Short story 13.5
[Hậu truyện của short story 13]
Giáng sinh qua đi, nó cho ta biết rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết một năm.
Sau khi bị Black Dragon 'bắt cóc' vài ngày và phải loanh quanh ở ngoài mấy hôm trời tuyết lạnh, tôi trở về nhà và hiếm khi bước chân ra ngoài. Tuyết rơi đẹp đấy nhưng tôi không thích mùa đông lắm.
Chẳng mấy chốc, đêm giao thừa đã đến.
Tôi vốn có dự định là sẽ đón giao thừa ở nhà. Nhưng mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy, anh em Haitani có bao giờ để tôi làm điều đó đâu. Tôi cứ nghĩ bọn nó sẽ chẳng hứng thú với điều này, ai ngờ lại ngược lại. Tôi đành lết cái thân này đi theo hai người đó đến chùa thôi.
___
Ran và Rindo đúng kiểu đầu gấu thành thị, bọn nó rất để ý đến chuyện ăn mặc. Cho nên từ bộ quần áo đơn giản mà tôi vẫn thường mặc khi ra ngoài, nó đã bị biến thành bộ kimono màu xanh đậm. Còn anh em Haitani diện bộ kimono mang sắc tím nhạt. Tôi không ngờ lại phải cầu kì như thế này.
Vào thời điểm như đêm giao thừa đây, đền chùa trở đên đông đúc hơn so với ngày thường nhưng chưa đến nỗi khiến ba người chúng tôi phải chen chúc mới vào được đền.
"Có cần phải bắt tao mặc kimono không? Nếu bọn mày thích thì bọn mày mặc là được rồi còn gì"
"Tao sợ khi cả ba đi chung, có mỗi mày không mặc thì lại trông lẻ loi. Nên anh em tao đặc biệt chọn cho mày một bộ đấy"
"Rồi rồi, cảm ơn lòng tốt của tụi mày"
Không mất quá lâu để chúng tôi tiến được vào trong khu đền. Mọi người tập trung tại nơi đây để chờ đợi, đón chào năm mới đến. Những tiếng xì xào to nhỏ về chuyện cũ đã qua cho đến những dự định sẽ làm trong tương lai. Giữa tiết trời lạnh, bầu không khí náo nhiệt này đã khiến cơ thể tôi cảm thấy ấm áp hơn. Hoặc có thể do tôi đang bị anh em Haitani kẹp chặt nên mới cảm thấy vậy.
"Cách xa nhau ra, tao có bỏ trốn đâu mà lo"
Sau khi cầu nguyện xong, ba người bọn tôi kéo nhau ra xem quẻ. Mỗi người trên tay cầm một quẻ xăm và rồi tự tạo ra trò chơi nhỏ, xem ai sẽ là đứa xui nhất. Tôi cùng anh em Haitani cùng nhau mở quẻ xăm cùng một lúc.
Ran, Rindo: Hung.
Tsubaki: Tiểu cát.
Tsubaki, Ran, Rindo: "..."
"Cần tao chia cho ít vận may không?" Tuy không hơn bao nhiều nhưng tôi vẫn đỡ hơn hai tên số đen này nhiều.
Sau khi đi buộc tờ quẻ lên, chúng tôi đi dạo quanh khu đền, mua bùa cầu may (nhất là cho hai tên 'đầu đen' kia), nói chuyện phiếm, ghé những gian hàng đồ ăn. Cơ mà tôi quên mất mình đang đi cùng ai chứ, hai con người mang vẻ đẹp xuất sắc tên Ran và Rindo đây. Chỉ sau một lúc chúng tôi vào đền, tôi đã phải nghe hơn chục câu xin số của những cô gái muốn tiếp cận Ran với Rindo rồi.
Và tôi không nghĩ rằng bọn nó sẽ lôi tôi ra làm bia đỡ đạn. Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Dù tôi đang mặc bộ kimono của nam nhưng thằng Ran vẫn kéo tôi lên rồi bảo rằng: "Đây là bạn gái tôi, trông im lặng vậy nhưng cô ấy đang ghen khi mọi người đến xin số tôi đấy"
Cái đ*o gì vậy?!
