Short story 16

Nếu Tsubaki thuộc một băng đảng nào đó..... (part 4)

[Thiên Trúc/ Tenjiku]

Tôi không nói nhưng chắc mọi người cũng sẽ đoán ra được anh em Haitani chính là nguyên nhân mà tôi đang ở đây, Tenjiku. Một băng đảng được tạo ra không lâu nhưng đã chiếm lĩnh vùng Yokohama. Vua của họ, Kurokawa Izana, một kẻ điên trong mắt tôi.

"Mẹ kiếp, tao muốn về!! Thả tao ra ngay!"

"Chà, lâu lắm rồi mới nghe mày chửi. Ngồi yên đi, bao giờ xong việc thì tao cởi cho"

Tại sao tôi lại bị trói à? Vậy thì phải quay ngược thời gian một chút.

Khoảng nửa tiếng trước, tôi nhận được cuộc gọi của Rindo trong lúc đang trên đường trở về nhà sau một buổi chiều làm thêm. Thằng đó đã kêu tôi tới cảng X. Dù tôi biết đó là một trong số nơi tụ tập của Tenjiku, tôi đã không nghi ngờ gì mà còn tò mò rồi làm theo lời Rindo.

Sắc đỏ của hoàng hôn dần biến mất, không khí lạnh dần. Với con người chịu lạnh kém như tôi, tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà và thả mình trên chiếc giường thân yêu. Tôi tăng tốc đi đến địa điểm được nói đến. Tiếng hò hét đằng sau những container lớn dần khi tôi tiến lại gần hơn. Tôi cũng đoán được trước rằng cả băng Tenjiku đều đang tập trung ở cảng X. Núp sau chiếc container, nhìn ngang nó dọc một hồi, tôi không thấy anh em Haitani đâu.

Bang phục của Tenjiku có màu đỏ nhưng hai tên khùng điên kia lại tự làm cho mình đôi bang phục màu đen. Cả hai sẽ khá nổi bật nhưng đến giờ tôi vẫn không tìm được hai người đó. Tôi quên mất không hỏi chỗ bọn nó đứng đâu rồi.

"Này! Thằng kia! Tao biết mày đang trốn sau container đấy. Mày là ai mà lại dám đến đây hả?"

Một trong số những người đang đứng theo dõi trận đánh giữa các thành viên trong băng Tenjiku phát hiện có người lạ xuất hiện. Tất cả mọi người đều để ý đến câu nói đó mà dừng mọi hành động lại. Tên đó nhanh chóng chạy đến nơi hắn nhìn thấy kẻ lạ mặt kia để kẻ đó không có thời gian chạy trốn.

Tôi do mải tìm kiếm Ran với Rindo mà không chú ý đến việc có người đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Cho đến khi người đó lao đến túm cổ tôi rồi ném thẳng vào giữa đám bất lương, tôi mới hoàn hồn lại và nhớ ra mình đang ở nơi người thường không nên đến.

Hơn trăm con mắt hướng về kẻ lạ mặt này. Trông như con mèo nhỏ giữa bầy chó dữ. Vị tổng trưởng của Tenjiku đang ngồi trên container quan sát mọi thứ với vẻ mặt vô cùng buồn chán bất chợt chú ý đến cái đầu màu cam từ đâu chui ra kia. Hắn cảm thấy cái đầu đó vô cùng quen thuộc và cố nhớ lại xem bản thân đã từng gặp tên đó bao giờ chưa.

"Bọn mày tránh ra nào" Ran, kẻ mà tôi tìm kiếm từ nãy đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện và người đã gọi tôi đến đây, Rindo, đang đi theo sau.

Đám đông dần tách nhau ra, chừa ra một khoảng trống đường đi cho Ran và Rindo đi đến chỗ tôi. Trong lúc đó, tôi đứng dậy và chỉnh lại chiếc áo bị xộc xệch do vừa bị lôi kéo. Đúng là dính đến bất lương chẳng thoải mái được mà.

"Tự dưng kêu tao đến đây làm gì? Nếu không phải cái gì quan trọng thì về nhà hẵng nói" Tôi than vãn.

Đột nhiên Rindo khoá tay tôi. Ran lôi đâu ra một sợi dây thừng rồi bắt đầu trói tôi lại. Một loạt hành động xảy ra trong chớp nhoáng khiến tôi không kịp trở tay. Cho đến khi nhận thức được việc hai anh em họ vừa làm thì đã quá muộn. Ran cứ thế mà lôi tôi đi như đang áp giải tù nhân.

"Này! Bọn mày làm cái gì thế?! Sao tự dưng lại trói tao?!"

"Nếu không làm thế thì mày chạy đi mất. Bộ môn này thì không ai đấu lại mày nên tao đành đề phòng trước" Ran nhún vai, nhìn gương mặt cau có của Tsubaki. Sau một thời gian quen biết, Ran phần nào hiểu được tính cách của người kia nên hắn mới làm điều này.

