#6: Giống nhau
" Chị không sợ Haru "
" Thật không? "
Haruchiyo hé mở cánh cửa nhìn về phía cô, thấy cách cửa mở cô mỉm cười vén mái tóc bên phải có một vết sẹo dài dọc từ thái dương xuống mang tai - đây là do một lần đi đánh nhau cô đỡ hộ Shinichiro
Haruchiyo sau khi thấy vết sẹo thì đôi mắt mở to nhìn cô, Takemichi kéo cửa nắm lấy tay cậu lôi vào lòng, đặt tay cậu chạm vào vết sẹo.
" Chúng ta đều giống nhau đúng không? "
" Nó... "
Cậu định hỏi gì đó thì thấy Takemichi ôm chặt hơn liền nuốt xuống lời muốn nói thi thoảng người cô còn run lên. Vết sẹo này vừa là niềm tự hào vừa là nỗi ám ảnh của cô, tự hào vì bảo vệ được Shinichiro, ám ảnh vì cô sẽ phải mang vết sẹo trên mặt mãi mãi - bất kì ai lại mong muốn trên mặt của mình có vết sẹo cơ chứ
Sau một lúc cô cũng cùng Haruchiyo đi xuống nhà lúc Takeomi đang nấu ăn, Senju đang ngồi chơi trên bàn, Senju khi nhìn thấy cậu đi xuống cùng Takemichi, đôi cụp mắt xuống lảng tránh đi ánh mắt của anh trai đang nhìn mình, Takeomi thì có hơi chững lại vì thấy cậu
Takemichi nhất bổng Haruchiyo ngồi vào ghế cách Senju một ghế còn cô ngồi vào giữa hai đứa trẻ, hai tay hết xoa đầu lại bẹo má hai cục bông bên cạnh cho đến khi Takeomi bưng đồ ăn ra bàn
Định ngồi xuống thì anh nhận ngay ánh mắt như dao nhọn chĩa thẳng vào anh ý là ' ra góc đứng xong chuyện rồi ngồi cũng được' , anh đành lủi thủi ra góc đứng, cô xới cơm gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ rồi mới quay ra Takeomi
" Được rồi giải thích tại sao bé con của tao lại ra như vậy"
Cô vừa nói vừa tặng cho Takeomi một cái trừng mắt tiện gắp thêm đồ ăn cho hai đứa nhỏ, Takeomi liền nhận thức được ý câu hỏi rồi lắp bắp trả lời
" Ách cái này tao.. cũng không biết nhớ sơ qua thì là Haru làm hỏng máy bay của Mikey khiến nhóc đó nổi điên rạch mồm thằng bé"
Hai đứa trẻ đang ăn liền dừng lại, Haruchiyo thì cắn môi hai bàn tay nắm lại còn Senju thì run lên nhìn sang cô
" Mikey.. Manjiro thằng nhóc ngố đó sao "
Cô nhìn cậu xoa đầu rồi hỏi, giọng nói đầy sự ấm áp không hề tồn tại sự thất vọng nhưng
" Haru em có làm hỏng máy bay của Manjiro không"
"Em.. em"
Cậu không nhìn thẳng vào mắt cô mà đảo sang nhìn Senju, Takemichi để ý thấy nghĩ gì đó cô ra hiệu Takeomi có thể ăn, sau bữa tối thì cô nói Haruchiyo lên phòng trước còn Senju ở lại nói chuyện với cô
Senju sau khi nghe lời đề nghị thì giật mình hơi cúi mặt, tay nắm vào nhau lo lắng, ' Michinee đã biết được sự thật sao, chị ấy sẽ không mắng mình chứ '.
Nhìn biểu hiện trước tầm mắt Takemichi đã xác nhận được vết sẹo của Haruchiyo là bắt nguồn từ đâu
Cô kéo Senju vào phòng khách để em ngồi xuống sofa còn bản thân ngồi xuống thảm trải trên sàn đối diện em, gương mặt nghiêm nghị nhìn Senju khiến em giật mình nhắm mắt, co rúp lại một góc sợ hãi đợi cô quát mắng mình
" Senju kể lại cho chị chuyện gì đã xảy ra"
Senju mở to mắt ngạc nhiên rồi lại cụp mắt xuống, cánh môi mấp máy, cái đầu nhỏ đang nhớ lại như một thước phim quay chậm trong đầu em. Senju dùng chất giọng the thé kể lại toàn bộ cho Takemichi
Trong lúc kể em cũng không kìm được nước mắt tràn ra, gương mặt lộ ra sự lo lắng, sợ hãi và hối lỗi. Takemichi thở dài, cô biết Senju như vậy cũng do một phần vì sự thiên vị của Takeomi và thân phận là em gái út trong nhà nên sự bao bọc, quan tâm của Takeomi sẽ dành cho em nhiều hơn có khi là dành trọn cho Senju
Chỉ ra lỗi sai cho Senju, cô dắt em lên phòng của Haruchiyo xin lỗi. Haruchiyo không thực sự tha thứ cho Senju nhưng vì có Takemichi ở đây nên cậu mới đành chấp nhận lời xin lỗi của em
Giải quyết xong thì Takemichi cũng xách đít đi về không hề ngoẳng lại, Takeomi sau khi biết được hai đứa em hòa giải thì cũng thở dài một hơi. Trên gác Senju vui vẻ gọi Haruchiyo vì tin rằng cậu đã tha thứ cho em
Nhưng cậu chỉ ừ ờ cho qua rồi vào phòng đóng cửa lại mặc kệ cho Senju đứng bơ vơ trước cửa, em cúi mặt, cụp mắt buồn bã. Em biết chỉ khi có Takemichi thì Haruchiyo mới thể hiện là tha thứ cho em
____________________________________
Ngoại trừ Takeomi đã xác định tình cảm đối với Takemichi thì tất cả thanh niên còn lại vẫn chỉ quý cô như em gái, huynh đệ hay chị gái
Ngoài ra Mikey trong au này rất ghét Takemichi còn lí do thì hồi sau sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top