3.

Takemichi dẫn Koharu đi ra một quầy bán kẹo bông gòn gần đó và mua cho cô bé, nhìn cô bé ăn ngon vậy em cũng không nỡ cắt ngang mặc dù biết là sắp trễ hẹn mất tiêu rồi.

- Em ăn xong chưa? Giờ thì mình về chỗ mẹ của em nhé!

- Dạ!

  Cậu dẫn Koharu trở lại chỗ của mẹ cô bé rồ xin phép rời đi, cũng may là Koharu không có khóc lóc như lúc nãy mà chỉ ôm cậu rồi chào tạm biệt

- Anh Takemichi khi nào đến thăm em nữa nha anh, em muốn anh Takemichi dẫn em đi mua kẹo ông gòn ăn tiếp

  Koharu vui vẻ ôm cổ cậu nói.

- Ừ, anh có địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc của mẹ em rồi. Khi nào anh rảnh anh sẽ sang dẫn em đi chơi nhé!

- Anh phải hứa đấy nhá anh Takemichi

- Ừm! Anh hứa.

   Sau khi nói chuyện trao đổi một lúc với mẹ Koharu thì cuối cùng Takemichi cũng rời đi. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ của Naoto và Hinata đang chờ mình. Ôi trời hình như cậu đã để họ chờ hơi lâu rồi thì phải. Thật có lỗi quá đi mà TT

- Phù...anh xin lỗi, lúc nãy anh gặp ít trục trặc nên đến muộn

   Takemichi chống tay vào cây cột bên cạnh hổn hển lên tiếng. Lúc này vì biết đã trễ hẹn nên cậu đã dùng tất cả sức lực để chạy thật nhanh đến địa điểm. Cũng may là hai người cũng thông cảm mà không trách gì cậu.

- Không sao! Mà anh Takemichi lâu ngày gặp lại khác thật nhaa, cao hơn em rồi đây nè.

- Chào anh Takemichi ạ! Lâu ngày không gặp.

   Naoto cũng lên tiếng chào cậu. Takemichi bất ngờ lắm luôn, ai ngờ một thằng nhóc bé xíu xiu thấp tẹt hồi trước giờ lại cao hơn cậu gần một cái đầu chứ?! Bộ trong thời gian cậu sang bên nước ngoài, có ai đã tráo đổi Naoto rồi hả? Takemichi nhíu mày quay sang hỏi Hinata

- Hinata này, bộ những năm anh không có ở đây. Có người đã tráo đổi Naoto hả?

- Phụt...hahaa..hah..

   Hinata sau khi nghe cậu hỏi như thế thì cười phá lên, cô không ngờ có ngày Naoto bị người mình thương nghi ngờ thân phận như thế. Naoto sau khi Takemichi hỏi như vậy thì đơ người ra một lúc rồi cuối cùng là chuyển sang đen mặt luôn :))

- Anh...

- .....

- ( bộ tui nói gì sai hả?_Meo-ngây thơ-Chi lên tiếng )

- Khụ..Thôi giờ thì mình đi được chưa nhỉ? Cũng trưa rồi nên anh Takemichi về nhà bọn em ăn trưa nhé. Tiện thể chúng ta ôn lại chuyện cũ luôn nhỉ?

  Hinata lên tiếng phá vỡ bầu không khí rồi vui vẻ ôm tay người con trai đang ngẩn ngơ kéo đi. Naoto đứng đơ ra một lúc rồi cuối cùng cũng thở dài mà chạy theo hai con người đi đằng trước kia.

- Ơ kìa! Chờ em với chứ!






chương trước đăng lố rồi mọi người ơi TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top