Tôi đoán nó sẽ không biến tôi thành bao cát cho bọn bất lương kia, tôi đành nhượng bộ để bọn nó thích làm gì thì làm. Quả thật, hai tên đó chỉ kéo tôi đến một chỗ trống để không ảnh hưởng đến trận đánh nữa và không làm gì tôi cả. Và đó là lý do tôi đang ngồi đây và bị trói.

"Thế yêu cầu của bọn mày là cái gì mà mày nghĩ tao sẽ chạy sau khi nghe nó?"

"Vào Tenjiku đi" Ran mở lời.

"Mày đoán đúng rồi đấy. Giờ tao đang muốn chạy ra khỏi chỗ này ngay lập tức"

"Bình tĩnh nào. Tao chỉ cần mày vào băng thôi chứ không yêu cầu thêm gì đâu. Mỗi lần kéo nhau đi đánh thì mày đứng ngoài xem cũng được"

Chẳng bao giờ có chuyện vô băng mà không làm gì được. "Thế còn Izana thì sao?" thằng điên đó chắc gì đã để tôi yên.

"Thoải mái đi, Izana sẽ để mày hoạt động tự do theo đúng lời hứa"

Đúng rồi, tôi lỡ quên mất. Ngày mà Izana yêu cầu tôi trở thành người hầu của tên đó, Izana đã hứa với tôi rằng sẽ không làm gì thêm khiến cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng. Tên đó dù điên nhưng vẫn là kẻ biết giữ lời. Anh em Haitani cũng vậy. Bằng cách nào đó, việc tôi thân quen với anh em Haitani thực chất chẳng có mấy người biết, số lần tôi bị chặn đánh vì nó lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Haz, nhớ đấy. Giờ thả tao ra được chưa?"

Thời gian bị trói cũng khá lâu và Ran cũng khá mạnh tay nên tay tôi có chút đau nhức. Tôi đùa rằng do tay bị đau nên sẽ cho cả hai người họ tự túc vào sáng mai. Ran nhanh nhảu kêu Rindo massage cho tôi, nhưng tôi sợ thằng nhóc nếu không kiềm được lực thì tôi gãy tay luôn thành ra tôi từ chối thẳng. Tôi đoán mình không cần ở lại đây làm gì nữa nên tôi tính đứng dậy bỏ về không thì trễ chuyến tàu cuối mất.

Một bóng đen dần phủ kín người tôi. Mái tóc trắng nổi bật giữa đêm đen. Vẫn là nó, đôi mắt tím lạnh lẽo luôn khiến tôi không thể rời mắt và sắc tím ấy cũng đáp lại cái nhìn của cặp mắt màu đỏ rực này. Nhưng tôi chợt nhận ra mình không nên làm hành động này, tôi nhanh chóng đảo mắt đi.

"Người hầu nhìn thấy chủ nhân mà không chào à?"

"...Kurokawa"

"Sao không phải Izana mà là Kurokawa, tao có thịt mày vì gọi tên tao đâu"

"Để tránh người khác biết cả hai quen nhau thôi. Hôm nay không phải chủ nhật đâu, nên đừng gọi tôi như vậy"

Hiện đã quá nửa đêm, Izana đã cho phép các thành viên của Tenjiku được giải tán. Giờ đây chỉ còn lại vài người ở lại và một số cũng chú ý đến nơi Izana và anh em Haitani đang đứng. Có 4 người tiến tới chỗ chúng tôi. Một trong số đó có người mà tôi đã từng gặp, Kakucho. Còn 3 người còn lại: một đứa trông có vẻ ngoài khá tri thức, một tên trông như cây sào và một tên mồm to.

"Izana! Mày đang làm gì ở đó đấy?" Miệng tên đó rộng thật, tôi còn tưởng mình sắp thủng màng nhĩ đến nơi rồi.

"Shion, nhỏ cái mồm xuống, tao không có điếc" Izana cằn nhằn.

Đám đó chân đứa nào cũng dài nên chỉ với vài bước, bọn nó đã tới được chỗ chúng tôi.

"Ai đây? Người quen à?" Tên giống như cây sáo kia quan sát tôi và đứa lùn đứng bên cạnh nó cũng vậy. Hai tên này chẳng thèm giấu ánh mắt đang đánh giá tôi. Đúng là không có ý tứ gì cả.

"Madarame Shion, đây là người tao từng nói đến nên mày biết rồi. Còn Hanma với Kisaki mới vào nên chắc mày không biết. Bọn mày cứ giới thiệu với nhau đi"

Ran kéo người đang ngồi kia lên rồi đẩy Tsubaki đến trước mặt ba người đang tò mò. Mặt đối mặt, nụ cười 'thân thiện', đôi mắt 'niềm nở'. Mọi người 'vui vẻ' chào hỏi nhau.

