Chap 2

Tokyo, 15/9/2018

Tokyo- nơi được mệnh danh là trái tim và linh hồn của loài hoa anh đào. Nơi đây được nhiều người biết đến với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của ánh đèn ban đêm hòa cùng dòng người tấp nập, vội vã qua lại trên con đường sầm uất nhộp nhịp. Nhưng đó chỉ là chiếc vỏ bọc ngụy trang cho sự giả tạo của những thứ dơ bẩn, thối nát, mục rữa đằng sau. Trong suốt 9 năm qua, mặt tối của thành phố này được một băng đảng lớn, khét tiếng nắm giữ- Bonten.

Cờ bạc, ma túy, giết người, mại dâm,... Không có gì mà băng đảng này không dám làm, đến cả chính phủ cũng không dám can thiệp vào. Luật ở nơi đây vô cùng đơn giản, muốn gia nhập chỉ cần một lòng trung thành sâu sắc là đủ. Mỗi thành viên cốt cán ở đây đều có một hình xăm- biểu tượng của Bonten. Khi xăm vào cơ thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thân xác, tính mạng và linh hồn là của 'vua' và chỉ một lòng hướng về 'vua'. Những kẻ khi đã phản bội 'vua' đều chỉ có một kết cục: CHẾT.

Trong một nhà kho đông lạnh ở ngoại ô thành phố, những kẻ phản bội đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo chuẩn bị chờ phán quyết từ 'vua'. Mắt bọn chúng mở to ra như đang nhìn một thứ gì đó rất kinh khủng nhưng lại không thể hét lên được, chỉ có thể "ư ... ư ... ư ..." những tiếng vô nghĩa.

Phía trước bọn chúng là một gã đàn ông mặc một bộ gile màu hồng nhạt, mái tóc cùng màu, dài đến ngang vai, đôi mắt xang nhạt tựa như bầu trời xanh thoáng đảng. Hình xăm Bonten được đặt trên cánh tay trái và đặc biệt ở hai bên khuôn miệng gã có hai vết sẹo hình thoi. Một tay gã cầm khẩu súng ngắn, tay còn lại cầm một viên thuốc màu hồng xanh bỏ vào miệng. Khi viên thuốc bắt đầu có tác dụng đưa gã vào cơn phê, điều đó làm đôi mắt ấy hiện rõ lên dục vọng hành hạ người và càng làm nụ cười trên khuôn mặt gã quỷ quái hơn bao giờ hết.((Thành viên cốt cán- Sanzu Haruchiyo).

"Suỵt!! Nghe cho rõ Mikey nói gì nào?!!"

Sanzu đưa tay lên miệng thể hiện sự im lặng. Đằng sau gã là một chàng trai khác, anh ta có một mái tóc trắng được cạo ở phần gáy, đôi mắt sâu thẳm như một hố đen vô tận mà chẳng ai có thể khám phá hết được, bên dưới đuôi mắt là vết thâm quầng như đã đã nhiều ngày không ngủ.(Thủ lĩnh- Sano Manjirou). Trên tay Mikey cầm một cái taiyaki đã phai đi một nửa, anh chỉ nói ra một chữ vô cảm:

"Giết."

Câu nói đó như một thao nước lạnh tạt thẳng vào mặt những kẻ phản bội mong chờ có một con đường sống.

"Đùng ... Đùng ... Đùng ..."

Những phát súng không hề khoan nhượng của Sanzu nhắm thẳng vào đầu của những kẻ phản bội. Bắn xong, gã thu khẩu súng lại và nói:

"Bọn sâu bọ sớm muộn gì cũng bị đạp chết giống như những kẻ không ăn khớp với bánh răng của Bonten cũng chẳng khác nào những cái xác nhỉ?!!!"

Đó không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định nhằm thông báo cho những kẻ có ý định phản bội Bonten về kết cục của chúng.

Một người mặc áo măng tô cùng quần dài màu đen, bên tai phải đeo một khuyên tai dài cùng màu áo. Trên mặt có một vết sẹo kéo dọc từ đuôi mắt đến tận sau gáy nhưng đã bị mái tóc đen của người này che đi đôi phần.(Thành viên cốt cán- Kakuchou). Đôi mắt hai màu lạnh lùng liếc nhìn những cái xác dưới chân Sanzu sau đó quay đi, bỏ lại một câu:

"Dọn dẹp đống xác đó cho đàng hoàng vào."