Đó là suy nghĩ của tôi thì thằng Ran nói câu đó. Ngay khi Ran vừa dứt lời, gần chục cặp mắt đều đồng loạt hướng về phía tôi. Các cô gái nhỏ nhắn trước mặt tôi không hề để ý đến trang phục của tôi, có vẻ dưới góc nhìn của họ thì tôi trông giống như một thiếu nữ với dáng vẻ cao ráo. Từ đó, họ nghĩ rằng gu của Ran là phụ nữ cao lớn. Họ nhìn lại bản thân rồi lại nhìn tôi, cuối cùng họ cũng tự động bỏ cuộc và rời đi. Tôi khá bất ngờ khi kế của thằng Ran có tác dụng thật-...
Mà khoan! Nó vừa dùng tôi để đuổi gái đấy!
"Sắp rồi, sắp rồi!"
"Chỉ còn vài giây nữa thôi!"
"Cùng nhau đếm nào!"
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
"0! Chúc mừng năm mới!!!"
Ngày 1 tháng 1 năm 2006
00:00
Những con số trên màn hình điện thoại tôi đồng loạt thay đổi. Tiếng reo mừng cùng tiếng pháo hoa vang lên. Tất cả mọi người cùng chúc nhau có được một năm mới vui vẻ. Ba người bọn tôi thì không nói lời nào cả nhưng cũng khẽ cúi chào nhau thay lời chúc. Thôi vậy, đầu năm cáu giận cũng không hay lắm, tôi tha cho bọn nó lần này vậy. Một số người bắt đầu rủ nhau đi về, một số thì vẫn còn ở lại. Chúng tôi thuộc loại một.
Thời tiết về đêm rất lạnh, tôi lại là con người không hề thích ở ngoài lâu vào những lúc như thế này. Tôi bước nhanh, vượt lên trước anh em Haitani để về nhà một cách nhanh nhất có thể. Còn hai người kia vẫn đi một cách từ từ nhưng bằng cách nào đó vẫn bám sát được tôi. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có nghĩ đến việc về nhà mà không chú ý đường đi. Khi đi đến một con ngõ, tôi tông phải người vừa bước ra từ đó.
"Oái!"
"Đi không nhìn đường à!?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Ủa, Inui?"
Người tôi vừa va phải lại là cún vàng Inui. Tôi khá bất ngờ khi thấy nó xuất hiện ở quận Minato này, lại còn vào lúc đêm hôm nữa.
"Anh vẫn bất cẩn như vậy nhỉ?"
"Kokonoi!" Theo những gì tôi quan sát trong mấy ngày ở Black Dragon, hai đứa nó thường xuyên đi với nhau. Nếu Inui đã ở đây thì dĩ nhiên sẽ có cả Kokonoi.
"Này, Tsubaki. Ổn không đấy?" Tiếng của Rindo vang vọng từ phía sau lưng tôi. Dù đang ở khoảng cách khá xa nhưng có lẽ anh em nó vẫn thấy được cuộc va chạm vừa rồi của tôi.
"Tôi cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi chứ, nó lại là thật à?" Khuôn mặt Kokonoi biểu lộ sự bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.
"Thế lúc đó mày không tin lời anh à?" Tôi đứng dậy dưới sự hỗ trợ của Inui, mặc kimono khó đứng lên thật.
Thú thật thì chúng tôi không hẳn là thân thiết với nhau lắm. Trong khoảng thời gian ở Black Dragon, tôi có hay nói chuyện với Kokonoi nhưng luôn là về anh em Haitani. Còn Inui, tôi có cảm giác nó sẽ lao lên cắn tôi nếu tôi cố gắng bắt chuyện với nó nên cả hai chẳng nói với nhau nổi chục câu.
Chốc chốc, Inui và Kokonoi kéo nhau rời đi sau khi thấy bóng dáng của anh em Haitani đang đến gần. Tôi cũng không có lý do gì để giữ tụi nó lại nên tôi chỉ biết gửi chúng lời chúc mừng năm mới rồi tạm biệt cả hai. Qua những gì tôi nghe được, vị tổng trưởng Shiba kia đã rời băng. Hai đứa nó cùng Black Dragon đã xuống dưới trướng Toman. Bọn rồng đen này thua Toman đến tận 2 lần. Hết nói nổi luôn.