"Cứ gọi tao là Tsubaki"

"Hanma Shuji, còn đây là Kisaki Tetta" Tên cao kều chỉ vào người đứng cạnh mình.

"Madarame Shion"

Phần chào hỏi đã xong, giờ đến phần đi về nhà. Cơ mà chẳng còn chuyến tàu nào để tôi về nhà mình nữa do tôi đã bị giữ lại quá lâu. Tôi chỉ còn lựa chọn là ngủ lại nhà của anh em Haitani. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Bọn nó biết tôi không thích ở đó nên nhiều lần cả hai tìm cách giữ tôi lại cho đến khi tới giờ tàu hết hoạt động (để tiện làm cơm sáng cho hai tên này). Tôi biết rõ kế của bọn nó nhưng chưa lần nào thoát được.

Cho nên hiện tại tôi đang sánh bước cùng Haitani đi về nhà của họ. Một khung cảnh quen thuộc. Rindo đi bên trái Ran, còn tôi ở bên phải. Tôi vừa đi vừa nhớ lại xem lần cuối bản thân trở về nhà của mình là khi nào, tôi lo cho đống truyện thân yêu ở nhà lắm. Con đường vắng tanh, không một bóng người. Chỉ còn lại ánh đèn đường, tiếng chó mèo cắn nhau hay tiếng chuột ở trong các ngõ hẻm. Cả ba có lẽ đều đã cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, nên suốt quãng đường chẳng ai nói lấy một lời. Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi về đến nhà.



___________

Như tôi đã nói, anh em Haitani cũng là người biết giữ lời. Trong suốt quãng thời gian tôi bị kéo đi cùng hai người họ, tôi hoàn toàn không phải động chân động tay một lần nào. Từ đầu đến cuối các trận giao chiến với những băng lớn nhỏ khác nhau, tôi đều đứng ra một góc và khi có ai đó nhận ra rồi lao đến chỗ tôi, kẻ đó sẽ bị xử lý trước khi có cơ hội.

Tuy nhiên, tôi nào có được yên thân. Việc xuất hiện một kẻ như tôi đã khiến vài thành viên trong băng để ý đến và cảm thấy bất bình. Thành ra tôi liên tục phải nghe vô số lời chửi rủa, thậm chí một số còn tìm cách gây chuyện với tôi. Chuẩn phong cách bất lương rồi. Nếu như Izana không có động tĩnh gì với chuyện này thì không ổn lắm. Cuối cùng tên đó quyết định tổ chức một trận đấu giữa tôi và những thành viên trong băng, giới hạn là 5 người.

Thật ra những người trong băng Thiên Trúc từng thấy tôi đánh nhau rồi, tuy nhiên những lúc ấy tôi lại che kín mặt nên không ai nhận ra. Chỉ với mấy ngày được rảnh tay sau nhiều lần bị lôi vào vô số rắc rối với anh em Haitani, tôi vô tình quên mất bản thân từng thích đánh nhau. Tôi đoán đây là cơ hội tốt để giãn gân cốt.

___

Kết quả 4 thắng- 1 thua. Hiển nhiên những người tham gia đều nhân cơ hội này để xử lý tôi, cơ mà tôi đâu có dễ bị ăn như họ nghĩ. Sau 4 trận thắng liên tiếp, tôi nghĩ nó đã đủ để đám bất lương kia hiểu rõ khả năng của tôi và tôi có thể không cần đánh thêm trận cuối. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Mochizuki Kanji lại là người cuối cùng muốn tham gia đấu.

Sao lại có tên to con thế này, và tên này đang tính 'ăn hiếp' con người yếu đuối là tôi đây ư. Tình huống này giống như tôi phải đánh mãi mới qua được 4 ải, nhưng con game không cho tôi nghỉ ngơi mà bắt tôi phải đánh boss luôn. Bản thân đang yếu máu thì đánh boss kiểu gì, đăng xuất luôn cho lẹ.

Cho nên hiện tại tôi đang nằm ngắm trời ngắm mây đây, không còn sức để đứng dậy nữa. Má thì đau rát, hai tay nhức nhối, tôi còn cảm thấy có vị sắt trong miệng mình. Tôi cảm thấy mình còn may mắn vì tên Mochizuki kia vẫn chưa thực sự đánh toàn lực.

"Tự đứng dậy được không?" Ran lại gần hỏi thăm tôi với nụ cười trêu chọc.

"Không... Kéo tao dậy, bữa nào tao mua bánh Mont Blanc cho. Tao biết một chỗ làm ngon lắm"

"Ôi, ai lại khiến mày nằm đất như thế này để tao xử lý tên đó. Có làm sao không, bị đau chỗ nào không, chảy máu luôn rồi. Để tao sơ cứu cho" Ran đỡ tôi dậy rồi vác tôi lên vai.

Là vác - lên - vai đấy. Tôi không nghĩ thằng Ran lại khỏe đến vậy.

