. Đã đến lúc nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Sau khi thay đồ thành bộ đồ ngủ, đánh răng xong, tôi thả mình lên giường và-...

Ring ring ring!

Chuông điện thoại bất ngờ kêu lên khiến cơn buồn ngủ của tôi biến mất ngay tức khắc. Cha nào lại gọi vào lúc này vậy?!

Tôi không thích ai quấy rối tôi khi tôi đã lên giường nên tôi nhanh chóng ấn từ chối cuộc gọi mà không thèm nhìn xem người gọi là ai.

...

Ring ring ring! Ring ring ring!

Người kia vẫn chưa bỏ cuộc, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Do bị quấy rầy vào thời gian nghỉ ngơi, tôi trở lên cáu gắt. Tôi bấm nhận cuộc gọi rồi quát lớn người ở đầu dây bên kia.

"Mẹ kiếp!!! Mày là thằng nào mà cứ làm phiền tao thế hả?!!!"

"..."

"Là tao đây"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một khoảng lặng kéo dài, tôi từ từ ngửa mặt điện thoại ra và nhìn vào tên người đang gọi cho tôi.

[Haitani Ran]

Con ngươi của tôi co lại. Một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống. Cơn nóng giận của tôi đã tan biến hết ngay sau khi thấy cái tên trên màn hình.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay trở lại với cuộc gọi.

"Giờ này mày còn gọi tao làm gì?"

"Đến nhà tao đi"

"Để làm gì?"

"Cho mày 15 phút"

"Vâng, em ra ngay"

Tôi nhanh chóng thay quần áo, phi thẳng đến nhà anh em Haitani. Nhưng khi đến nơi, chưa để tôi kịp bước chân vào, Ran liền đưa cho tôi mẩu giấy nhỏ và một khoảng tiền rồi bảo tôi đi mua những thứ được ghi trong đó.

Tôi đứng ngơ ngác trước cánh cửa vừa đóng lại. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn hoàn thành việc mua những món đồ được ghi bên trong tờ giấy: bia, pizza, đồ nhắm, pudding...

Cho đến khi làm xong nhiệm vụ được giao, được mời vào nhà, ngồi trên ghế sofa, tôi mới hoàn hồn trở lại.

"Rồi, bọn mày kêu tao đến đây làm gì?"

"Nhìn là biết rồi, hôm nay ta sẽ uống thâu đêm. Tao có vài chai rượu này. Kêu mày đến để tiện đường mua thêm đồ nhắm với mấy lon bia ấy mà"

Trong khi Ran đang lý giải việc tại sao lại gọi tôi đến, Rindo ngồi lục lọi túi đồ mà tôi mới mua về.

"Mày nên thấy vui vì được tham gia đi. Không mấy ai được uống cùng tao với anh Ran đâu"

Không... tao làm xong việc rồi. Giờ tao muốn về ngủ.

"Hiện tại không còn chuyến tàu nào về nhà mày đâu Tsubaki"

Như có khả năng đọc được suy nghĩ, Ran nhanh chóng dập tắt ý định của tôi. Thằng này tính toán hết trước rồi à.

"Sao vậy? Chẳng nhẽ mày không uống được rượu với bia? Hay để tao lấy cho mày nước ngọt nhá"

Rindo nở nụ cười đầy chế giễu khiêu khích đối phương. Dĩ nhiên, ai đó đã dính bẫy rồi.

"Mày vừa nói cái gì cơ?! Được rồi, đấu đi! Để xem thằng nào gục trước!"

/Ngon, cắn câu rồi/











1 giờ sáng.

Khò khò.....

Tiếng ngáy nghe như vang vọng khắp căn nhà dù nó không quá lớn. Tuy kẻ đang phát ra tiếng ngáy kia có tửu lượng khá cao nhưng nó vẫn chưa là gì nếu đem so với anh em Haitani.

"Thấy nó uống cũng tốt phết. Nhưng vẫn không được nhỉ"

"Em đã nghĩ tên này sẽ trở thành người đầu tiên đánh bại anh chứ"

Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, tựa như đang có âm mưu gì đó. Còn người nằm gục trên bàn kia vẫn say giấc nồng, không hề hay biết chuyện gì đang xảy đến với mình.













Đã 6 giờ sáng.

"Ư... ưm... đau đầu quá"

Đầu tôi đau nhức. Có lẽ nó là kết quả của đêm qua, chắc tôi đã hơi quá chén rồi. Theo thói quen, tôi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng. Để giúp mình tỉnh táo hơn, tôi sẽ nấu canh giải rượu.

Tôi đứng dậy và hướng về phía nhà vệ sinh. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tôi thấy bên dưới của mình có hơi man mát... hơn bình thường, gió cứ như vậy mà dễ dàng luồn thẳng vào người. Đưa mắt nhìn xuống, tôi thấy mình đang mặc... váy?

Chắc tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn rồi. Tôi vỗ bôm bốp hai bên má mình và nhìn lại xuống bên dưới....

"HAITANI!!! BỌN MÀY DẬY CHO TAO!!!"

"Cái gì...?"

"Mẹ kiếp!!! QUẦN ÁO CỦA BỐ ĐÂU?!!"

Hiện tại tôi đang mặc một bộ đồng phục thủy thủ và mái tóc dài được thắt bím gọn gàng. Hai tên đó lấy đâu ra đống này vậy?! Quan trọng hơn, sao tôi lại đang mặc chúng chứ?!!

"Chính tay anh Ran tết tóc cho mày đấy"

"Nó khá hợp với mày đấy. Cuối cùng cũng có cơ hội dùng" Ran thích thú nhìn thành quả mà mình làm ra.

/Tao không cần mấy cái này. Đừng nói như thể tao nên biết ơn vì điều đó đi. Sao hai đứa bọn mày lại có đồ con gái trong nhà trong khi cả hai đều là đực chứ/

Tôi cảm thấy việc mình tức giận cũng chẳng đi đến đâu, tôi lấy lại bình tĩnh và thử thỏa hiệp với hai tên kia.

"Giờ bọn mày trả lại tao quần áo được không? Tao không thể ra ngoài mua đồ trong bộ dạng này được. Nếu không bọn mày sẽ không có đồ ăn đâu"

"Không" Một câu trả lời dứt khoát đến từ cả hai.

"Nhớ lần đầu gặp nhau không? Mày vốn nhìn giống gái rồi nên mặc như thế ra cũng chẳng ai nhận ra đâu. Hay cần phải có một người hộ tống "cô gái" này đây, nhỡ đâu lại gặp biến thái thì sao nhỉ"

"Vậy để em đi cho. Đúng lúc em muốn mua một số thứ"

Hai tên nhà Haitani này không thèm quan tâm đến lời tôi nói luôn. Bọn nó coi tôi như con gái luôn rồi. Cứ như thế, tôi bị Rindo kéo ra ngoài mua đồ.

Và những câu chuyện về "người bạn gái" bí ẩn của Haitani Rindo cũng xuất hiện từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top