Cùng lúc đó Mikey đứng lên cùng Kakuchou ở phía sau bước ra khỏi nhà kho.Các thành viên khác thấy buổi phán quyết đã kết thúc, ở lại chỉ thêm nhàm chán nên cũng từ từ giải tán. Nói buổi phán quyết cho sang vậy thôi chứ nếu không có mặt ở đó, bọn hắn cũng biết được kết cục của chúng. Chỉ còn lại ba người trong nhà kho: Sanzu và hai người khác. Một người có mái tóc tím xen vài lọn tóc đen được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt tím như chứa một đồi hoa phong lan kiêu kì nhưng lại sắc bén đến kì lạ.(Thành viên cốt cán- Haitani Ran).Ran cách đó không xa nhìn đồng xác mà Sanzu đang dọn dẹp, hắn nở một nụ cười nhạt và lên tiếng hỏi người đứng bên cạnh:

"Are~em nhìn kìa Rindou, bọn rác rưởi đang được Sanzu-san dọn dẹp đó~. Tại sao Mikey lại không cho ta chơi đùa với chúng đến khi chúng tuyệt vọng đến nổi cầu xin ta giết chúng nhỉ?~"

Miệng vẫn cười nhưng trong lời nói của Ran thì lại chứa toàn sự tàn độc và đầy ẩn ý trong đó. Người đứng bên cạnh Ran có một mái tóc tím lai đen giống hắn nhưng chỉ khác là để xõa đến ngang vai. Đôi mắt tím y hệt Ran nhưng trái ngược với hắn, đôi mắt ấy lại mềm mại và mang lại cho người nhìn một sự dịu dàng hiếm có đối với một tên tội phạm nếu ta có thể nhìn đủ sâu.(Thành viên cốt cán- Haitani Rindou). Em hắn nhìn vào đống xác hắn đang nhìn, sau đó đưa tay lên xoa mái tóc và trả lời hắn bằng một giọng điệu đầy buồn bực:

"Chậc, thôi đi Ni-san. Anh đừng có nhắc đến nữa, nhắc đến là bực cả mình. Em còn tưởng được thử nghiệm những trò mới mà em vừa nghĩ ra, ai ngờ Sanzu lại giết chúng bằng một cách nhạt nhẽo, vô vị như vậy."

Đang trò chuyện thì cả hai người bị cắt ngang bởi tiếng xe ô tô và tiếng gất gỏng của Sanzu vọng vào:

"Hai anh em tụi bây có lên xe không thì bảo? Hay muốn lội bộ ngược về thành phố?"

Tạm dừng cuộc trò chuyện để lên xe của tên nghiện kia quay về trở về thành phố.

Quay trở lại với thủ lĩnh của Bonten, sau khi trở về và chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại bị chiếc điện thoại bên cạnh phá rối. Mikey cầm điện thoại lên với tâm trạng bực bội nhưng khi màn hình hiện lên người gọi là Draken thì tâm trạng của anh được thả lỏng đôi chút. Mikey nhấc máy lên và nói:

"Có chuyện gì mà gọi tao vậy Ken-chin."

Không hiểu sao, khi nghe được câu hỏi đó của Mikey, tâm trạng của Draken thoáng có chút bực dọc. Nhưng hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bực bội, vứt bỏ những cảm xúc thoáng qua đó của hắn trở lại việc chính:

"Mày không nhớ ngày mai là ngày gì hả?"

Nghe Draken nói vậy càng làm tâm trạng mới vừa thả lỏng của anh trở nên khó chịu trở lại. Mikey trầm giọng hỏi:

"Mày gọi điện cho tao để chỉ để hỏi ngày mai là ngày gì thôi ư?"

Draken khựng lại vài giây sau đó tiếp tục nói:

"... Ngày mai là ngày thành lập Touman cũng là ngày chúng ta chôn hộp kỉ niệm nên tao nghĩ mình nên báo cho mày biết. Mày cũng nên tới để cùng mọi người mở hộp đi, Mikey."

Bên đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu nhưng vẫn giữ máy, Draken cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Sau một hồi thì bên kia cũng có tiếng trả lời lại:

"... Nói với mọi người ... là tao ... sẽ đến."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Draken lập tức nói lại:

"Ừ, tao sẽ nhắn với bọn nó ... Mà nè Mikey ..."

Vế sau Draken dừng một lúc rồi mới nói:

"... Mày không nên sử dụng quá nhiều thuốc ngủ đâu ... nó rất hại cho sức khỏe của mày đó"

Lại là sự im lặng bất tận, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói:

"... Điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi ... Ken-chin."

Nói rồi Mikey lập tức dập máy, Draken lặng lẽ thở dài trong lòng nhìn màn hình đã ngắt kết nối. Trong đầu toàn những dòng suy nghĩ khiến tâm trí hắn rối ren. Hắn muốn tìm một nơi để từ từ bình tĩnh. Bất chợt, hắn nghĩ đến một nơi yên tĩnh phù hợp để giải tỏa tâm trạng vào đêm hôm nay. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng làm việc và đi lên sân thượng tòa nhà. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng nên từ trên đây hắn có thể ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ bên dưới cũng như ngắm nhìn bầu trời đầy sao lung linh phía trên.