Một loạt hành động của Ran khiến tôi nổi hết cả da gà. Trong đầu Rindo đã xuất hiện ý nghĩ sẽ mang anh mình đến bệnh viện khám sau khi chứng kiến cảnh đó. Còn các thành viên Thiên Trúc được một quả bất ngờ khi tứ thiên vương- Ran, lại đi quan tâm đến tên ma mới.

"Mai có đi được không?" Rindo hỏi tôi.

"Bọn mày chỉ cần biết là sẽ không chết đói vào sáng mai là được" Tôi hết hơi để cằn nhằn hai tên này rồi. "Thế mai định làm gì?" Tôi thắc mắc.

"Tenjiku sẽ đến Shibuya săn Toman để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Rồi Tenjiku sẽ đứng đầu tất cả" Izana đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi. Khuôn mặt nó thể hiện sự phấn khích sau câu nói ấy.

Sau khi đánh bại Black Dragon một lần nữa, Toman dần trở lên lớn mạnh hơn bao giờ hết và trở thành băng đảng bất lương có tầm ảnh hưởng. Tenjiku đang nhắm đến điều gì đó và việc đánh bại Toman sẽ trở thành bàn đạp cho nó. Dù tôi đang ở trong băng nhưng tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào vụ này. Tôi chỉ vào theo lời Ran, chỉ vào cho có thôi.


____

Hiện tại tôi đã đứng  đây, Shibuya. Và dưới chân tôi là một thanh niên xấu số vừa bị Ran hạ bằng cách đánh lén. Cuộc đi săn Toman này lại cứ như một cuộc thi vậy khi mà Mochizuki tức giận vì Ran đã xem vào và cướp mất con mồi của mình là cái người tôi vừa nhắc đến. Cuối cùng anh em Haitani và Mochizuki tách nhau ra, tiếp tục di chuyển đến nơi khác để tìm kiếm những người thuộc Toman.

"Mày thích chơi trò đánh lén lắm nhỉ?" Ký ức về những lần bị Ran phục kích bất ngờ hiện về trong đầu tôi.

"Ai biết đâu, tao chỉ chọn cách hạ gục nhanh nhất thôi" Ran nở nụ cười như thể nó là điều hiển nhiên.

"Anh tao không bao giờ làm điều thừa thãi" Rindo bổ sung thêm.

"Đi thôi, chúng ta cần hoàn thành trong hôm nay" Những thành viên của băng nghe lời Ran mà bắt đầu đi theo. Hiện giờ Tenjiku đang chia ra nhiều nhóm nhỏ đi khắp khu Shibuya, chỉ cần đi một đoạn là ta sẽ thấy những người mặc đồ đỏ với vòng tròn âm dương đề chữ 'Tenjiku' sau lưng áo.

Dù miệng nói thế nhưng tôi cảm thấy với hai anh em họ, nó như chuyến đi chơi vậy. Đôi lúc khi không ai để ý, Ran và Rindo sẽ kéo nhau đến một cửa hàng nào đó. Và tôi là thằng phải xách đồ. "Cẩn thận đừng làm rơi đấy" Ran bỏ lại cho tôi câu đó và tiếp tục đi đến cửa tiệm tiếp theo. Những người khác không hề nhận ra, tất cả đều nghĩ rằng tôi mới là kẻ đi chơi trong lúc làm nhiệm vụ khi nhìn đống đồ trên tay tôi.

Tuy nhiên, chẳng ai dám mở miệng để ý kiến sau cảnh tượng mà họ thấy ngày hôm qua. Đâu ai biết được sau khi đụng chạm ma mới xong thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Có người kể rằng bản thân đã thấy ma mới đứng nói chuyện riêng với tổng trưởng của họ cùng thái độ không mấy hẳn hoi. Nhưng ma mới lại trở về mà không có một vết xước trên người. Đó là điều chưa có ai trong số các thành viên Thiên Trúc làm được và cũng không bao giờ dám làm. Cuối cùng, họ đã đặt ra nghi vấn về mối quan hệ giữa ba người và thân phận của kẻ mới đến.

Hắt xì!








______

Ngày 22 tháng 2 năm 2006.

Hôm nay không như mọi ngày, sau khi hoàn thành công việc ở quán cà phê, tôi không đi về nhà mà hướng đến Yokohama, cụ thể hơn là căn cứ của Tenjiku. Bởi đêm nay là ngày Tenjiku và Toman giao chiến với nhau. Hầu hết mọi người đều đã sớm tập trung ở căn cứ, anh em Haitani cũng vậy. "Izana đâu?" ngó ngang ngó dọc một hồi, tôi không thấy tên đó đâu, tôi nghĩ Izana là người nên có mặt ở đây chứ.

"Không rõ, nhưng chắc cũng sắp về rồi" Ran đáp lại một cách buồn chán. Tôi đoán vì phải đợi một lúc nữa mới được giao đấu nên Ran hiện tại chẳng có gì để làm.

