Chương 1: Tạm biệt
*Lưu ý: Đây là bản chỉnh sửa lại của Once Again nên sẽ khác so với lúc đầu
Chương 1: Tạm biệt
"Hoa tuyết nhẹ đầu môi,
Nền tuyết lạnh tuyệt đối.
Ánh dương chưa kịp tới,
Người đi chưa kịp phơi.
Vết đạn đã in sâu,
Đau đớn nay chẳng thấu.
Một lời hứa hẹn ước,
Đã thực hiện được đâu."
.........
-KAKU-CHAN!!!!
Takemichi hốt hoảng gọi tên thằng bạn thời thơ ấu của mình.
Bên đây, Kakucho để tay lên vết đạn một lúc, răng nghiến chặt quay lại nhìn Kisaki đang giơ súng về phía mình.
-Bao nhiêu lần rồi, tao đã suy nghĩ kĩ lưỡng đều bị Hanagaki phá bĩnh. Giờ đây khi không thể lợi dụng Mikey được nữa thì tao phải chuyển qua Izana thôi.
-MÀY ĐANG CẢN ĐƯỜNG TAO ĐẤY KAKUCHOU.
Kakuchou tức giận mà điên cuồng chạy đến chỗ Kisaki:
-ƯAAA!!
-Chết đi.
Hắn bắn liên tiếp ba phát vào người anh. Nhưng Izana từ lúc nào đã đẩy Kakuchou ra khỏi tầm bắn và hứng trọn cả ba viên đạn vào người.
-CÁI GÌ!!?
Takemichi cùng tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt. Đến Kisaki cũng phải ngờ mặt mà thốt lên:
-IZANA!!?
Cả hai người cùng ngã xuống nền đất.
-TẠI SAO...TẠI SAO IZANA LẠI...CHE CHẮN CHO KAKOCHOU CHỨ!!?
Kisaki hoảng đến mặt đổ đầy mồ hôi.
Khi Kakuchou và Izana ngã xuống, cả trận chiến như ngừng lại. Kakuchou quay đầu qua nhìn vào bóng lưng thấm đẫm máu vị vua của mình.
-"IZANA!!?"
-Mày...Làm gì vậy hả...
Giờ đây việc nói ra một câu hoàn chỉnh với anh cũng rất khó. Bỗng, Izana quay người ra hướng mặt lên bầu trời.
-...Thật là. Chỉ là tên thuộc hạ mà lại tốn công thế này... Cơ thể tao tự di chuyển mất rồi.
Kakuchou mắt đẫm lệ nhìn Izana.
Kisaki như mất thăng bằng mà ngã xuống. Mắt không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Cả bến cảng như rơi vào tĩnh lặng. Đột nhiên, Izana lên tiếng:
-Mikey. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Mikey cũng nghe thấy mà bước gần lại.
-Thiên Trúc thua rồi.
-Izana...
Kakuchou bên này cố gắng quay qua nói:
-Đừng có đùa...Người nói câu đó phải là tao chứ. Mày không được nói điều đó!
-Haha. Gì vậy chứ...Mày chẳng hiểu gì cả...
-Izana...Sao mày lại đỡ cho một đứa như tao?! Mày là vua cơ mà. Dù có vứt bỏ tao như một mảnh rác cũng phải tạo nên thời đại của riêng mày chứ.
-ĐÓ MỚI GỌI LÀ VUA ĐÚNG KHÔNG?! IZANA
Người Kakuchou bê bết máu vẫn còn cố để nói ra những khúc mắc trong lòng mình. Izana khựng lại một chút mới trả lời:
-.........Là "Thời đại của chúng ta"
-...Sao?
-Xin lỗi mày, Kakuchou nhưng tao chỉ có mỗi mình mày mà thôi.
Izana vừa nói vừa mỉm cười. Kakuchou giờ không kìm được nước mắt nữa mà nhìn vị vua của mình.
