Short story 15

[Tiếp tục với câu chuyện giữa tử thần Ran, Rindo với trợ lý của họ Tsubaki]

Tôi không nghĩ rằng làm việc chung với hai tử thần kia lại vất vả đến vậy. Dù trong một tháng, số linh hồn cần thu thập rất ít nhưng chúng tôi chẳng được nhàn nhã chút nào bởi linh hồn được giao cho cả ba luôn là của những kẻ phạm tội, chứa đầy tà niệm. Cho nên, chúng 100% sẽ tìm cách để không bị bắt lại và làm náo loạn nhân giới.

Giờ tôi có hiểu đôi chút lý do hai người kia cần tôi rồi.

Tử thần, họ không thể tác động lên những thứ ở thế giới người sống nhưng các linh hồn kia thì có. Nếu Ran và Rindo không kịp bắt giữa lại chúng thì họ chỉ thể bất lực nhìn chúng làm loạn và gây ảnh hưởng xấu đến người sống.

"Thật ra cả hai lười đi bắt lại thôi chứ 'bất lực nhìn' là cái gì. Lý do bị sếp mắng nhiều là đây" - theo lời một nhân chứng.

Ngày hôm nay, sau khi kết thúc nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã không quay trở về nhà ngay. Ran và Rindo kéo tôi đến một quán ăn gia đình. Tôi hoang mang, chúng tôi không thể ăn đồ người sống làm thì họ kéo tôi vào quán ăn làm gì chứ.

Tuy họ có thể đợi đống thức ăn dính đủ âm khí nhưng một thanh niên như tôi ngồi gọi cả đống đồ ăn đủ cho ba người rồi ngồi nhìn mà không ăn thì dễ gây chú ý lắm. (Phải mất một khoảng thời gian để khiến âm khí phủ kín đồ ăn)

"Đây rồi. Tao ở chỗ này này Ran" Một người đàn ông mang dáng vẻ ở tuổi đôi mươi cất tiếng vẫy gọi chúng tôi. Tôi lấy làm bất ngờ khi người đàn ông đó gọi Ran. Người thường không thể thấy thần chết, vậy người đó không bình thường rồi.

Khuôn mặt cuốn hút không kém gì Ran với kiểu tóc side swept, len lỏi giữa mái tóc đen là những lọn tóc vàng giống như tóc Rindo vậy. Người đó toát ra khí thế của một nhà tài phiệt dù đang mặc bộ đồ rất giản đơn. Bên cạnh người đó là một thiếu niên da ngăm trông rất tri thức.

"Bọn tao đến trễ tí do tốn thời gian đuổi bắt đám linh hồn kia. Chúng chỉ được cái chạy là nhanh. Lão già kia có thù với anh em tao hay sao mà toàn ném cho mấy tên tội phạm" Ran vừa kéo tôi đến bàn ăn của người kia vừa cằn nhằn.

Ngay khi đến gần chiếc bàn ấy, tôi liền cảm nhận được âm khí dày đặc đang bao quanh và chúng bắt nguồn từ người thiếu niên đeo kính kia. Vì bầu không khí u ám quanh chiếc bàn mà chẳng có mấy ai dám ngồi gần mà né xa khiến khu vực xung quanh chúng tôi chẳng có con người nào ở gần.

"Cậu ta...cũng như tôi?"

Tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình. Thiếu niên ấy chạm mắt với tôi, tôi thoáng thấy được vẻ bất ngờ xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên nhưng rồi cậu ta nhanh chóng quay trở về vẻ bình thường trước đó.

"Ngươi nhận ra à. Đoán đúng rồi đấy, khác ở chỗ thằng nhóc đó mới suýt ăn lưỡi hái của tên kia thôi còn ngươi là chết hẳn rồi"

"Không nghĩ bọn mày thực sự nghe lời tao nói, chưa gì đã kiếm được người rồi. Nào, ngồi xuống lẹ đi không đồ ăn nguội hết giờ"

"Còn Izana đâu, tao nhớ là mày nói rằng tên đó cũng đến mà?"

Người đàn ông đáp lại rằng người tên Izana kia sẽ đến sớm thôi nên chúng tôi cứ thoải mái ăn uống đi. Chợt người đó mới nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân.