"Thấy chán quá thì kêu vài đứa ra đây, tao có mang bài" Tôi lôi ra bộ bài tây, gọi Rindo lại chơi mà nó lại không vô. Cuối cùng tôi cũng lôi được vài đứa khác vào. Trước đó, tôi định gọi Kakucho vào chơi nhưng nhìn sắc mặt của nó không ổn lắm, trông như nó đang lo lắng, sốt ruột. Tôi nghĩ mình nên để Kakucho một mình thì tốt hơn.

Sau vài ba ván bài, Izana cuối cùng cũng trở về. Theo đó, những băng đảng bất lương đứng đầu Tokyo hiện tại được gọi đến với vai trò khách mời. Nói là khách mời nhưng chỉ một lát sau, tổng trưởng của các băng đều bị gọi lên giao đấu. Không ai lường trước được điều này, tuy nhiên họ chỉ có thể chọn cách chấp nhận, chọn từ chối có thể khiến mất mặt cả một băng.

Người họ phải đấu là ai? Dĩ nhiên là tổng trưởng của Thiên Trúc, Izana. Và Izana là người như thế nào? Một tên điên, một tên có sức mạnh tựa quái vật. Vậy Izana sẽ thắng chứ? Đó là câu không cần phải hỏi cũng biết được kết quả. Izana toàn thắng.

"Đã tới 10 giờ, Toman không đến rồi" Trời đã tối hẳn, Kakucho thông báo khi không thấy sự hiện diện của Toman. Đó cũng là điều hiển nhiên khi lực lượng của Toman hiện tại đã bị giảm xuống và sự xuất hiện bất ngờ của kẻ phản bội, Yasuhiro Muto- từng là đội trưởng ngũ phiên đội của Toman. Nhưng ta chưa thể biết được kết quả của ván cờ khi vua chưa bại, Toman còn tổng trưởng Mikey vô địch.

"...còn Mikey và Draken đã bị Kisaki hạ gục" Tôi bất ngờ trước lời của Madarame.

"Đám Toman bây giờ chắc đang bận đi viếng rồi" Hamna tiếp lời.

Đi viếng?

"Ran, thằng Hanma nói vậy là sao?"

"Mày không biết nhỉ. Để 'hạ' được Mikey, Kisaki đã đề xuất việc giết Sano Emma, em gái Mikey. Và giờ Mikey không còn tâm trí nào để tham gia trận chiến nữa" Ran trả lời một cách thản nhiên.

"Cái-..."

"Izana đang hướng tới việc dấn thân vào thế giới ngầm. Việc giết người đã trở thành điều bình thường với bọn tao từ lâu rồi Tsubaki. Chắc mày còn nhớ lý do anh em bọn tao trong trại cải tạo chứ? Cả S62 cũng vậy"

"......"

Tôi im lặng. Tôi đã quên rằng bọn nó là bất lương, bọn nó đã từng đánh chết người, còn tôi là người thường. Chúng tôi không giống nhau, nhưng việc tôi đứng đây như ngầm chấp nhận những thứ kia. Tôi đã từng coi bọn nó như bạn bè cùng tuổi. Có lẽ tôi nên tỉnh táo lại rồi.

Brừm Brừm Brừm!

Âm thanh của tiếng pô xe. Những người tưởng chừng như sẽ không đến giờ đây đã xuất hiện, Toman. Tuy nhiên, số lượng người của Toman hiện tại không ổn lắm khi mà nó còn chưa bằng một góc của Thiên Trúc.

"Không ngờ đám đó vẫn tới, bọn tao đi đây. Mày không phải xuống đâu"

Đúng vậy, tôi không cần phải tham gia. Nhưng mà tôi lại có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra, bất lương đánh nhau thì làm gì có chuyện tốt ở đây. Nếu tôi cứ đứng ở trên container thì sẽ khá khó để kịp xử lý chúng. Cuối cùng tôi vẫn đi xuống để theo dõi tình hình.

Nếu không thể chọi bằng số lượng thì ta so bằng chất lượng. Toman đã chứng minh điều đó khi Madarame bị hạ gục chỉ với một cú đấm ở trận mở màn, Tenjiku bất ngờ trước kết quả này. Tinh thần của Toman được tăng cao và hừng hực khí thế. Hai bên cứ như vậy mà lao vào giao chiến với nhau. Tôi cố gắng đi lại gần vào tâm trận chiến, đôi lúc sẽ bắt gặp vài tên Toman chạy đến nhưng tôi đều nhanh chóng sủi đi để bảo toàn sức lực.

BỐP!

