Chương 7
Thanh mai trúc mã cái con mẹ gì cơ? Takemichi cậu muốn về nhà ngay bây giờ!!
"Buông ra..."
"Em sẽ không buông nếu anh không hứa với em"
Meiji bám chặt lấy tay Takemichi mà hét lên, giọng điệu giận dỗi lẫn cố chấp khiến Takemichi dù hổ danh là calmboiz vẫn phải nhăn mặt khó chịu. Có ai nói cậu chưa từng tức giận chưa? Cái gì cũng có giới hạn của nó nha.
"Buông ra Desuko" Hanagaki Takemichi gằn giọng. Cánh tay đã có chút phản kháng, đây là đang khó chịu hay đang tức giận vậy?
Chắc là cả hai.
Meiji có chút giật mình, nói đối phương bình thường đáng yêu trưởng thành thì quả thật rất đúng nhưng lúc tức giận cũng quá dọa người rồi đi, ánh mắt cậu lúc này đột nhiên sáng lên khiến Meiji cũng sững sờ đến cứng người. Takemichi tặc lưỡi gắt giọng cố không quát tháo lớn tiếng, Meiji biết Takemichi đang nhượng bộ đối với cô, cũng biết nếu còn cố chấp cậu sẽ vung tay, đưa ánh mắt khó chịu xa cách nhìn cô rồi đem chính cái xa cách nọ dựng thành bức tường ngăn cách giữa cả hai.
Meiji miễn cưỡng buông tay cậu nhỏ ra. Takemichi nhờ vậy cũng có chút dịu lại, nhìn cô bé đang ủ rũ như sắp khóc đến nơi Takemichi chỉ biết thở dài một hơi rồi đưa tay xoa đầu cô nói:
"Meiji, tôi không phải bạch mã hoàng tử gì đấy của cậu, tôi đương nhiên cũng không có tình cảm hay ấn tượng gì cả. Nhưng nếu cậu đã có quyết tâm thì cứ việc thử, còn bao lâu thì tùy vào cậu"
Takemichi nói không chớp mắt lấy một cái, lời lẽ cậu nói dù có xa cách nhưng đồng thời cũng mang đến sự nổ lực mới cho Meiji, mắt cô sáng lên, long lanh tựa ánh sao, miệng nhỏ trong phút giây đã cong lại tạo thành một cái mỉm cười tâm quyết.
"Anh sẽ chờ em đúng không?"
"Ừ, tôi chờ cậu. Cố lên nhé, tạm biệt" Takemichi gật đầu, rời tay ra khỏi đầu nhỏ của Meiji trong cái tiếc nuối hơi ấm của cô. Chỉ thấy cậu rời đi, thấp thoáng lại thấy được nụ cười không rõ ý nghĩ của cậu.
...
"Takemichi sao rồi?" Emma đội nón bảo hiểm lên cho Takemichi, lăm le muốn nhắc đến tình hình câu chuyện.
"Ổn ạ, em nghĩ sắp tới sẽ còn bị bám dài dài" Takemichi rũ mi nói, có chút ngán ngẩm khi nhắc đến chuyện này.
"Chuyện này sau khi về ta tính tiếp, mau lên xe đi Takemichi"
Emma trèo lên con motor màu xanh sẫm, vỗ vỗ phía yên sau ý muốn Takemichi ngồi lên, Takemichi cũng không ngại liền nhanh chân leo lên xe. Đợi đến khi Emma phóng xe rời đi thì cậu mới thấy hối hận, không phải nói tốc độ của đối phương cũng quá khủng rồi đi. Hẳn là bị lây nhiễm từ anh trai, anh em nhà họ còn có cái gọi là nhẹ nhàng sao.
Gió ríu rít gào thét vào gò má cậu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng hồng vì lạnh, Takemichi tay ôm chặt eo Emma mí mắt có chút xụp xuống, bỗng lại nhớ đến lời nói kì lạ của mẹ cậu trước khi rời khỏi nhà chiều nay.
