Chap 13
Xoạch!
Tiếng mở cửa phòng làm Takemichi giật nẩy mình, cậu liền đẩy Naoto đang ôm chầm mình ra, anh khẽ nhíu mày bực bội quay đầu lại xem kẻ phá đám mình là ai.
"Nee-san, chị phải gõ cửa trước khi vào chứ"-Naoto càu nhàu.
Nhưng dường như Hina không hề để tâm đến lời mà anh nói, cô bước nhanh về phía Takemichi, thấy gương mặt giận dữ của cô làmcậu bất giác chột dạ. Cánh tay mảnh khảnh giơ lên cao tưởng chừng sẽ hạ xuống mặt cậu một cái tát đau điếng. Takemichi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau từ vùng má, nhưng thứ cậu cảm nhận được lại là một bàn tay khẽ chạm vào má cậu. Hé mắt ra nhìn, Hina đỏ hoe hai mắt nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
"Takemichi là đồ ngốc, anh thật là ngốc. Nếu lỡ lúc đó anh không được đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu lỡ..."
Giọng Hina nghẹn ắng, những từ cuối chẳng thể thốt ra, cô ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Mỗi khi nhớ đến chuyện hôm đó, cảnh bác sĩ cùng y tá ra vào liên tục rồi thông báo chuẩn bị tinh thần trước, mọi thứ đều khiến cô hoảng loạn sợ hãi.
Thật may mắn ... khi Takemichi vẫn ở đây.
Thấy Hina khóc như vậy làm cậu hoảng cả lên, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cô gái nhỏ, cậu nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao đâu, Hina. Bây giờ mọi chuyện vẫn ổn nè, anh vẫn còn ở đây đấy thôi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, đừng khóc nữa, nhé!"
Nước mắt cô vẫn rơi, vừa lo lại vừa bực, muốn giơ tay đánh người con trai tốt bụng đến ngốc nghếch trước mặt nhưng lại xót cả lòng không dám đụng mạnh vào sợ đối phương bị đau. Một lúc sau, cô buông cậu ra, lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, ráng hít thở sâu một hơi để bình tĩnh lại, lấy ra một hộp cháo còn đang bốc hơi nghi ngút, múc một thìa đưa đến trước mặt Takemichi.
"Khụ, Nee-san cái đó ... để em làm cho."-Naoto ho khan một tiếng, trên má đã xuất hiện một vệt hồng.
Hina mắt cá chép nhìn thằng em cứng đầu, thở dài một tiếng, yêu vào một cái là khác liền. Đưa hộp cháo cho Naoto, nhận thấy bó hoa hôm trước giờ đã tàn, cô đứng dậy tiến tới chỗ bình hoa, nghĩ bụng sẽ thay một bó hoa mới.
Nuốt nốt miếng cháo cuối cùng, Takemichi khẽ nhìn qua bó hoa mà Hina mới thay xong.
"Hina à, anh không nghĩ hoa hướng dương sẽ hợp với mình đâu... Anh ấy, thích hoa phong lữ hơn."-Cậu nhẹ cười nói.
Em lại cười, một nụ cười rực rõ như ánh ban mai vậy, nhưng nó càng khiến lòng ngực tôi quặn thắt.
Em ơi, em đang muốn nói phong lữ cũng giống em sao? Nó chẳng hợp với em chút nào đâu. Tôi mong ước em, dù không phải đóa hương dương rực rỡ, thì xin hãy làm nhánh tulip tràn đầy sức sống. Tôi muốn đong đầy linh hồn và trái tim em bằng tình yêu và hạnh phúc, em à. Nhưng tôi lại chẳng thể cho em những thứ đó.
Hina nhìn bình hoa mà mình mới thay, rồi lại dịu dàng nhìn cậu nói:"Không đâu, anh rất hợp với hoa hướng dương đó, Takemichi. Giờ anh nghỉ ngơi đi, chiều tụi em quay lại."
Nói rồi cô cùng Naoto quay người rời đi để cho Takemichi có thời gian nghỉ ngơi. Cánh cửa kia vừa đóng lại cũng là lúc cậu không cần phải đóng cái vai diễn một người mạnh mẽ nữa. Đưa hai tay đè lên mắt bật khóc, mái tóc vàng rối bời, nước mắt rơi xuống không ngừng, nức nở từng tiếng nghẹn ngào.
"Xin lỗi..."
"Thành thật ... xin lỗi ..."
"Xin lỗi em ... Hina"
"Naoto ... xin lỗi ..."
Nếu cậu chết ... Vậy còn hai người thì phải làm sao?
...
Buổi chiều, Naoto mang cháo tới cho Takemichi. Mở cánh cửa ra, trước mắt hiện lên khung cảnh một chàng trai đang thẩn thờ ngồi gần khung cửa sổ kia. Căn phòng thật yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mưa đang rơi lộp độp bên ngoài. Cậu ấy cứ ngồi đó, ngẩn người ngấm nhìn những hạt mưa ngoài kia mà không phát hiện ra có một người khác trong phòng.