Mọi người đột nhiên yên lặng trước âm thanh đó. Chính Izana là nguyên nhân, hắn đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang cháy của Toman sau khi đánh ngất kẻ mở màn cho cuộc chiến của Toman bằng một cú đá nhanh gọn. Và những người còn lại trong tứ thiên vương bắt đầu tham chiến. Toman dần trở nên thất thế. Izana nhàn nhã quan sát tất cả từ trên cao. Giữa cuộc chiến tràn ngập màu đỏ, đen hay vàng, lại xuất hiện mái tóc màu cam nổi bật hơn cả. Điều đó giúp Izana dễ dàng theo dõi được hành động của người đó. Izana không biết người đó bằng cách nào lại có thể dễ dàng chui vào trong tâm trận, song thứ khiến Izana quan tâm hơn là lý do kẻ không muốn bản thân vướng vào rắc rối nào lại đâm đầu vào đó.

Tất cả nghĩ rằng Tenjiku cứ tiếp tục như vậy mà đánh bại Toman đang mất dần ý chí chiến đấu, đột nhiên một con ngựa ô từ đâu hiện ra và tự mình dọn hết các thành viên chủ chốt của Thiên Trúc. Cán cân cứ liên tục thay đổi. Cơ mà, Tenjiku đâu chỉ có thế. Kẻ mạnh nhất của tứ thiên vương- Kakucho vẫn chưa đánh hết sức. Sau khi ngăn cản hành động không được hay của Muto khi hắn sử dụng vũ khí trong một trận đấu tay đôi, Kakucho bứt tốc chạy đến và hạ những kẻ là chủ lực của Toman hiện tại. Cuối cùng, chỉ còn lại người dẫn đầu Toman.

Toman thua rồi. Không cần nhìn cũng biết-

"Toman vẫn chưa thua!" Đó là tiếng nói của kẻ chưa gục trước Kakucho. Dù ra bao nhiêu đòn, dù đánh bao nhiêu lần, dù máu đã chảy nhuộm đỏ cả khuôn mặt, nó vẫn đứng. Tôi không nói sai đâu, nó vẫn đứng và không bỏ cuộc. Tôi thấy rùng mình trước độ lỳ đòn của nó. Đến Kakucho cũng phải lưỡng lự. Nhưng đã có một kẻ thứ ba xen vào, Kisaki, thằng oắt đó.

Lạch cạch..

"Đây chỉ là một trận đấu bình thường thôi mà!"

Không biết từ đâu, Kisaki lôi ra một khẩu súng khiến tất cả mọi người được một phen chấn động. Thằng đó điên thật, từ việc giết người vô tội để đạt được mục đích cho đến việc sử dụng hàng nóng. Cả tên Izana nữa, nó còn chẳng bất ngờ trước chuyện này. Một lũ điên hết với nhau!

ĐOÀNG!




Thiếu niên ấy vẫn đứng đó. Kisaki chỉ mới bắn một phát vào bàn chân của người trước mặt mình. Nhưng ai biết trước được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Tôi nhanh chóng di chuyển đến vị trí gần Kisaki hơn để canh chừng nó. Nếu có gì nghiêm trọng thực sự xảy ra, tôi sẽ không do dự đập nó một trận. Còn thiếu niên kia đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Ngay cả khi đã bị dính đạn vào chân và cơ thể đã chồng chất các vết thương, nó còn đứng dậy được sau khi ăn những đòn đánh của tên quái vật Izana kia. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hay ta phải kể thêm sự có mặt của Sano Manjiro, tổng trưởng của Toman. Vào khoảng khắc trận chiến dần đi đến hồi kết, Mikey đã xuất hiện. Kẻ lập ra kế hoạch 'đánh ngã' Mikey cũng không lường trước được điều này.

Tổng trưởng Toman đã ra mặt, bên Tenjiku cũng phải vậy chứ. Cuộc chiến của hai kẻ mạnh nhất. Trận chiến của những kẻ mạnh luôn có một sức hấp dẫn không thể tả. Izana cứ liên tục và dễ dàng chặn được cú đá của Mikey, ra những đòn đánh chắc khỏe để hạ đối thủ. Tưởng chừng Izana đang chiếm ưu thế, nhưng không, tốc độ các đòn đánh sau của hắn dần chậm lại. Miey không hề yếu thế, tôi từng nghe về cú đá nghìn cân của nó và đó cũng là thứ hạ gục tổng trưởng Black Dragon đời 10.

"Izana, em muốn cứu anh"

BỐP!

Đó là cú đầu tiên Mikey đánh ngã Izana.

"Tại sao anh lại trở thành như thế này!? Tại sao anh lại không thể yêu thương anh em của mình!? Anh chỉ cần mở lòng thì tôi với Emma sẽ vui vẻ chấp nhận. Tại sao vậy Izana?!"

"IM ĐI!!!!"

Izana là anh trai Mikey?

"AAAAAAAAAAAAAAAAAH. Kisaki! Đưa cho tao" Izana hướng về phía Kisaki và giật lấy khẩu súng. Tâm trí Izana vô cùng hỗn loạn, nó không kiểm soát được hành động của mình nữa. Nó hướng súng về phía Mikey.

