Chương 1
Plot từ bbi Ryorui
Ra nhận hàng nè cục cưng
________________________
Author: Bạch Lộ.
Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức, toàn thân truyền đến cảm giác ớn lạnh. Cậu giật mình, cúi đầu, hỏng hốt, mí mắt bắt đầu giật giật.
Hai tay bị trói bằng dây xích treo trên đầu giường, toàn thân bị lột sạch quần áo chỉ còn chiếc sơ mi mỏng tanh, miệng bị một miếng vải quấn chặt. Bên cạnh cậu còn chiếc hộp hình vuông khá to.
Takemichi bắt đầu thấy hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Cậu nhớ bản thân chỉ đi uống rượu với bạn bè, sau đó thua một trò chơi của bọn nó và phải đi tán tỉnh một người đàn ông lạ, sau đó, sau đó...cậu chả nhớ gì nữa cả. Nhưng với tình cảnh thế này, Takemichi cá chắc cậu đã đụng phải một thằng cha biến thái và tởm lợn mới làm ra cái trò này. Thứ khiến cậu sợ hãi nhất là phần dưới của bản thân.
Takemichi lo lắng, chắc hẳn bây giờ hai tên bạn kia của cậu phải hốt hoảng và tìm kiếm cậu, làm ơn nhanh lên đi hai tên ngốc!!
Takemichi ngó quanh ngó dọc căn phòng, thiết kế giống như mấy phòng trong khách sạn vậy. Chỉ có điều là căn phòng hơi nóng.
Tai Takemichi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì lạ, đó có lẽ là cuộc bàn bạc nào đó, âm thanh giòn giã như một bản hòa ca.
Tiếng cánh cửa cót két vang lên, Takemichi ngay lập tức ngẩng đầu, người bước vào là một ông chú béo ú tầm ngoài 40, đầu hói, răng thưa, hắn mặc bộ vest có vẻ lịch lãm, nhưng trên gương mặt là nụ cười đê tiện và con mắt biến thái đang dò xét cơ thể Takemichi, nó khiến cậu sợ hãi và buồn nôn.
Cậu nhớ mình đâu có tán tỉnh thằng cha đáng tuổi bố mình đâu?
Gã đó đến gần Takemichi, cậu sợ hãi khép chân che đi thứ ở giữa, cơ thể không ngừng vặn vẹo muốn thoát ra.
Gã đó cười cười:
"Chà, không ngờ Sano-san lại chu đáo như vậy. Cậu tên là gì nhỉ? À, Hanagaki nhỉ?"
Takemichi nheo mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, miệng cậu bị miếng vải trắng chặn lại mọi âm thanh, chỉ có thể ư a vài từ vô nghĩa.
Gã đó cười khúc khích. Takemichi nghe thấy tiếng có két, mắt cậu mở to đầy hoảng sợ. Tên đàn đó trèo lên giường, bàn tay mập mạp đeo đầy nhẫn đắt tiền của hắn vuốt ve bàn chân trắng nõn của cậu.
"Ưm, ư a... Ưm"
Takemichi quẫy đạp thật mạnh thoát khỏi bàn tay ghê tởm kia, nước mắt bắt đầu ứa ra, toàn thân cậu đột nhiên trở nên nóng nực kì lạ, miếng vải trắng thấm nước bọt, nhiều đến nỗi chảy xuống ga giường, phía dưới cũng chẳng khá hơn là bao. Song, tất cả nỗ lực cũng trở nên vô ích trước gã biến thái kia.
Hắn cười đê tiện, tay bắt lấy bắp chân Takemichi rồi banh ra, hai con mắt dục vọng của gã nhìn chằm chằm vào nơi tư mật.
Thật kì lạ, ở nơi đó của Takemichi lại mọc thên một cái lỗ hồng hào, liên tục chảy ra những chất lỏng trong suốt tanh mùi.
"Ồ, cái gì đây? Cậu Hanagaki vậy mà lại là người song tính à?"
Gã thích thú, ngón tay thô dài tiến vào lỗ lồn chọc ngoáy, làm nó tiết ra thứ chất lỏng trong suốt ấy nhiều hơn, đến mức ga giường ướt đẫm một mảng nhỏ. Gã vỗ mông, ghé sát tai thủ thỉ:
"Để tôi thỏa mãn cái lỗ nhỏ này của cậu nhé."
Takemichi thút thít, cơ thể nóng như lửa đốt không ngừng siêu vẹo, có lẽ cậu đã bị chuốc thuốc rồi. Cậu khổ sở, nước mắt lăn dài xuống ga giường, người song tính bản chất vốn nhạy cảm, giờ lại còn bị chuốc thuốc, thành ra nhạy cảm gấp trăm lần.