"Đi từ từ thôi. Tao biết mày muốn về nhà nhanh nhưng cũng phải nhìn đường chứ. Thằng Mochi vừa gọi cho tao rủ đi chạy xe cùng S62. Mày tham gia không? Càng đông càng vui"
"Tao có thuộc đám S62 bọn mày đâu. Nên tao không đi-"
[Năm tới, bạn nên dành thêm thời gian ở bên người thân thiết với bạn nhiều hơn. Nó sẽ khiến tâm trí bạn cảm thấy thoải mái đó]
"... Tao sẽ tham gia. Mà tao không biết bọn mày cũng có xe đấy"
"Có, nhưng không hay dùng. Lâu lâu mới lôi ra để bảo trì thôi"
Khi về đến nhà Haitani, chúng tôi thay đồ rồi trở ra phía sau nhà. Ở đó có một cái gara nhỏ. Khu vực trong nhà thì tôi khám phá hết rồi, khu đằng sau của nhà này thì tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ. Đằng sau cánh cửa sập, một cặp môto dần lộ ra. Trông nó vẫn khá mới, không dính quá nhiều bụi bặm, có lẽ chúng vừa được làm sạch gần đây. Anh em Haitani khá hợp với màu tím và chắc bọn này cũng nhận thức được điều đó nên hai chiếc môto trước mặt tôi đây cũng có sơn màu tím. Để phân biệt thì chiếc tím nhạt thuộc về Rindo, còn tím đậm là của Ran.
Ran hớn hở kêu tôi lên xe nó. Nhưng tôi liền bẻ lái sáng phía Rindo, tôi không tin tưởng tay lái của Ran chút nào. "Sao thế, tao đảm bảo sẽ đưa mày đi đưa mày về không mất miếng thịt nào mà" đó là lời thằng Ran đã nói khi thấy tôi leo lên xe Rindo. Tôi muốn tin nó lắm nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể. Tôi vẫn còn quý mạng mình lắm.
[Đôi lúc bạn hãy tin vào linh cảm của bản thân, có khi nó sẽ giúp bạn vượt qua hoặc tránh được một số chuyện không hay xảy ra đến bạn]
Điều này có thể áp dụng cho trường hợp bây giờ không nhỉ?
_____
Brừm Brừm!!!! Brừm Brừm!!!!
Hai chiếc môto song hành vút chạy trên đường phố vắng vẻ về đêm. Gió thổi vùn vụt qua tai và nó khiến tóc tôi bay tứ tung. May thay, tôi đã trang bị mũ bảo hiểm với khăn quàng nên tôi không lo tóc tôi sẽ rối xù lên. Tuy đi xe với tốc độ cao nhưng anh em Haitani chẳng thèm đội mũ, tôi đã khuyên bọn nó hết lời rồi nhưng có đứa nào nghe đâu.
Điểm hẹn là một bãi biển cách nhà Haitani không xa cộng với tốc độ phi xe của bộ đôi này, chúng tôi rất nhanh đã tới nơi. Tại đó đã xuất hiện những bóng người với tư thế như đang chờ đợi chúng tôi.
"Ồ, người hầu" Izana không lấy làm lạ khi thấy tôi xuất hiện ở đây.
"Đừng gọi tôi như vậy chứ"
"Nhưng hôm nay là chủ nhật mà" Theo lời của Izana, tôi mở điện thoại lên để kiểm tra. Và đúng như Izana nói, hôm nay là chủ nhật. Mới đầu năm thôi mà..
Nhóm S62 đã tập hợp đầy đủ. Cả đám không làm gì nhiều, chỉ có ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi mặt trời ló dạng. Tôi không nghĩ mình đã thân quen với Haitani được gần 1 năm rồi. Thói quen sống của tôi cứ thay đổi từng chút một sau khi gặp cả hai. Tuy điều này khiến tôi dính vào không ít rắc rối nhưng cũng khiến tôi thấy cuộc sống này không đến nỗi nhàn chán.
"Năm nay lại tiếp tục giúp đỡ bọn tao nhá, Tsubaki"
"...Bọn mày cũng vậy, Haitani"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top