Chap 10

Như mọi ngày, sau khi thức dậy và thoát khỏi đám bông tỏa nhiệt thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm không phải đi đánh răng rồi ăn sáng mà là mở mắt rồi nằm suy nghĩ về cuộc đời mình. Takemichi cũng vậy, cậu đã lăn lộn trên giường hơn mười phút rồi, tỉnh táo vô cùng nhưng không có ý định ngồi dậy.

Báo thức chết tiệt đã gọi cậu thức giấc vào 6 giờ sáng cùng đám mèo nằm đè lên cậu tạo áp lực khiến Takemichi phải rời khỏi cơn mộng mị của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm học sinh mà cậu dậy sớm như này thật bất ngờ mà. Hoặc đồng hồ sinh học của cơ thể này đã quá quen thuộc với việc dậy sớm. Nó có thể đã là thói quen của cô nàng học sinh chăm ngoan 14 tuổi này. Takemichi vươn người dãn cơ rồi lại úp mặt vào chiếc gối thơm mùi hoa dịu nhẹ với chút hương của nến thơm mùi sáp ong và vani, chân mày cậu dãn ra tận hưởng phút giây yên tĩnh của buổi sớm mai.

Cái không khí buổi sáng mùa hè không hề oi bức mà hơi se lạnh, nằm trong đệm chăn thơm dịu sạch sẽ.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu chậm rãi cảm nhận lại cuộc sống của mình.

"Hazz"- Thở một hơi thật dài, Takemichi thầm nghĩ từ lúc mà cậu bắt đầu sống ở đây, từ cái ngày định mệnh hôm đó. Có rất nhiều việc đã xảy ra và cậu cũng bắt đầu có những trải nghiệm mới mẻ mà trước kia cậu chưa từng có hoặc nghĩ chưa bao giờ sẽ xảy ra với mình. Khá vui vẻ và thú vị. Làm một cô gái cũng không tệ như cậu nghĩ mặc dù cậu vẫn sống dưới thân phận là giới tính nam. Nhưng chả sao cả.

Takemichi vẫn là Takemichi thôi, cậu vẫn là chính mình chẳng phải gò bó điều gì cả. Èo, nhớ mấy hôm đầu cậu còn xấu hổ khi đi tắm nhưng rồi lại quen, chẳng cảm thấy ngại ngùng nữa.

Căn bản là mặt cậu, Takemichi thấy mình vẫn giống như cũ, chỉ là nhìn có phần mềm mại hơn. Lỡ có mác học sinh chăm ngoan rồi nên cũng đành từ bỏ quả đầu vuốt keo nổi bật như trước kia, đeo cái vòng choker thêm băng trắng ở cổ là đủ thời trang rồi. Mặc kệ đám bạn mới bảo cậu đẹp trai, Takemichi cũng chỉ nhún vai coi là lời cười đùa. Khác biệt nhất chắc là cân nặng, cậu nhẹ hều, có 50 kg thôi. Takemichi cũng thấy sốc khi bước lên bàn cân thử, thảo nào hôm trước trèo tường leo cây, chạy nhảy lại nhẹ nhàng đến thế, chiều cao thì vẫn như cũ là m65. Cơ thể nhẹ cân nên nhìn có chút nhỏ bé nhưng lực nắm tay với lực bật chân không phải chuyện đùa đâu. Chuẩn kiểu nhỏ nhưng có võ. Takemichi ngẫm nghĩ nãy giờ nhìn vào bàn tay nhỏ xinh của mình, đặt cả hai tay xuống ngực. Bóp.

Ừm...

Vẫn vậy.

Như ngực khi Takemichi hồi 14 tuổi là con trai nhưng mềm hơn.

Phẳng đến mức chả cần mặc bra.

Tự dưng lại cảm thấy có chút tổn thương.