Lỗ lồn háu ăn không ngừng đòi hỏi từ gã đàn ông, lỗ dưới kia cũng không ngừng co bóp khó chịu, dương vật nhỏ đau trướng rỉ dịch trắng trên đầu khấc. Hai đầu ti kia đã dựng đứng. Đầu Takemichi tê dại, thuốc đã ngấm vào người cậu, trước mắt cậu như bị màn sương mờ che đi.
Gã biến thái cởi chiếc khăn bịt miệng cậu ra, nó đã đấm đẫm nước bọt của Takemichi. Hắn cho hai ngón tay vào miệng cậu khuấy đảo, đến khi đã thấm đẫm nước bọt.
Cơ thể ụng ịch của gã đàn ông cúi xuống, mặt hắn úp vào lỗ lồn dâm đãng. Takemichi còn đang lơ là, ngay lập tức cơ thể đã co giật, một cỗ cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể cậu.
Cậu hét lên một tiếng, đầu ngẩng lên, con ngươi co lại. Takemichi cúi đầu, gã béo ú ấy đang úp mặt vào lỗ lồn kia, miệng hắn không ngừng càn quét bên trong, vơ vét lấy chất lỏng tanh tưởi kia, chiếc lưỡi to dài không ngừng chui vào sâu bên trong như một con rắn. Lỗ đít kia được hai ngón tay đẫm nước bọt kia chăm sóc, liên tục nới rộng. Takemichi thở dốc, cảm giác sung sướng đến kì lạ. Nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, Takemichi muốn một thứ gì đó thật to dài thỏa mãn cậu. Bắp chân cậu khép lại, miệng không ngừng rên rỉ cầu hoan:
"Hức, làm ơn, sâu nữa đi mà... Hức, xin ngài..."
"Cậu Hanagaki à, nếu muốn làm một việc gì đó thì phải cầu một cách chân thành chứ?"
Gã đó vừa liếm lỗ lồn, vừa nói với cậu. Takemichi uất ức, mặt cậu đỏ bừng:
"Xin ngài, làm ơn hãy thỏa mãn tối... Hức, xin hãy dùng con cặc đó thao chết tôi, làm ơn đi mà."
Chiếc lưỡi như con rắn độc kia buông tha cho lỗ lồn của Takemichi, gã béo ú ngẩng đầu đậy, rồi lại dùng miệng hắn cắn mút lấy hai viên thịt nhỏ đang dựng đứng kia. Gã ta cọ răng, dùng lưỡi mân mê viên thịt. Tay trái thì nắn bóp viên thịt còn lại, tay phải mò xuống sờ nắn dương vật nhỏ xinh, bàn tay thô ráp mập mạp di chuyển lên xuống, làm dương vật bắn ra tinh dịch trắng muốt.
Takemichi sướng đến phát điên, miệng không ngừng rên rỉ thúc dục gã đàn ông kia mau dùng cự vật to dài đâm chết cậu.
"Cậu Hanagaki hấp tấp quá đó."
Gã ta nói, rồi ngồi thẳng dậy. Gã đưa ngón tay của mình lên nhìn, sau đó lại chuyển ánh mắt xuống lỗ đít hồng hào nhăn nhúm không ngừng co bóp kia. Tên đàn ông tháo những món trang sức đắt tiền của mình ra, gã vạch mông Takemichi, biến thái nhét những chiếc nhẫn lạnh buốt vào lỗ đít.
Một cái, hai cái, và năm cái.
Takemichi thút thít khổ sở cầu xin gã ta rút ra, nhưng gã chỉ cười đê tiện, rồi tháo hai cái vòng vàng đắt tiền, từ từ nhét vào lỗ hậu đáng thương kia.
"Huhu, làm ơn... Hức, tôi xin ngài, xin hãy lấy nó ra... Hức, khó chịu quá..."
Nhẫn và vòng cổ không ngừng ma sát vào vách thịt ẩm ướt và ấm nóng, nó khiến Takemichi khó chịu, chúng không như dương vật của đàn ông.
"Cậu Hanagaki thật là, đây chỉ mới là dạo đầu thôi."
Takemichi kinh hãi khi nghe câu đó, và càng kinh hãi khi gã mập đó mở chiếc hộp và đổ lên người cậu.
Bên trong chiếc hộp chứa đầy trứng rung, dương vật giả, gel bôi trơn và nhiều thứ linh tinh khác mà Takemichi không biết.