"Nếu ngay cả đánh nhau cũng thua thì tao chẳng còn gì nữa rồi... Chết đi Mikey"

Liệu đây có phải là lúc tôi nên hành động....

"Cứ bắn đi Izana, nếu nó khiến anh thấy thỏa mãn"

Tay Izana có chút run rẩy.

"Mày sao vậy hả Izana!!? Bắn đi, bắn thử tôi xem!!?"

Đừng có khích tướng nó chứ thằng khùng này.

Lạch cạch lạch cạch....

"Kakucho... Mày đang làm gì thế?" Kakucho, người trung thành với Izana nhất đã lao vào ngăn cản vua của mình. Khẩu súng đã bị hất văng trước sự ngỡ ngàng của Izana.

"Chúng ta thua rồi Izana. Dù tư tưởng của anh có méo mó như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Tôi vẫn hết lòng chiến đấu vì anh. Tôi cũng sẵn sàng chết vì anh. Nên đừng có bày ra cái vẻ thảm hại này nữa, tôi không muốn thấy điều này"

"Tao vẫn dư sức đánh"

"Tenjiku thua rồi Izana!!"

"CÂM MỒM!!!"

ĐOÀNG!

Trong giây phút tôi lơ đãng, khẩu súng đã quay trở lại về tay của Kisaki. Izana không phải người nguy hiểm nhất lúc này, mà là nó- Kisaki Tetta. Phát súng thứ hai trong ngày đã hướng vào Kakucho.

"Mày đang cản đường tao đấy Kakucho"

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!














"Nguy hiểm thật"

"Tsubaki?!" Ran vô cùng ngạc nhiên khi thấy người thoắt ẩn thoắt hiện từ đầu đến giờ không biết từ đâu lao ra.

Đúng, là tôi đây. Dù trước đó tôi có hơi lơ là nhưng linh cảm của tôi đã đúng khi thằng oắt Kisaki này đang có ý định giết người và mục tiêu bị chuyển sang thành Kakucho. Trước đó là thiếu niên lỳ đòn kia. Vì đã thủ thế sẵn, tôi đã kịp thời ngăn chặn được điều đó. Trước khi nó bóp còi, tôi đã nhanh chóng lao đến và đánh gập tay nó lại. Tôi thực ra có ý định đánh gãy tay nó luôn cho khỏi cầm súng, may cho nó là tôi vẫn còn giữ được chút lý trí đấy. Giờ nó đang bị tôi khóa tay lại và không thể di chuyển. Để đề phòng, tôi tháo thắt lưng rồi trói tay nó lại.

Cơ mà, người sẽ chết có thể không phải là Kakucho mà là Izana. Bởi Kakucho đã bị tên đó đẩy sang một bên và đang nằm trên đất. Còn Izana, vị trí mà nó đang đứng là của Kakucho, cũng là nơi mà Kisaki nhắm vào. Ba viên, đó là số lượng đạn Kisaki dùng để kết liễu Kakucho. May mắn thay, chúng không thể làm điều đó khi đang nằm trên đất được, cả khẩu sũng cũng vậy. Tôi không thể để thứ nguy hiểm này rơi vào tay ai nữa, tôi lấy khăn tay phủ lấy khẩu súng, bọc nó lại. Nó sẽ trở thành vật chứng quan trọng.

Sau khi chắc chắn rằng Kisaki không thể tự do cử động được nữa, tôi cất bước tiến về phía Izana và Kakucho.

"Người hầu không chỉ biết mỗi phục vụ mà còn phải biết bảo vệ chủ nhân, đúng chứ?"

Izana bất động được một lúc rồi. Trong lúc ấy tôi cũng quan sát Izana xem có bị trúng đạn hay dính phải vết thương nặng nào không. Cơ mà, tôi chưa kịp động vào Izana thì đã bị Kakucho đẩy ra.

"Izana, anh có sao không?" Nó nắm lấy vai Izana, nhìn từ trên xuống dưới, soi xét từng chỗ một để đảm bảo rằng Izana vẫn ổn.

"Câu đó phải dành cho mày đấy Kakucho, mày đang mất máu kìa. Gọi xe cấp cứu đi!!!" Phát súng vừa nãy đã khiến Kakucho bị thương nặng ở vai. Bộ bang phục màu đỏ lại được nhuộm thêm màu đỏ của máu. Còn Izana, Không biết vì lý do gì, nó vẫn cứ im lặng.

"Mikey, Tenjiku đã bại trận trước Toman. Giờ hãy chỉ đạo mọi người đi" Tôi nói lại với Mikey. Giờ quyền quyết định thuộc về phe thắng cuộc. 

