Short story 2

Reng reng reng reng!!!!

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Một ngày nhàm chán lại đến. Tôi bắt đầu lết người ra khỏi chiếc giường thân yêu, đi vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng,.... tựa như một con robot được lập trình sẵn ngày nào cũng như ngày nào.

Xử lý xong bữa sáng, tôi ra khỏi nhà.

Để nuôi sống cái thân này, tôi đã tìm cho mình một công việc bán thời gian ở một quán cà phê. Ca làm của tôi là từ chiều đến tối muộn nên giờ là thời gian rảnh của tôi. Bản thân tôi thích đi đây đi đó nên thời gian tôi ở nhà khá ít.

Cách để giết thời gian buổi sáng của Tsubaki: tôi thường hay tìm kiếm những bất lương ở khắp nơi để đập chúng. Dù sao tôi cũng thích đánh nhau. Nói vậy chứ tôi cũng khá lười tìm nên tôi sẽ thu thập thông tin những nơi mà chúng hay tụ tập trước rồi mới chọn nơi để đi.

Gần đây, nhiều nhóm nhỏ bất lương hay đến tụ tập ở khu Roppongi. Cho nên mấy ngày nay tôi toàn đến chỗ đó. Sau bốn ngày liên tục "săn" người ở đấy, tôi đã thành đối tượng mà đám bất lương truy lùng. Việc cắm rễ ở đây và gây chuyện nhiều như vậy tôi mong mấy tên trùm ở khu này không để ý đến mình. Dù vậy, tôi vẫn cần phải tém tém lại.

Nhưng hôm nay, đám đó đã phải thay đổi cái nhìn về tôi bởi-...



"Mày đấy à Tsubaki?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu còn hẻm trong lúc tôi đang túm cổ áo một đứa bất lương và dưới chân tôi là hai cái "xác". Tôi dừng tay để xác định xem người mới xuất hiện là ai.

Vâng, đó là anh em Haitani, cặp anh em nổi tiếng mà tôi có dịp đụng độ vào ngày hôm trước đồng thời cũng là trùm hiện tại của khu Roppongi. Đúng là... cầu được ước thấy.

"Chậc! Là bọn mày đấy à?"

Tôi tỏ thái độ ra mặt. Tôi thực sự không muốn gặp lại hai tên này chút nào. Trút một tiếng thở dài, tôi dần thả lỏng tay giúp cho tên bất lương kia có cơ hội trốn thoát. Còn hai đứa còn lại vẫn nằm bất tỉnh.

"Giờ mày đang là đối tượng bị truy lùng ở đây đấy Tsubaki. Nhờ nó mà tìm mày dễ thật, hỏi một cái ra luôn"

Ran rất thích thú khi kể lại chiến tích của tôi. Còn Rindo đang đi về phía tôi. Và theo bản năng, tôi lùi lại để giữ khoảng cách. Điều đó khiến trán Rindo nổi gân. Tên đó phi thẳng đến chỗ tôi rồi túm lấy cổ áo, lôi mạnh, kéo tôi ra khỏi con hẻm trong lúc tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Mày làm cái gì đấy hả?! Thả tao ra!"

Tiếng ồn lớn đã khiến chúng tôi- người đang nằm trên đất tỉnh dậy. Khi đã thích nghi được với ánh sáng, thứ đập vào mặt cả hai là kẻ đã gây thù với các nhóm bất lương gần đây (và cũng là người vừa cho cả hai cú đo ván). Chưa kịp định hình, thằng bên cạnh cứ đánh đánh vào lưng tôi.

"Cái đéo gì đấy? Sao cứ đánh tao?!"

"H... H... Haitani!! Là anh em Haitani!!"

Bằng câu nói ấy, tôi mới để ý đến bóng người khuất đằng sau thằng đó. Haitani Rindo và Haitani Ran! Sao hai người đó lại ở đây. Hay hai người họ đến đây để bắt thằng kia.

"Hửm, bọn nó tỉnh rồi. Đúng lúc lắm"

Nhận ra việc chúng tôi đã tỉnh lại, Ran đi đến lại gần chỗ chúng tôi. Cả hai cảm thấy như mất hết sức lực khi phải đối mặt với áp lực tỏa ra từ người trước mặt. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy.

"Tao có việc muốn giao cho bọn mày đây. Hãy cho những đứa khác trong khu này biết, thằng tóc cam kia là "hàng cấm đụng vào", nhớ chưa?" Ran nở nụ cười rất thân thiện và cảnh báo cả hai.

"VÂNG!!!"

Ngay khi Ran quay lưng đi, chúng tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy ngay lập tức. Thằng nào ngu mới muốn ở lại chỗ này.

"Quay lại với nhân vật chính nào. Đi thôi" Mỗi người một bên, cả hai nắm lấy bắp tay tôi rồi lôi tôi đi.

"Hai bọn mày tính kéo tao đi đâu?!"

Trong lúc đó, Ran đưa tay lục lọi túi quần của tôi, lôi chiếc điện thoại ra. Nó đứng bấm bấm cái gì đó rồi chuyển cho Rindo. Tôi cố gắng ngó xem tên đó đang làm gì với cái điện thoại của tôi. Hai thằng này đang lưu số điện thoại của mình vào đó.

"Cùng đến nhà bọn tao nào"

Cái-...!!!


Sau hôm đó, cứ hễ thấy tôi, đám bất lương sẽ tự động né đi. Hàng loạt lời đồn về mối quan hệ giữa tôi và anh em Haitani cứ thế mà nổi lên. Thành ra tôi chẳng bắt được đứa nào ở Roppongi nữa, có lẽ phải thay đổi địa điểm thôi.

Còn về phần anh em Haitani, cả hai đã đưa tôi đến nhà của mình. Mà... hai tên đấy kéo tôi đến đó chỉ để bắt tôi làm đồ ăn sáng với dọn nhà. Còn chưa biết chắc tôi có biết nấu ăn hay không nhưng thằng Ran cứ bắt tôi làm. Chẳng nhẽ, tôi không làm được thì bọn nó sẽ cho tôi bay màu luôn à.

Phải nói đến cái nhà nữa, chẳng thằng nào thèm dọn dẹp. Nó sắp thành bãi rác đến nơi rồi.

Cuối cùng, thứ khiến tôi bực mình nhất là kể từ ngày mấy tên đó có được số điện thoại của tôi, sáng nào tôi cũng bị làm phiền. Rồi còn yêu cầu tôi phải chạy đến làm bữa sáng cho anh em nhà đấy nữa.

"Mày nấu ăn cũng được phết. Từ nay, đến đây làm cho bọn tao mỗi ngày đi"

Như thế đó.

Thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top