Gã đàn ông lấy một quả trúng rung màu hồng cỡ lớn có gắn dây, rồi bật nút cỡ lớn nhất, sau đó nhét vào lỗ đít của Takemichi. Trúng rung ma sát vào vách thịt tiến vào sâu bên trong, đẩy cả những món trang sức mà gã biến thái nhét vào trong Takemichi tiến sâu hơn.
Takemichi phát điên, cậu giãy giụa không ngừng cầu xin:
"Không! Đừng! Tôi xin ngài, làm ơn lấy nó ra đi! Hức, a, đau quá... Hức."
"Thôi nào cậu Hanagaki, cậu đã gạ tình đối tác của tôi mà? Sao bây giờ lại cầu xin như này?"
Câu nói khiến Takemichi như sực tỉnh. À cậu nhớ rồi. Trong lúc thua cược với mấy đứa bạn và phải thực hiện cai thử thách tán tỉnh trai lạ của chúng nó, Takemichi đã vớ phải một thằng tóc trắng mắt đen, rồi cuối cùng được người ta mời rượu, rồi cậu ngất đi và khi mở mắt đã ở đây.
Cậu không tán tỉnh thằng mập ú này, mà là một thằng khốn tóc trắng đã lừa và khiến cậu bị chơi tơi tả bởi lão biến thái này. Đôi mắt xanh đẫm nước của Takemichi nhìn lên trần nhà, góc trần có một chiếc camera nhỏ xíu đang quay lại toàn bộ quá trình làm tình, sao cậu lại không để ý chứ?
"Nào cậu Hanagaki, đừng lơ là như vậy chứ."
Lão dê xồm cười đê tiện, trên tay hắn là hai cái kẹp và một thanh kim loại khá nhỏ và hơi dài tầm 6cm, trên đỉnh còn gắn một vòng tròn takemichi thở dốc, đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng ngay sau đó đầu cậu đã không còn chấm hỏi nữa mà chỉ còn là một mảng trắng.
Gã đàn ông dùng thanh kim loại đó chặn đường xuất tinh của Takemichi, rồi lại dùng hai cái kẹp kia kẹp lấy núm vú của cậu.
Takemichi hét lên một tiếng thất thanh, thuốc đã hết tác dụng, bây giờ toàn thân cậu chỉ còn cảm giác đau đớn khó tả. Cậu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu gọi tên bạn mình:
"Huhu, Kaku-chan, Hajime, cứu với... Đau quá, hức..."
"Cậu Hanagaki, khi làm tình thì đừng nên gọi tên người khác chứ."
Takemichi sụt sịt, từ đầu đến cuối lão này luôn gọi cậu một cách thành kính, nhưng chất giọng của gã như mỉa mai cậu. Takemichi bực tức, cậu chửi bới hắn bằng những từ ngữ khó nghe, cho đến khi mỏi mồm mới dừng lại. Gã ta vẫn mỉm cười, nhưng trên trán đã nổi gân. Hắn lấy ra một chiếc dương cụ giả đầy gai nhọn và một quả trứng rung, bật mức to nhất và nhét cả hai thứ đó và lỗ lồn của Takemichi. Hai vật thể khuấy đảo bên trong lỗ lồn khiến Takemichi đau đớn hét lên và bật khóc. Nhưng gã ta không thưởng tiếc gì cho cậu, còn lấy một chiếc lọ có chứa chất lỏng sóng sánh. Gã bóp miệng, đổ hết thứ đó vào miệng Takemichi và bắt cậu nuốt hết.
Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, cảm giác buồn nôn và đau đớn mà Takemichi ghét bỏ đã được thay thế bằng sự sung sướng tột cùng. Cơ thể cậu uốn éo, làn da đỏ lên, hai đầu ti đỏ hỏn, dương vật nhỏ kia thì trướng đau vì bị chặn đường ra, lỗ lồn không ngừng tiết ra nước dâm khiến dương cụ và trúng rung đi sâu hơn, lỗ đít thì hăng say cắn nuốt những thứ bên trong nó.
"Ư, a... Ưm, khó chịu, đau quá... Ng, ngài làm ơn rút cái thanh kia ra với."
Gã đàn ông nhìn cảnh trước mắt, phía dưới gã đã trướng đau từ lâu rồi. Hai mắt hắn đỏ lừ đầy tơ máu, hơi thở nặng nề. Hai tay gã nhanh chóng giải thoát cho con quái thú kia. Dương vật to dài đen hôi bật ra, gã đàn ông bò đến đầu giường, vỗ dương vật vào má Takemichi.