"Thất lễ rồi, ta tên Hanma Shuji, cũng là tử thần như hai tên kia. Còn thằng nhóc này là bạn đồng hành của ta tên Kisaki Tetta"

Vậy là trong mắt người ngoài chỉ có tôi và Kisaki. Cũng tốt, tôi có thể thoải mái nói chuyện với Ran và Rindo.

"Cứ nói thẳng luôn là để giữ mạng thì tôi phải ở bên cạnh anh luôn đi" Kisaki gằn giọng. Hắn đáng lẽ ra phải chết từ rất lâu rồi, số phận của hắn đã thay đổi khi dính phải tên tử thần đang ngồi bên cạnh hắn.

"Tôi cũng quên mất chưa giới thiệu. Hiện tại tôi tên là Hakuto Tsubaki, hân hạnh được làm quen"

Sau khi đánh chén được nửa đống đồ ăn trên bàn, một người với mái tóc trắng nổi bật trên nước da ngăm tiến đến chỗ chúng tôi. Đôi bông tai hình susuki ni tsuki trong hanafuda khẽ đung đưa theo từng bước chân. Khác với đôi mắt màu tím đậm của anh em Ran và Rindo hay Hamna, màu tím trong mắt người ấy có phần nhạt và sáng hơn nhưng tôi thấy được sự u ám ẩn sâu trong đó. Chàng trai có vết sẹo to dài trên mặt khiến ai cũng phải khiếp sợ đang đi theo sát người tóc trắng. Hai con ngươi không đồng màu, bên xám bên đỏ.

"Hay nhỉ, đã ngồi ăn trước mà không thèm đợi tao"

"Ai bảo mày tới lâu quá. Ngồi đợi mày đến có mà đồ ăn nguội lạnh hết rồi" Ran than vãn.

"Ồ, bọn mày kiếm được người rồi à?" Đôi mắt màu hoa tử đằng đảo hướng về phía tôi.

"Anh em tao mà lại. Làm quen với nhau nào, nó tên Tsubaki. Tsubaki, thằng tóc trắng này tên Kurokawa Izana còn người đằng sau tên Kakucho" Ran khoách vai tôi rồi chỉ cho tôi biết tên từng người.

"Vậy ai trong số hai người này là tử thần?"

"Mày thử đoán đi. Chuyên mục đố vui không có thưởng: Ai là tử thần?" Ran vui vẻ nhập vai làm người dẫn chương trình.

Tôi ngồi quan sát hai người họ. Tôi nhắm mắt lại để dễ cảm nhận thứ âm khí từ người chết. Một trong hai người là tử thần, vậy người còn lại có thể giống tôi hoặc Kisaki và chắc chắn sẽ có làn khói đen quanh người. Tử thần cũng có chúng nhưng họ biết cách khiến nó không lộ ra ngoài. Sau một hồi trầm ngâm, tôi trả lời.

"Izana, anh ta là tử thần"

"Đáp án chính xác... một nửa. Cả hai đều là tử thần" Tôi bất ngờ trước câu trả lời ấy. Sau khi quan sát, tôi đã thấy một mảng khói đen nhỏ ở bên vai Kakucho cho nên tôi đã cho rằng người đó không phải tử thần. Không ngờ cậu ta cũng vậy.

"Dù Kakucho không chính gốc nhưng cũng được công nhận một phần nào đó"

Tôi làm vẻ mặt khó hiểu trước lời của Izana. Kisaki thấy được vẻ mặt ấy của tôi mà lên tiếng giải thích.

"Con lai. Người được tạo ra từ thần chết và con người. Mặc dù vẫn là người sống nhưng âm khí nặng chẳng kém gì kẻ đã chết. Vì thế, tên đó dễ dàng sống ở nhân giới nhưng cũng chẳng thể nào sống yên ổn. Vết sẹo kia là bằng chứng"

Wow, giờ chỗ này tập hợp đủ loại luôn: kẻ thu thập linh hồn, người đã chết, kẻ sắp chết, con lai... Tôi không biết rằng những 'người' chỉ xuất hiện qua các con chữ lại đang thực sự tồn tại trước mắt tôi. Chết đi sống lại xong, có vẻ, cuộc sống mới này cũng không đến nỗi tệ.







