#1: Em trai nhỏ
" Michi đi gặp em tao không? "
" Gì gặp đứa nào Manjiro? Ema? "
" Không tao còn một đứa em nữa, tao muốn mày gặp nó"
" Mày lôi đâu ra thêm đứa em nữa vậy Shin "
Takemichi đưa đôi mắt nhìn Shinichiro, sáng sớm gọi cô ra khỏi nhà rồi hỏi cô muốn gặp em anh không bị khùng hả
" Ông mới nói cho tao biết bảo tao đi gặp ẻm gần đây thôi còn ông đang sắp xếp giấy tờ gì đó để đón thằng bé về"
"Cái gần đây của mày là từ bao giờ? "
Cô nghi lắm cái thằng bạn thân này của cô có nhận thức rất kì quặc về nhiều thứ điển hình là cái quả đầu xấu xí đang phá hủy gương mặt đẹp trai của anh, cô thấy thương cho cô gái phải táng vào mặt anh 19 lần.
" À cái đó tầm 3 tháng trước "
Bốp
Một cục u rất chi là cute xuất hiện trên đầu Sano Shinichiro, anh ôm đầu mặt rưng rưng nhìn Takemichi. Cô đáp lại bằng một đôi mắt đầy tình cảm, tràn đầy ý nghĩa, tạm hiểu là mày khóc thử xem bổn cung đấm mày thêm mấy phát
Shinichiro ngồi một góc tủi thân vẽ vòng tròn. Cô leo lên xe lên tiếng
" Thế có đi không mày định để em trai nhỏ đợi à"
" Em trai nhỏ? "
Shinichiro đưa khuôn mặt chấm hỏi nhìn cô
" Đứa em mày vừa nhắc đấy"
"À"
Shinichiro tiến lại gần xe leo lên rồi chở cô đến nhà tình thương. Trước cửa có hai đứa trẻ đang đứng nói truyện. Một đứa có mái tóc đen, vết sẹo dài chéo trên mặt mắt hai màu đứa khá quen mắt còn lại có làn da ngăm mắt tím tóc bạc
' con lai sao' đây là suy nghĩ của cô khi thấy đứa trẻ tóc bạc kia. Thấy chiếc xe quen thuộc cùng chàng trai mái tóc đen hai đứa trẻ liền chạy đến gần nhưng khựng lại khi thấy một nữ sinh ngồi sau mái tóc ngắn ló đầu ra.
Takemichi ngó nhìn hai đứa trẻ chạy lại gần liền đần ra một chút, leo xuống xe lại gần đứa trẻ có mái tóc đen. Hai đứa trẻ lùi lại cảnh giác nữ sinh đến gần
" Em là Kakucho ?! "
Takemichi nghi hoặc hỏi đứa trẻ tóc đen, nó nghe thấy tên thì giật mình nhìn nữ sinh trước mắt sao lại biết nó những vẫn khẽ gật đầu trả lời. Cô kéo Kakucho vào lòng ôm lấy, nhóc tóc trắng thấy vậy cố kéo Kakucho ra
" Lâu rồi không gặp em Kaku-chan"
" Bakamichi-san"
" Ừ chị đây"
Cô mỉm cười nhìn em cũng đã 1 năm không gặp khi Kakucho chuyển đi nhưng cô thắc mắc sao Kakucho lại ở trong nhà tình thương
" Ể Michi mày quen Kakucho hả"
" À ừ đúng rồi thằng bé là hàng xóm cũ của tao, trước được gửi sang nhà tao mấy lần "
Cô vừa nói vừa xoa đầu Kakucho
" Mà đây chắc là em trai nhỏ của mày nhỉ Shin"
Cô vươn tay xoa đầu nhóc tóc bạc thì bị gạt ra, cô khá ngạc nhiên rồi cười khanh khách
" A hung dữ quá đi "
Takemichi nổi hứng muốn chọc ghẹo nhóc tóc bạc. Shinichiro thấy bạn mình lại nổi hứng chọc ghẹo liền kéo nhóc tóc bạc ra chỗ mình giới thiệu
" Đây là Izana em trai tao, sau này sẽ nối nghiệp tao trở thành tông trưởng Hắc Long "
Izana nghe thấy Shinichiro trao cho mình chức tông trưởng Hắc Long thì vui ra mắt Kakucho thấy vậy cũng vui mừng với Izana nhưng rồi câu tiếp theo đúng là dập tắt khung cảnh màu hường phấn này
" Cùng với Manjiro "
Nghe xong mặt Izana có chút trầm xuống, gương mặt ghen tị lộ liễu được bày ra cả cô và Kakucho đều thấy nó nhưng Shinichiro thì không.
Takemichi nhận ra Izana tủi thân khi thấy Shinichiro nhắc đến Manjiro nên cắt lời
" Nào mày bảo dẫn thằng bé đi chơi sao, đi thôi. Em đi cùng không Kaku- chan"
Cô mỉm cười nhìn xoa đầu hai đứa trẻ, lần này Izana không gạt tay cô ra tùy cô vò mái tóc trở nên rối bù. Mà hỏi thế thôi chứ cô bế cả hai đứa nhóc lên xe rồi ra lệnh Shinichiro trở đi chơi.
Shinichiro lắc đầu trèo lên xe nhìn bốn người đèo nhau như một gia đình vậy. Họ đến công viên chơi nay Takemichi hào phóng dùng số tiền tiêu vặt chi trả hết cho lần đi chơi trừ đồ ăn thì Shinichiro trả.
Đi như thế này khiến Shinichiro và Takemichi nhớ đến hồi còn nhỏ hai đứa được bà Sano dẫn đến đây chơi, chơi đến nỗi mệt là rồi ngủ luôn trên xe
Đến chiều muộn hai người chở hai đứa trẻ về cô nhi viện, cô hỏi qua về tình hình của Kakucho, thì thấy em bảo sẽ được cô đón về sớm nên cô cũng bớt lo phần nào, dù cô biết đấy là lời nói dối của Kakucho mà thôi.
Trên đường về cô có nhắc nhở Shinichiro không được nhắc đến Manjiro trước mặt Izana khi chỉ có hai người và tốt hơn hay đưa Manjiro đi gặp Izana rồi dẫn cả hai đứa đi chơi được đưa cả Ema đi nữa. Đâu thể cứ bỏ con bé ở nhà được
Shinichiro đồng ý yêu cầu thì Takemichi mới ngưng lải nhải về việc này. Nói thật cô có cảm giác không lành về tình cảm gia đình anh em nhà này chỉ mong ông Sano sớm xong thủ tục đưa Izana về nhà Sano
Trước khi vào cô còn không quên tặng
Shinichiro ánh mắt giết chóc là nếu không làm như cô nói thì chuẩn bị lĩnh hậu quả đi.
Shinichiro nuốt nước bọt gật đầu thỏa hiệp. Hai người chào tạm biệt, Shinichiro lái xe đi cô vào nhà nhìn căn nhà trống không rồi thở dài, vì không an tâm lắm cô rút điện thoại nhắn tin cho bố cô tìm hiểu chút về gia đình Kakucho
_____________________________________
Vã femtake quá nên tự đẻ hihi
Đăng lại cho zui chứ tôi ko đổi chi tiết hay nội dung, đọc y hệt lúc trước thôi, tôi ko nghĩ mình viết bộ này từ 2022 luôn tưởng mới năm ngoái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top