Mikey bắt đầu làm công việc của một vị tổng trưởng, yêu cầu mọi người mau chóng rời khỏi trước khi cảnh sát đến vì có lẽ tiếng súng đã khiến người ngoài để ý. Trong lúc ấy tôi quay lại khuyên nhủ Kakucho và tìm cách cầm máu cho nó. Izana đã bảo vệ Kakucho, nếu lúc tỉnh táo lại mà nghe tin xấu của nó thì tôi chẳng biết nên nói như thế nào nữa. "Mikey..." Cuối cùng Izana cũng có phản ứng.

"Trong một lần tao tình cờ gặp lại được mẹ mình. Tao đã luôn băn khoăn tại sao mẹ lại bỏ rơi tao. Rồi tao mới biết rằng, tao không phải con ruột của bà ta. Đúng vậy, tao không phải anh trai của mày hay Emma, cũng chẳng phải em trai của Shinichiro. Tao chẳng có quan hệ với ai hết"

"Izana, vậy còn Kakucho thì sao?"

"Nó chỉ là thuộc hạ-.."

Chát!

Cú vả này không nặng cũng không nhẹ, tôi làm thế chỉ để giúp Izana tỉnh táo lại. Nói thế nhưng nó còn chứa sự tức giận của tôi khi biết rằng nó đã gián tiếp hại một người vô tội đồng thời cũng là em gái nó, khi mà thấy cái miệng kia đang cố phủ nhận hết tất cả.

"Nhìn tao này Izana, mày nhìn thẳng vào mắt tao nói lại câu vừa nãy đi. Mày thực sự chỉ coi Kakucho là một tên thuộc hạ?! Sao mày phải quan tâm đến cái gọi là máu mủ ruột thịt thế hả!!? Chẳng lẽ phải có cái đó thì người khác mới yêu thương, quan tâm đến mày?! Ném suy nghĩ đấy ra khỏi đầu cho tao!!" Tôi chưa bao giờ giận dữ như thế này.

"Thế nãy mày vừa làm gì? Nếu mày chỉ coi nó là thuộc hạ thì đã không làm thế rồi!?"

"Tao không biết... đến khi tao nhận ra thì cơ thể đã chuyển động mất rồi" Đôi mắt nó mất đi tiêu cự, vô thức trả lời câu hỏi của tôi.

"Thế mày có từng tưởng tượng đến việc mất đi Kakucho không?"

"Không.... không... Tao chỉ còn mỗi nó thôi. Lời hứa..." Hình như nó bị sốc tâm lý rồi.

Trước khi tôi kịp nghe hết câu trả lời của nó, tiếng xe cấp cứu cùng tiếng xe cánh sát vang vọng và ngày một gần hơn. Tôi ít nhất đã nghe được thứ mình muốn nghe rồi, chỉ khi nào ta sắp đánh mất nó thì ta mới biết trân trọng. Giờ tôi cần xử lý kẻ thực sự có tội ở đây, Kisaki. Nhưng chưa kịp làm gì, Hanma đã nhanh chóng lao xe đến và tẩu thoát cùng với Kisaki. Cơ mà tôi không phải đuổi theo vì thiếu niên lỳ đòn kia sẽ làm điều đó. Tôi vẫn còn quan tâm đến tình trạng của Kakucho và Izana hơn.

"Ran, sao bọn mày vẫn ở đây?" Những người thuộc S62 vẫn chưa rời đi trong khi cảnh sát sắp đến đến nơi rồi.

"Bọn tao sẽ ở lại, cùng lắm là ở trong trại vài năm thôi. Tao phải hỏi mày câu đó đấy. Tưởng mày không muốn dính vào rắc rối mà?"

"Đây là lúc người thường này tỏa sáng" Tôi vừa nói vừa cởi chiếc áo chứng tỏ tôi thuộc Tenjiku ra. "Nãy tao gọi cho cứu thương nhưng cũng gọi thêm cảnh sát đến. Tao sẽ làm nhân chứng, tội bọn mày nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào lời khai đó"

"Mikey, chuyện còn lại tao sẽ giải quyết nên mày cũng đi đi. Có gì nhớ thăm Izana nhé?" 

"....Được rồi. Dù sao Izana cũng là anh trai tôi" Tôi ước gì Izana đủ tỉnh táo để nghe được những lời này.

Biến cố vùng Kanto cứ như vậy mà kết thúc.















__

"Mà quả đầu cam chói lóa này của mày thì lừa cánh sát thế nào?"

"Tao tính hết rồi, tao có chuẩn bị tóc giả ở góc đằng kia. Tao sẽ trở thành 'người qua đường bình thường vô tình nhìn thấy đám bất lương đang ẩu đả với nhau và thấy có người dùng súng nên mới gọi cảnh sát' đó"

"...."

"Ở trong trại nhớ đừng bỏ bữa vì nhớ mùi đồ ăn tao làm nha" Tôi khúc khích cười. "Nếu có thời gian tao sẽ thăm bọn mày lần"

[Mẩu truyện không làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top