"Mà cho tôi hỏi, sao con người lại thấy được Izana với Hanma vậy? Có ai thấy được Ran với Rindo đâu?" Sau khi người phục vụ đến hỏi thăm bàn của chúng tôi, tôi mới biết rằng mọi người nhìn thấy được Izana và Hanma.

"Mày thử để ý lại tên của bọn tao đi" Rindo đưa ra lời gợi ý cho tôi.

Tổng cộng có 5 tử thần ở đây. Kakucho là ngoại lệ vì có lai giữa người. Điểm khác biệt giữa những cái tên là...

"Họ. Lần đầu gặp, hai người chưa từng cho tôi biết tên đầy đủ"

"Bingo!! Đúng rồi! Đầu óc của ngươi cũng không đến nỗi nào nhỉ. Mấu chốt của việc con người thấy tử thần hay không nằm ở chỗ đó"

"Sao hai người lại không có?" Tôi thắc mắc gặm hỏi.

"....Hay ngươi đặt cho bọn ta đi?" Ran đề xuất. "Thôi bỏ qua đi, việc đấy để sau. Khi nào chúng ta thân thiết hơn thì nghĩ đến cái đó cũng không muộn" rồi gạt nó sang một bên ngay tức khắc.

Vậy cuối cùng việc đặt họ cho tử thần, nó như thế nào? Tôi chẳng hiểu nổi ý của hai người đó nữa.


[Các tử thần không thể trao "họ" cho nhau mà chỉ có thể nhận được bằng cách có cảm xúc như một con người. Bởi đó là tử thần nên những kẻ này vô cảm trước mọi thứ, không quan tâm đến một ai. Để có thể đến sống chung với con người, chúng cần phải học được thứ được gọi là "cảm xúc".

Việc này sẽ mất khá nhiều thời gian để những tử thần học được nó. Tuy nhiên, có một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đó là trải qua thứ được gọi là "yêu".

Nhờ vào "yêu", tử thần sẽ dễ dàng liên kết cảm xúc với con người và học được nó. Nếu người mà trải qua "yêu" cùng với tử thần, tặng cho tử thần "họ", nó sẽ trở thành một mối liên kết bền chặt giữa cả hai và khó có kẻ nào phá vỡ được.

Trích theo "Câu chuyện về tử thần"]

_








________

Viết xong cứ thấy nó sến thế nào ấy :)) Với con người FA quanh năm thì đúng là ko quen mấy viết mấy cái như thế này. 

Có vẻ Tsubaki trong vũ trụ này hơi OOC chút nhưng không quá ảnh hưởng. Giới thiệu thêm về lai lịch mỗi người:

Kisaki Tetta- cổ đã ở sát lưỡi hái tử thần nhưng kẻ đó lại không đưa Kisaki đi ngay mà muốn chơi đùa với Kisaki một thời gian. Cuộc sống luôn phải gắn liền với tử thần tên Shuji, nếu không Kisaki sẽ trở thành thứ không phải con người.

Kakucho- một kẻ lai tạp giữa tử thần và con người. Sống một cuộc sống của một con người từ khi còn nhỏ nhưng nó không hề tươi đẹp một chút nào do âm khí của tử thần luôn bao quanh cơ thể. Nó khiến Kakucho chẳng khác gì người chết. Ngày vết sẹo trên khuôn mặt xuất hiện cũng là lúc Kakucho biết được bản thân không hề bình thường và cũng là ngày Izana xuất hiện trong cuộc đời Kakucho.

Hakuto Tsubaki- đây không phải tên thật của kẻ đã chết. Nhưng kẻ này chấp nhận sống tiếp dưới cái tên này. Linh hồn của 'Tsubaki' chỉ là được thay đổi thân xác và tăng tuổi thọ chứ không phải đầu thai nên 'Tsubaki' không hề quên con người trước của mình, ngoại trừ tên cũ của bản thân. Dù được nói là trở thành người hỗ trợ cho Ran và Rindo nhưng có vẻ hai tử thần kia còn có ý định khác, 'Tsubaki' nhận ra điều đó nhưng nhắm mắt làm ngơ. Bởi 'Tsubaki' biết số phận của mình phụ thuộc vào hai tử thần đó nên không quan tâm đến nó nữa.

[Mẩu truyện thuộc thế giới khác, không liên quan đến mạch truyện chính]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top