...........//tua vì quá đau lòng//
Sau khi trận chiến mà chúng ta được biết đến với cái tên: "Biến cô vùng Kantou" kết thúc. Hậu quả mà nó để lại là: 3 người chết; 1 người bị thương nặng và 5 người bị bắt.
3 người chết:
Sano Emma
Kurokawa Izana
Kisaki Tetta
1 người bị thương nặng:
Kakuchou
5 người bị bắt:
Haitani Ran
Haitani Rindou
Madarame Shion
Muto Yasuhiro
Kanji Mochizuki
Và họ đều là ban lãnh đạo cấp cao của Thiên Trúc.
........
Sau tất cả, Mikey cùng mọi người quyết định giải tán Tokyo Manji (Touman) khi nó còn ở thời kì đỉnh cao.
Ngày 15 tháng 3 năm 2006 tại đền thờ Musashi
-Xong!
Mikey đưa tay lên vuốt tràn đầu mồ hôi, môi nở nụ cười tươi.
Một tuần trước ngày 8 tháng 3
Anh em Kawata đứng kế bên nhau, nước mắt hai người cứ không ngừng tuôn ra.
-Em không tin được anh à...Touman sẽ kết thúc từ hôm nay sao...
-Đúng vậy...Nhưng nếu anh là Mikey anh cũng sẽ làm thế thôi.
Smiley nhìn về phía Mikey đang đứng mà nói tiếp:
-Cậu ấy...đã đánh mất quá nhiều người quan trọng...
Mọi người đứng lại nói chuyện với nhau một hồi thì bỗng Hakkai lên tiếng:
-Mọi người! Chôn hộp kỷ niệm ngày giải tán bang đi?
-Hộp kỷ niệm?
Draken và Mitsuya cùng ngó qua hướng của Hakkai. Không chần chừ, Mikey lập tức đồng ý:
-Được đấy! Vậy thì...cùng gửi thư cho chúng ta trong tương lai nào...
-Thư...
-Ừm...đúng rồi ha. Thời điểm mở hộp là 12 năm sau!
-12 năm sau?
-Sao lại là 12 năm sau?
Cả Mitsuya cùng Angry khó hiểu.
-Ai mà biết nhưng anh hóng quá.
Smiley cũng chẳng biết lí do những vẫn nhiệt tình đồng ý.
Mikey nhìn về hướng ánh trăng tròn và nói:
-1 tuần sau tại nơi này, mọi người hãy đem lá thư và vật quan trọng của mình đến. Tập hợp một lần nữa.
Quay lại hiện tại
Mọi người đều háo hức bỏ lá thư và đồ vật quan trọng của mình vào hộp và chôn xuống. Và cùng hẹn nhau một lần nữa:
-Vào ngày thành lập Touman 12 năm sau (19 tháng 6), chúng ta sẽ cùng đào chiếc hộp này lên!!
Sau khi mọi chuyện xong xui, Mikey liền đưa Takemichi về nhà.
Ngối phía sau Mikey, Takemichi ngại ngùng mở lời:
-Cảm ơn vì đã đưa tao về.
-Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ, Takemichi?
-...Hả?
-Mỗi người đều có nơi mình thuộc về. Chỗ của mày đâu phải quá khứ đúng không?
Trong khi Takemichi còn đang chần chừ, anh liền hứa với cậu rằng cho tới khi họ gặp nhau trong tương lai 12 năm nữa, Mikey này nhất định sẽ bảo vệ mọi người trong Touman và cả Hinata rồi tạm biệt Takemichi lần cuối.
............
Chào mọi người thì tui là Táo đây. Bộ này tui đã thay đổi nó "một chút" để hợp với phong văn của tui hơn.
Chương này chủ yếu là để kể lại nên y chang chương truyện manga gốc thôi nên mọi người đừng thắc mắc tại sao 100 thì lại 99.9/100 giống rồi nha.
Từ những chương sau cốt sẽ dần thay đổi nên mọi người cứ lót dép và chờ trò mới đi nha.
*Nếu có sai chính tả mong mọi người thông cảm.
P/S: Tình hình thi cử của mọi người sao rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top