Nói thế chứ khi đi học thì cậu vẫn cuốn băng vào, mặc dù chẳng cần thiết vì nó có che được gì đâu, làm thế để trấn an tâm lý thôi. Hoặc do cậu chưa dậy thì, mong giọng mình mau khỏi. Nói chuyện đang bình thường mà to tiếng hay gằn giọng là bị đổi tiếng ngay. Nhớ cái hôm lỡ lời cười đùa trên lớp học quá trớn nên Takemichi bị chuyển giọng. Đang nói với giọng baby thì chuyển sang giọng daddy, đấy là lời nhận xét của lớp cậu sau khi cười đến mức hụt hơi và bọn con gái rú lên là làm ơn cậu hãy nói lại cái tông giọng tuyệt vời ấy. Takemichi bịt mồm lắc đầu từ chối, thấy mặt cậu đỏ bừng nên cũng tạm tha. Nói chung hôm đấy xấu hổ kinh khủng và đéo hiểu sao nó lại thành tài năng thiên bẩm trong mắt lớp cậu. Ôi trời ạ.

Nghiêng người nhìn đồng hồ suy tư, cậu nên rời giường thôi nhỉ. Nằm nghĩ linh tinh thôi mà cũng cảm thấy đói bụng rồi.

.

.

.

"Hello Takemichiiii !! Đến lớp sớm thế, cậu đọc xong quyển tiểu thuyết tớ bảo chưa ? Hay không."- Vừa mới bước vào lớp là đã náo nhiệt rồi, Takemichi cười vẫy chào cô bạn lớp phó học tập đi về chỗ mình- " Mình chưa đọc xong đâu, đống sách ấy dày lắm luôn đấy Mistu !"- Mistu là tên lớp phó của cậu đồng thời cũng là phó chủ tịch của câu lạc bộ sách, người lúc nào cũng gạ gẫm Takemichi tham gia cậu lạc bộ của mình.

"Ỏ~ Tham gia câu lạc bộ của mình đi mà~"- Đấy, vừa nghĩ tới là xuất hiện luôn.

"Thôi nào, tớ cũng cần thời gian quyết định chứ, qua mùa hè này đi !"

"Ok ! Chốt đơn Takemichi vào câu lạc bộ nha !"- Mistu vui vẻ tìm quyển sổ mình ghi tên cậu vào. Phải thật nhanh gọn lẹ nếu không người khác sẽ dành mất cậu luôn, qua mùa hè thì cũng là tham gia vào năm sau thôi. Cô rất ấn tượng với cách trò truyện của Takemichi từ lần đầu tiên rồi, vô cùng thú vị và mấy điều cậu ấy kể cũng hay ho lắm. Rõ ràng bằng tuổi nhau mà Mistu vấn cảm thấy người bạn mới này có chút trưởng thành hơn với các bạn cùng trang lứa, mấy cái kiến thức ra xã hội hay mấy băng đảng cậu còn biết mà. Và hơn nữa...

"Hazzz.."

Cái cách mà cậu nhìn mấy trò đùa giỡn mà mọi người bày ra có chút.. sao ta ? Ánh nhìn ấy có chút hoài niệm những kí ức đã qua. Ngay tại lúc này, khi Mistu ngẩng đầu lên nhìn vào thiếu niên ấy, tim cô chợt thịch một cái.

Ôi má ơi.

Tay cậu ấy đặt lên bàn lôi quyển sách mà cô hỏi ra, bàn tay nhỏ xinh đặt lên má chống cằm làm gò má hồng trở nên rõ hơn. Đôi mắt to tròn có màu như đại dương xanh ngát nhìn vào trò ép người vào câu lạc bộ của cô, hàm ý trong đôi con ngươi ấy tỏ rõ đúng là đồ trẻ con. Nhưng cậu ấy lại mỉn cười không nói gì mà nhìn cô một cách thật dịu dàng.

Cười đẹp quá đỗi, cảm giác hôm nay có thêm một mặt trời trước mặt mình luôn.

Cảm giác như người trưởng thành vậy.

"Hey, cậu làm sao vậy ?"- Takemichi đang nhìn cô bạn loáy hoáy ghi tên mình vừa hoài niệm và tận hưởng cái cảm giác làm học sinh thì thấy cô nàng ngước lên nhìn mình chằm, xong lại tự vỗ hai phát vào mặt của bản thân.