Draken nâng mắt mình ngước nhìn lên phía trên và một lần nữa thở dài, hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều:

Từ khi nào đã như vậy rồi nhỉ? Từ khi nào mà hắn lại biết cắm đầu vào công việc thay vì dành thời gian cùng mọi người dạo trên những con đường quen thuộc trên con xe yêu thích của mình? Từ khi nào mà hắn đã chẳng còn nụ cười trên môi mình? Từ khi nào đôi mắt của Mikey lại vô hồn như thế? À, đôi mắt của cậu ấy cũng giống đôi mắt của hắn thôi, chẳng có gì để so sánh cả. Từ khi nào mà trái tim của hắn lại trống rỗng như thế, nó giống như một cái xác vậy, không còn một mảnh cảm xúc nào đọng lại trong đó. Hắn cũng không biết bản thân đã như thế từ lúc nào, chỉ biết sau một cơn đau đầu dữ dội thì hắn đã không cảm xúc gì nữa rồi. Vui, buồn, tức giận, hạnh phúc,.. tất cả đều không cảm nhận được.

Hắn cũng không hiểu chính bản thân mình đã mất đi thứ gì nữa? Bây giờ hắn đã có trong tay một chuỗi cửa hàng xe nổi tiếng trên toàn thế giới còn là No 2 của Bonten. Touman, Hắc Long và Tenjiku từ 9 năm trước đã hợp lại thành Bonten và trở thành một băng đảng lớn mạnh đứng đầu Tokyo. Nhưng cũng từ đó mà cái ước mơ tươi đẹp lúc đầu lại bị làm cho vặn vẹo và méo mó như bây giờ. Từ khi nào mà chỉ vì quy luật xây dựng nên xã hội này thôi mà bất kì thứ gì bọn hắn cũng dám làm. Tất cả bọn hắn đều đã lún quá sâu vào cái hố đ tội ác này, một khi đã bị nhấn chìm thì không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Bây giờ cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh công việc và giết người mà thôi. Vô vị, nhạt nhẽo như một con robot không cảm xúc được lập trình sẵn từ trước. Hắn luôn tự hỏi bản thân là từ khi nào nhưng hắn vẫn mãi không có câu trả lời thích đáng cho bản thân, chắc là từ sau cơn đau khủng khiếp đó hắn đã mất đi trái tim của mình rồi.

Sau khi tắt máy của Draken, Mikey vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi trầm ngầm nhìn trần nhà. Sau một hồi nhìn chán chê thì anh cũng từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang bên cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ, trên đó đựng một lọ thuốc ngủ để anh sử dụng hằng ngày. Mikey đưa đôi tay gầy gò của mình nắm lấy lọ thuốc, đưa nó lên vừa tầm mắt mình và suy nghĩ những gì mà Draken đã nói nhưng cái suy nghĩ vu vơ đó cũng tan vào hư vô khi anh nghĩ đến người mình sẽ gặp trong giấc mơ.

'Tôi muốn gặp cậu ... thiên thần nhỏ của tôi.'

Nghĩ đến đó, Mikey liền cho một viên thuốc ngủ vào miệng, thuốc từ từ tan ra khiến cơ thể anh mệt lửng, đôi mắt nặng nề nhắm lại đưa anh chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra lần nữa, Mikey thấy mình đang đứng ở một nơi thật xa lạ. Xung quanh toàn là một màu đỏ của máu. Trước mặt anh là một cái gương. Không biết vì sao nhưng như có một ai đó điều khiển khiến cho Mikey từ từ tiến về phía chiếc gương. Phản chiếu trong giương là khuôn mặt của anh, nó trắng bệch, chẳng còn tí sức sống, rồi khuôn mắt đó từ từ biến dạng và méo mó đến chẳng thể nhìn ra nó là gì nữa. Bỗng Mikey thấy được nó mỉm cười với anh, một nụ cưới quái dị. Anh kinh ngạc và từ từ lùi lại nhưng từ trong gương, những cánh tay đẫm máu thò ra ngoài bắt lấy cánh tay anh, dưới đất cũng mọc lên những cánh tay khác vươn lên nắm lấy chân anh.

"... Đền mạng đi ..."

"... Mau xuống đây ... với ta ..."

"... Xuống đây ... chơi cùng ta nào ..."