"Takemichi nhớ ở lại lâu một chút cho mẹ nhé"
Thầm nghĩ về câu nói ấy cậu nhóc càng thấy lạ, mẹ cậu là người kĩ tính dù cho là sự kiện nào quan trọng đi nữa cùng đều muốn cậu phải đi sớm về sớm, không lí gì lại muốn cậu ở lại nhà người khác đến tối muộn như vậy. Takemichi mím môi, lực tay siết chặt lấy áo người phía trước khiến Emma thoáng chốc có phần chú ý, nhanh chóng dừng xe tại một cửa hàng cạnh sông Emma cởi bỏ nón bảo hiểm nhẹ hỏi:
"Takemichi ổn chứ?"
"Vâng em ổn"
"Em muốn dùng gì không?"
"...Bánh tiêu được chứ ạ?"
Emma gật đầu dặn dò cậu vài câu phải giữ an toàn, để lại nón bảo hiểm trên xe cô gái tiến vào cửa hàng tiện lợi bỏ lại Takemichi phía sau trong cái trầm tư của cậu.
Takemichi ngồi một bên trên xe đung đưa chân nhỏ, mặt trông rất suy tư chăm chú còn có đôi phần lo lắng nhẹ. Bất chợt một chiếc xe motor khác như vượt tốc độ chạy ngang qua chỗ cậu, đáng lẽ cậu sẽ không phải để ý nhiều nhưng người ngồi trên đấy lại khiến Takemichi trong thoáng chốc cũng phải giật mình.
Gã ta có phần quen thuộc nhưng Takemichi lại không nhớ gã ta là ai. Chú ý hơn về thứ gã cầm trên tay, cậu không cần soi cũng biết nó là dầu hỏa nhưng ai lại đi cầm dầu hỏa chạy trên motor quá tốc độ thế kia?
Nói người nọ vừa đốt nhà xong bỏ trốn thì cậu còn tin đấy.
Bất chợt một cánh tay đập vào vai cậu khiến Takemichi giật mình xém chút đã lọt xuống xe, quay đầu lại mới rõ ra người nọ là Emma.
"Em không sao đấy chứ Takemichi?" Emma lo lắng hỏi. Xuýt xoa quẹt nhẹ gò má cậu khiến nó vừa lạnh song thì vừa ấm.
"...Em ổn ạ" Takemichi mím môi, băn khoăn một lúc mới trả lời.
"Của em đây"
Emma gật nhẹ đầu rồi giơ một cái bánh tiêu trước mặt Takemichi, cậu nhóc mắt sáng hẳn ra, nhanh tay nhận lấy nó từ Emma rồi mỉm cười cảm ơn cô.
Cô gái nhìn đứa nhỏ đang nở hoa tung tăng với chiếc bánh tiêu lại cười nhẹ bỗng nhớ đến chính mình ngày bé, trong lòng bất chợt lại có chút hoài niệm.
À hình như ngày bé Mikey ăn hết một cái bánh cam của cô hứa trả đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
Emma đang chán nản thở dài với quá khứ thì trong túi quần chợt reo lên tiếng chuông điện thoại, cô gái giật mình rút điện thoại ra xem lại thấy tên người gọi là Chifuyu, chớp mắt vài cái Emma bắt máy còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy đầu dây bên kia thở gấp, giọng điệu vội vã đến khó nghe. Takemichi có chút chú ý lại thêm phần tò mò tuổi bé xít lại gần xem thì nghe loáng thoáng được:
"Emma- hà...đừng đưa Takemichi..trở về trước một giờ tới!"
Takemichi mím môi, hôm nay không phải sinh nhật cậu, cũng không phải ngày gì đặt biệt lại nói không cho cậu về sớm rốt cuộc là có chuyện gì? Emma bên này nghi ngờ, nhưng Chifuyu là người dễ tin tưởng ngay cả khi là đùa vui Chifuyu cũng chưa từng nói dối hẳn là có chuyện gì đấy khá nghiên trọng. Emma gật đầu vội đáp lại Chifuyu vài câu cô gái tắt máy sau đấy quay sang nhìn Takemichi, chần chừ một lúc mới hỏi:
"Takemichi... Em thích đi khu vui chơi chứ?"
"...?"
...
Author: Ired
Xin lỗi vì chap này hơi bị ngắn, Chap tới chủ yếu đánh vào đòn tâm lý của Takemichi nên- yên tâm daijobu mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top