"Trời nóng nên gặp ảo ảnh vào buổi sáng ấy mà. Ha Ha."- Tỉnh táo nào Mistu, mày không thể u mê người ta như thế. Chưa gì mà não đã nhảy số cả một đoạn văn tả người rồi. Vỗ vỗ hai má của mình làm nó đỏ ửng lên, che đi việc cô nhìn thấy nụ cười của người ta mà đỏ mặt bừng bừng.

"Mà này, Takemichi. Tớ có một câu hỏi muốn cậu phải trả lời."

"Chuyện gì ? Mà đừng có hỏi vòng eo mình bao nhiêu là được ?"- Câu hỏi bị các bạn nữ trong lớp hỏi nhiều nhất. Đệt, cậu không biết thật.

"Umm~ có cả câu đấy nữa nhưng nếu cậu không thích thì thôi vậy."

"Hazz, cậu muốn hỏi mình điều gì nào ?"- Nhìn cô nàng ỉu xìu, Takemichi cũng có chút mềm lòng. Thôi nào, lương tâm cậu không cho phép việc làm người khác phải buồn bã vì mình. Nhất là một cô gái.

"Oke nghe câu hỏi nè !"- Mistu vui vẻ cười, bước đến ngồi lên ghế trước bàn học của cậu- "Sao Hanagaki lại dịu dàng với thế giới thế ?"- Thấy đôi mắt xanh dương chứa đầy sự ngạc nhiên, cô cười khúc khích. Phó chủ tịch câu lạc bộ sách cũng là một nhà văn nghiệp dư nhỏ tuổi đấy nhé. Takemichi đối với cô là một vì sao bất ngờ bước vào thế giới ngôn từ nhiệm màu của mình đó nha. Mistu tinh ý lắm mà đôi mắt của Takemichi như biết nói vậy. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người chứa sự dịu dàng trong ánh nhìn như thế cả.

"Chà, ý mình là cái cách mà cậu đối xử với bọn mình-bạn bè hay người lớn tuổi hơn-thầy cô. Kể cả là những đóa hoa và bầu trời. Bằng một cách nào đó mà mình đã cảm thấy rằng cái thế giới xung quanh Takemichi có chút trưởng thành và cậu tận hưởng nó một cách yên bình. Trong khi đó, chúng ta còn rất trẻ con, rất nông nổi, hoàn toàn chưa nhận ra cuộc sống này trôi qua nhanh đến mức nào."

"Cho dù bọn mình có đùa giỡn quá trớn và to mồm nhưng cậu vẫn mỉm cười ngồi ở đó với ánh nhìn dịu dàng. Nói thật thì bọn mình nghịch như quỷ sứ và cái lớp này vẫn có mấy thành phần bất hảo đó, ai chill được lúc đấy chứ."

"Nói thế này thì có hơi kì và tọc mạch nhưng với cái đầu giỏi phân tích như mình. Mistu thấy Hanagaki sống rất tận hưởng và trân trọng từng phút giây đấy. Trưởng thành lắm đó nghen !"

Takemichi hơi bất ngờ trước câu hỏi này đúng hơn là bất ngờ với cô bạn Mistu. Cái cách cô cảm nhận về cậu thật sâu lắng. Có thật là cổ 14 tuổi không vậy ?!

"Tớ 14 tuổi thật mà."- Cái mặt hoang mang kia đáng yêu quá đi thôi, cô cười thầm.

Takemichi : "....!" – Sao biết được mình nghĩ gì.

"Trả lời đi nào, Takemichi."

"Oh. Vì được sống cho chính mình thật tuyệt vời mà. Mấy ai được sống nhiều hơn một đâu. Tớ chỉ muốn tận hưởng thật tốt thanh xuân của mình thôi. Đơn giản mà. Nhỉ ?"- Cậu mỉm cười và nói những lời như thể một đáp án qua loa. Thâm tâm Takemichi biết rằng nó là điều tốt cho cậu và cuộc đời này. Một tương lai hoàn hảo và ổn định cho chính mình.