Những lời oán hận cứ vang lên liên tục khiến Mikey muốn phát điên. Anh muốn hét lên kêu chúng im miệng hết đi nhưng không thể, những cánh tay đó cứ từ từ lôi anh xuống biển máu, những tiếng ai oán càng ngày càng lớn hơn. Đến khi Mikey không còn kháng cự được nữa, hoàn toàn chìm xuống thì ngay lúc đó, anh đã mong muốn sẽ có một người đến cứu mình. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cái suy nghĩ ngu ngốc khi bản thân anh đã quá tuyệt vọng mà thôi, sẽ chẳng ai đến cứu anh đâu.

"... Không sao đâu ... Tao nhất định sẽ cứu mày, Manjirou ..."

Lời nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, không biết từ đâu một cách tay khác xuất hiện kéo anh ra khỏi cái hố đen tội lỗi kia. Mở mắt ra, Mikey thấy mình đang đứng giữa một đồi hoa hướng dương. Trước mặt anh là một cậu thiếu niên có mái tóc màu đen, thân hình nhỏ nhắn. Cậu ta đang nói gì đó mà anh chẳng thể nghe thấy, bỗng nhiên cậu ấy nở nụ cười thật tươi. Thời gian lúc đó như ngưng động, tất cả mọi thứ xung quanh như tô điểm cho nụ cười của cậu ấy thêm ngọt ngào và rạng rỡ hơn: ánh sáng nhẹ nhàng chịếu xuống máu đen xù ấy, hoa hướng dương tựa như đang chơi đùa cùng gió, đung đưa thả người theo chiều gió đón lấy những tia nắng ấm áp. Cậu ấy lúc đó tựa như một bức tranh tươi sáng nếu anh dùng bàn tay đã nhúng đầy máu này đụng vào sẽ ngay lập tức làm hỏng nó.

Mikey từng bước từng bước tiến về phía 'thiên thần' nhưng càng tiến lại gần, cậu dường như lại càng xa hơn. Bước chân của anh một càng nhanh hơn và cuối cùng là chạy hết sức với hi vọng có thể giữ lại hình bóng ấy.

Anh muốn nhìn thấy mặt cậu. Anh muốn chạm vào cậu. Anh muốn nói chuyện với cậu. Làm ơn ... chỉ một lần thôi cũng quá đủ rồi.

Cuối cùng, khi gần chạm được vào cậu thì cơ thể cậu tan vào tro bụi trước mắt anh.

"KHÔNG."

Mikey bừng tỉnh sau giấc mơ đó, khuôn mặt và chiếc áo anh đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Anh co mình vào một góc của chiếc giường lớn, chôn đi gương mặt đang lấm lem nước mắt vào giữa hai đầu gối. Phải nói số lần Mikey khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy tại sao chỉ vì một giấc mơ kì dị mà anh lại phải rơi nước mắt như thế?

Lúc nào cũng vậy, khi anh gần chạm vào cậu thì cậu lại vụt mất. Tại sao vậy? Tại sao không mặc kệ anh đi? Cho anh chìm trong những lời phỉ báng mà anh xứng đáng được nhận đi. Tại sao lại cứu anh ra khỏi đó rồi lại biến mất như thế? Anh đã uống rất nhiều thuốc ngủ để có thể hằng ngày gặp được cậu trong giấc mơ, tại sao thứ anh nhận lại được đều chỉ là cát bụi trước tầm tay anh?

"... Làm ơn ... cứu tôi với ... thiên thần ..."

Mikey ngồi co ro trên giường cầu mong sự cứu rỗi của một nhân vật không có thật. Đây là thủ lĩnh tàn nhẫn của Bonten sao? Trông thật đáng thương làm sao.

Are~ em có thấy không, anh hùng. Bọn chúng đang rất đau khổ khi không có em kìa. Em lại tàn nhẫn đứng đó nhìn bọn chúng vật lộn với đống cảm xúc mà đến chính bọn chúng cũng chẳng hiểu sao?

"..."

Em nhẫn tâm quá đó anh hùng nhỏ à. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu như em tàn nhẫn như vậy từ lúc đầu.

_____________________________________

Ét ô ét, cứu cứu. Mới viết được ngắn ngủi vậy thôi mà cũng tốn nhiều thời gian nữa. Chắc mốt phải tuyển trợ lí thôi chứ cứ thế này chắc tôi vô viện quá.

Không biết chị Thatnghiep và mấy tác giả khác sao có thể viết dài như thế được. Ai đó chỉ tôi bí quyết với chứ không tôi tăng sông chết mất. 

Haizz, phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Vì một phút bồng bột mà tôi phải hi sinh một cái lưng thẳng, thôi thì tôi có vô viện các bạn nhớ thăm tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top