Anh bước nhẹ về phía giường để hộp cháo lên bàn, lấy một cái khăn choàng lên người con trai đang ngồi gần cửa sổ kia.
"Takemichi, gió vậy anh ngồi đây cảm lạnh thì sao? Anh còn đang yếu lắm đó."
Trời sắp vào thu, nhưng hoàng hôn thì vẫn luôn sáng chói như vậy. Màu đỏ nhuốm cái màu sắc vừa rực rỡ vừa ảm đạm lên Tokyo phồn hoa. Dù mưa có tầm tã đến đâu thì ánh hoàng hôn đó vẫn cứ buông xuống vào thời gian xế chiều này. Cậu không nghĩ là mình ghét nó. Cậu thích sự se lạnh của những ngày mưa, thích từng làn gió luồn qua từng sợi tóc của mình và làm tấm rèm cửa bay phất phơ. Cậu cũng dần thích mùa thu hơn mùa xuân.
"Naoto này, nếu anh chết ... Em có khóc không."-Cậu khẽ thỏ thẻ.
Em ơi, từ bao giờ mà em thu mình lại như vậy? Em không thể mở lòng đón nhận tình cảm của tôi hay sao? Hay do những đau đớn trước kia đã dày vò em để rồi giờ đây, một trái tim chân thành cũng chẳng thể lay động em? Em đang sợ hãi điều gì vậy, thưa người yêu dấu?
Trái với giọng điệu nhẹ nhàng của cậu, Naoto- người đang vòng tay ôm cậu từ phía sau lại sững người. Anh liền đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn xuống mái đầu màu nắng kia, mong những gì vừa nghe chỉ là do mình tưởng tượng. Dù bề ngoài vẫn thể hiện mình bình tĩnh, nhưng bên trong đang là bão lòng gào thét.
Trong tôi từ bao giờ đã xuất hiện một nỗi sợ vô hình: cái chết. Không phải của tôi, mà là của em. Cái cảm giác bàng hoàng khi máu nhuộm đỏ thân em, hoặc khi ngón tay tôi và em sượt qua nhau trên tầng thượng một tòa nhà nào đấy. Những điều đó cứ luôn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ, và kể cả trong cuộc sống. Tôi nghĩ nó muốn nhắc tôi rằng, nếu không bảo vệ em tốt, em sẽ rời đi mãi mãi. Và tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy em được nữa.
Nhưng rồi Takemichi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Naoto. Cái sắc xanh mà anh luôn tôn thờ ấy như xoáy sâu vào trâm trí anh. Và giây sau, sóng lòng đã thôi gợn.
Người anh hùng luôn rạng rỡ như mặt trời ấy, giờ chỉ còn là tro tàn. Đôi mắt luôn sáng lấp lánh như chứa đựng hàng nghìn vì sao, giờ chỉ còn là một màu xanh biển sâu thẩm ảm đạm.
Naoto ôm chặt lấy Takemichi, vùi đầu vào bả vai gầy gò kia, nhẹ giọng an ủi:"Sẽ không có chuyện đó đâu. Em sẽ bảo vệ anh mà."
Khi nghe được câu trả lời của anh, Takemichi cũng chẳng nói gì. Căn phòng cứ thế chìm vào một bầu không khí yên tĩnh. Bây giờ, xung quanh cậu là môt mảng không khí lạnh lẽo do mưa ngoài kia nhưng nó cũng mang đến cho cậu một sự ấm ấp đến lạ.
Hoa hồng và chocolate. Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao người ta lại dùng những thứ đó để tượng trưng cho tình yêu. Nhưng giờ thì tôi đã biết rồi, em ạ. Trong cái sắc đỏ chói mắt của hoa hồng thì luôn có gai nhọn. Trong cái ngọt lịm của chocolate thì luôn có vị đắng đắng nơi đầu lưỡi. Và trong cái lãng mạn nống cháy của tình yêu thì luôn có những nổi đau chẳng thể gọi tên.
Tôi thừa nhận bản thân mình chẳng phải kẻ hoa mĩ gì cho cam, em ạ. Nên tôi chỉ mong ước tình ta như một đóa hoa dại và một cái bánh ngọt hương chanh. Đơn giản, nhưng lâu dài.
Giá thời gian có thể dừng lại vào khoảng khắc này. Để tôi có thể ôm em thật lâu. Để tôi có thể bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm, để tôi có thể bảo vệ em khỏi cái thế giới tàn độc ngoài kia, em nhé!
______________________________________________
Hoa hướng dương: tình yêu thầm lặng.
Hoa phong lữ: sự ngu ngốc và dại dột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top