Đừng bao giờ bước vào giới bất lương nữa, quên lãng, chôn vùi những kí ức tuyệt vời đó.

"Tại mình thích lưu giữ các kỉ niệm lắm."

"Cậu có suy nghĩ như mấy ông già vậy. Đúng là một chàng trai thú vị ! Tớ chấm cậu rồi nhe !"- Mistu cười khúc khích khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cô đành vẫy tay tạm biệt Takemichi đi về chỗ ngồi của mình. Khoảnh khắc cô quay đi, Mistu đã không nhận ra rằng đôi mắt ánh dương đó vừa mất đi chút rực rỡ của nó trong tích tắc.

"Chào Takemichiiiiii ! Bạn mình rải thính cưa được lớp phó hở ? Sao mặt mày nhìn căng thẳng thế nhở ?"- Má bên trái bị nhéo rồi thêm lời thì thầm thồi phù bên tai làm cậu rùng mình run lẩy bẩy cả người. Takemichi hất tay người vừa trêu chọc mình ra rồi bịt hai tai xoa xoa, liếc xéo tên khốn tóc đỏ trước mặt. Atsushi lè lưỡi cười ha hả, Takuya đi bên cạnh huých vai kẻ bày trò rồi cầm lấy cổ tay Takemichi đang giơ lên, miết nhẹ lòng bàn tay làm cho nó mở ra, nhét một túi kẹo ngậm vị bạc hà mật ong cho thiếu niên đang giận dỗi.

"Gì đấy ?"- Nhìn túi kẹo nhiều màu sắc trong tay mình, Takemichi tò mò, cho cậu hả.

"Kẹo cho bé học sinh ngoan đó ! Mày bị đau họng mà."- Makoto vò mái tóc vàng xù mềm mại bông xù kia. Người bé nhỏ trông như con thỏ mà lúc dữ dằn lên thì ngầu ơi là ngầu. Takemichi dạo này hơi kị mấy cái từ học sinh ngoan và học sinh giỏi, cậu véo bàn tay đang nghịch trên đầu mình làm người ta la oai oái.

"Yupp, bữa đi chơi hôm trước bọn tao dẫn rắc rối đến với mày. Quà say só rìiii đó."- Yamagishi chọt vào cái má đang cười kia, Takemichi cũng không thèm để tâm đến cái tay trên mặt. Cậu cười toe có chút cảm động.

"Aww"- Âm thanh cảm thán tự dưng vang lên đồng thanh.

Takemichi : "?"

Tiếng "Awww" của mọi người trong lớp học bao gồm cả Takemichi. Cậu cảm thán vì món quà đáng yêu, còn mấy người kia thì cậu đâu có biết ? Gì vậy trời ?

Vì nụ cười quá đáng yêu đó Takemichi-kun. Hina đi qua lớp đúng lúc này và ngó vào, chúa ơi cậu ấy cười xinh quá mất thôi. Tất nhiên sau đó cô cũng nhanh chóng về lớp của mình.

"Vào học rồi các em." – Cô giáo bước vào và gõ mấy tiếng lên bảng làm cả lũ nhốn nháo đi về chỗ. Tiếp tục lại bắt đầu một thứ hai mới. Một bài kiểm tra nhỏ và ai cũng la hét khi thấy đề ở trên bảng, cô dạy toán cũng chỉ bảo lấy điểm của bạn nhanh nhất làm bài và sẽ miễn bài tập hè của người làm được. Tiếng phàn nàn lại vang lên vì cô đang đùa giỡn với bọn chúng, căn bản là đề quá khó và chắc chắn trong cái lớp này đéo ai làm được nó cả. Đùa à ! Cho lớp thường làm đề nâng cao, cô chỉ muốn bọn em có việc để làm thôi hở ?

Than thở vậy nhưng phần thưởng không cần làm bài tập hè quá có sức hút. Vẫn có vài người chấp nhận lôi vở ra nháp bài để lên bảng.