"Cậu Hanagaki, nếu cậu thỏa mãn được nó thì tôi sẽ rút cái đó ra, được không nào?"
Takemichi bị tình dục che mờ mắt, cậu há miệng, thè chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm quanh dương vật kia, rồi ngậm nó. Nhưng kích thước quá to, cậu không thể ngậm hết, chỉ đành dùng lưỡi liếm.
Tiếng thở dốc vang lên nặng nề, bầu không khí nhuốm màu tình dục và mùi tanh của tinh dịch lẫn nước dâm. Takemichi hăng say phục vụ cho dương vật thô to kia, bất ngờ, gã đàn ông dùng tay ấn đầu cậu vào giữa háng của hắn, khiến dương vật đi sâu trong cổ họng. Takemichi ưm a vài tiếng trong cổ họng, cảm giác buồn nôn ập tới nhưng lại bị chặn bởi dươn vật đen hôi, cậu bắt đầu thích nghi và di chuyển lưỡi liếm dọc phần thân, sau đó chọc vào đầu khấc như khiêu khích.
Gã đàn ông vỗ má Takemichi, cười mỉa:
"Cậu Hanagaki...hah...đúng là giỏi việc này thật nhỉ?"
Sau đó gã chuyển tư thế, đầu gã quay về thân dưới của Takemichi, nhưng dương vật vẫn ở trong vòm miệng cậu.
Gã ta rút thanh kim loại cắm trên dương vật Takemichi ra, vật nhỏ được giải thoát liền bắn tinh lên mặt gã ta. Hắn cười cười, tay quệt tinh dịch cho vào miệng thưởng thức, tấm tắc khen một câu khiến cậu đỏ mặt. Bàn tay gã không yên thân, nghịch ngợm đẩy dương cụ vào lỗ lồn đang chảy nước khiến Takemichi giật nảy, dương vật lại một làn nữa dựng lên.
"Ưm, ư..a"
Nghe Takemichi rên rỉ, gã cười khà khà, sau đó ngậm dương vật nhỏ bé trắng xinh kia, dùng lưỡi liếm quanh thân dương vật, rồi mút mạnh. Cứ như thế lặp lại, chẳng mấy chốc đã khiến Takemichi sung sướng bắn tinh đầy mồm hắn, và hắn cũng bắn ra toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào miệng cậu, rồi bắt ép cậu nuốt hết.
Takemichi nằm trên giường một cách mệt mỏi, dưới thân cậu là gã đàn ông không ngừng dùng dương cụ ra vào lỗ lồn dâm đãng, từng cứ thúc đều khiến cậu tê dại và rên rỉ những từ ngữ không rõ thành lời, tay của gã thì sục dương vật của chính bản thân.
Cuộc làm tình cứ như thế kéo dài đến năm tiếng, từng phút từng giây đều khiến Takemichi vừa sung sướng và khổ nhục, nó chỉ kết thúc khi có cuộc gọi đến gã ta.
Gã ta cởi dây xích, kéo người cậu ngồi dậy và banh hai chân để lộ thân dưới ướt đẫm nước dâm và tinh trùng. Gã để cậu dựa vào cơ thể béo ú của gã, tay phải mò xuống móc lỗ lồn, ngón tay thô dài và ấm nóng từng chút một đi sâu vào bên trong. Gã biến thái ấy vậy mà còn bật điện thoại và để loa ngoài.
Takemichi dùng hai tay bịt miệng ngăn những âm thanh dâm đãng lọt ra, phía dưới thì bị tên biến thái điên cuồng khuấy đảo sâu bên trong, gã ta cúi xuống và ngậm lấy hai đầu ti cậu.
"Đủ rồi, ông chỉ cần làm thế thôi."
Takemichi mệt mỏi, mắt cậu nặng trĩu và nhắm lại, thứ cuối cùng mà cậu thấy là tên của một người nào đó.
Sano Manjirou, thằng khốn đã lừa cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mikey mở cửa bước vào căn phòng, trên giường là một cậu trai tóc vàng mắt xanh đang khỏa thân, xung quanh là hàng đống đồ chơi tình dục và tinh dịch. Hắn mặt lạnh tiến vào, lấy khăn quấn kín người đối phương lại rồi mang ra xe.
"Xử lí tên đó chưa?"
"Xong rồi, thưa boss."
"Ừ."
"Bọn mày đã làm rất tốt đấy, Kokonoi, Kakuchou."
Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top