" Đề này không khó đâu, các em còn chưa cầm bút viết bài đã than thở, chưa động não tí nào sao đã vội từ bỏ nó. Sau này dạng đề này còn có thể xuất hiện trong kiến thức của cấp 3 và thậm chí trong đề thi đại học. Em phải nắm vững nó sớm hơn, nếu không tương lai sẽ hối hận đó."- Quả đúng như lời cô nói, dạng câu hỏi nay đã có trong đề thi ở tương lai sau này. Một lần vô tình khi quét dọn đông giấy vụn. Takemichi lúc đấy đã 21 tuổi và làm thêm ở cửa hàng sách, khi bê đồ cậu đã vô tình thấy được vài tờ đề thi đại học làm xong vứt trong bọc. Nhẽ ra Takemichi phải vứt đống giấy vụn đấy đi nhưng không biết tại sao cậu lại mở ra xem và vẫn nhớ nó, có chút ấn tượng.

"Nhưng mà bọn em đọc chẳng hiểu gì cả ! Cô ơi!!"

"Cầm bút và nghe cô giảng qua cách làm rồi bắt đầu làm bài nhé."

Takemichi cảm thấy mơ hồ với khoảng khắc này. Phòng học đầy nắng cùng lời giảng bài của giáo viên giải đáp và hướng dẫn cách làm, tiếng ma sát nhẹ của phấn với bảng đen. Lớp học yên tĩnh, ngạc nhiên là mọi người đều tập trung vào bài giảng kể cả bộ tứ Mizo, âm thanh sột soạt của vở ghi và tẩy xóa, cậu tiếp tục viết thêm một dòng nháp cuối rồi dơ tay lên bảng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp.

" Bạn học Hanagaki, rất tốt ! Mời em trình bày"

Takemichi bước lên bục và nhận viên phấn của cô giáo, cậu bắt đầu viết ra lời giải của mình. Tiếng xì xào nho nhỏ như 'Đm hóa ra mình quên đổi dấu' hay 'Hóa ra rút gọn như thế' hoặc ' Thôi xong làm sai hết rồi'. Giáo viên bên cạnh gật gù điều đó làm cậu có thêm tự tin hơn. Không biết tại sao và cũng không hiểu điều gì đó thôi thúc cậu bước lên bảng, mà Takemichi cũng chẳng nhớ ra lần cuối cùng cậu dơ tay lên làm bài là khi nào, 5 năm ,7 năm hay 12 năm cũng là một thời gian đầy mơ hồ về việc học hành của mình. Kể cả khi được thêm một đặc quyền quay về quá khứ, cậu cũng chưa hề chọn cải thiện cái cuộc sống thảm hại này dù biết mỗi lần về tương lai, nó chẳng thay đổi gì. Vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Vẫn là một kể vô công rỗi nghề chỉ có mỗi bằng cấp sơ trung.

Lần này cậu muốn thay đổi tương lai của chính mình. Cảm ơn tủ tài liệu học tập ở nhà và cả cậu vì đã cố gắng dở ra đọc qua thay vì nằm ườn đọc truyện tranh. Takemichi nhận ra cậu có quá nhiều thời gian rảnh rỗi cho mình nếu như không liên quan đến Touman.

"Chính xác, làm tốt lắm Hanagaki ! Các em chú ý phần bạn viết...."- Cô giáo nhìn cậu với ánh mắt khen ngợi rồi ghi tên cậu vào sổ để miễn luôn bài tập hè. Ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè trong lớp cùng vài tiếng huýt sáo vỗ tay.

"Nè nè, Hanagaki quy đồng đoạn kia sao được vậy, chỉ mình được không ?"

"Sao chỗ đầu lại rút gọn được số đấy vậy Takemichi ?"

"..."

Có lẽ việc học cũng không quá tệ nhỉ.

—————-

Chỉ tiện thông báo với mọi người luôn là mình đang mở order chiếc standee cute này nhé :>

Hạn order là hết 20/6 nhe ><

( tất nhiên là mình vẽ nó )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top