Chương 6

"Dạ? Ai ạ?"

"Là con của bạn mẹ, con bé dễ thương lắm còn rất dịu dàng thùy mị mẹ nghĩ Takemichi sẽ rất ưng đó" Mẹ Takemichi vui vẻ cười nói, chăm chú kể về từng đặc điểm phải nói là hoàn hảo khi xét về một cô gái.

Nhưng Takemichi thì lại trưng ra vẻ mặt không mấy hài hòa, cậu đây là đang thấy mẹ cậu đã tâng bốc cô bé gì gì đấy hơi quá rồi.

"Dạ vâng nhưng con không thích bạn ấy thì sao ạ?" Cậu bỏ qua việc kia gật gù hỏi mẹ.

"Sao có thể không thích được, sau này nhất định hai đứa sẽ trở thành một cặp thanh mai trúc mã rất xứng đôi, rồi về sau sẽ kết hôn xây dựng một gia đình hạnh phúc và sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẫm đáng yêu!"

Thấy mẹ mình mơn mở bắt đầu mơ mộng đủ thứ như vậy khiến Takemichi dù chưa gặp cô bé mà mẹ nhắc đến nhưng đã bắt đầu thấy có chút sợ sệt, rén nhiều chút cậu vội ăn hết phần của mình mà đờ đẫn cất bát vào bồn rồi chào mẹ sau đấy loạng choạng đi lên phòng.

Mẹ cậu muốn cậu kết thân thuở bé với một người mà cậu không thích lại càng không quen?

Thôi mà đừng đùa như vậy không vui một chút nào đâu, Takemichi cậu đây vẫn còn trong sáng và sạch sẽ lắm không muốn bị mất trinh có trình tự như vậy.

Đêm đó Takemichi ám ảnh, lo sợ đến hai mắt đều không thể chợp lại được. Sáng hôm sau bước ra phòng mẹ cậu cũng ngơ ngác nhìn con gấu trúc bổng dưng lại xuất hiện trong nhà mình.

"Takemichi sao vậy? Em không ổn chỗ nào sao?" Emma lo lắng hỏi.

"A- Không có gì đâu ạ... chị đừng bận tâm."

Emma chớp mắt vài cái, cánh tay vỗ vỗ lấy lưng nhỏ mà mặt khẽ biến sắc, ừm một tiếng thầm nhớ lại đứa nhỏ này hôm qua mặt mũi còn rất tươi tắn thế mà sáng nay gặp đã ủ rũ mặt mày trong thương chẳng thể tả.

Takemichi vốn không phải là kiểu dễ để người khác bắt nạt có khi lại còn bắt nạt lại người khác đương nhiên đây không phải là do bị ức hiếp.

Hẳn là bị đánh vào đòn tâm lý.

Xoa nhẹ đầu đứa nhỏ Emma chắc nịch nói:
"Takemichi em có gì không ổn cứ nói với chị, Chị Emma đây hứa sẽ đòi lại công bằng cho em!"

Takemichi nghe đến đây bổng hai mắt sáng hẳn ra, gật gù với Emma cậu sau đấy liền kể lại chuyện hôm qua cho cô gái nọ. Mà người nọ vừa nghe xong thì mặt sửng sốt không thôi, Emma lúc này như gặp tin động trời. Cảm xúc vừa khó tin vừa hoang mang trong lòng khiến cô gái lúc này chỉ muốn phan thẳng cục gạch vào đầu mà bất tỉnh nhân sự.

Emma nhìn Takemichi đang cực nhọc tưởng tượng lại cảnh sẽ gặp vị thanh mai với vẻ mặt xanh xao mà lòng thấy thương hộ. Lúc này bất chợt trong đầu cô gái nảy ra vài phương án cứu vớt cho Takemichi, như chuyện thư mật Emma không nói nhưng lại bày biện hỏi lại cậu cả thời gian lẫn địa điểm gặp.

Takemichi dù khó hiểu nhưng vẫn mùng mực đáp trả lại những câu hỏi như tra khảo kia. Xong xuôi Emma liền thưởng cho cậu một gói bim bim rồi mang cậu ném vào phòng Mikey để dễ hành động. Còn đứa trẻ bị quẳng vào phòng của tên lang sói Mikey chỉ biết ngơ ngác hoang mang đến hoảng sợ nhìn đất nhìn trời, trong đầu đã là ngàn từ khóa ét ô ét hòng muốn bỏ chạy.

...

Kokonoi trố mắt nhìn Emma đang chăm chú vào chiếc máy tính của mình mà không khỏi khó hiểu, gã biết đối phương là dạng người không thích models hay kiểu Gen Z đương nhiên sẽ không thích động vào những thứ như máy tính hay thiết bị hiện đại quá nhiều trừ điện thoại.

Nhưng bằng cách nào đấy Kokonoi hôm nay hiếm hoi đã thấy cảnh tượng người phụ nữ lực điền cướp đi máy tính của bản thân mà chăm chú mò mẫm cả buổi. Nhìn cách đối phương mỉm cười khi đạt được mục đích Kokonoi vô thức rùng mình một cái, bản thân cũng vì sợ sẽ thành mục tiêu tra cứu mới nếu còn ở lại nên đã mang cốc cà phê vào nhà ăn để không gian yên tĩnh lại cho Emma làm việc.

Kokonoi vừa đến cửa nhà ăn đã thấy Peyah mặt mày cau có, dáng vẻ chẳng có chút gì là dễ chịu nhìn ảnh chụp của ai đấy, Peyah lúc này cũng để ý thấy Kokonoi phía cửa ra vào chỉ gật đầu một cái như chào hỏi rồi tiếp tục với bản báo cáo nọ.

Kokonoi chớp mắt vài cái, gật đầu nhẹ như chào hỏi với Peyah, sau đó tiến đến bàn ăn. Ánh mắt vô tình lại để ý thấy đống ảnh chụp được đặt trên bàn, trong khi nhìn sắc thái của Peyah như khá khó chịu đối với những thứ này làm Kokonoi có chút tò mò hỏi:

"Đây là gì vậy Pe?"

"Chậc- chả biết Mikey bị gì lại nhờ tao tra cứu con bé ở quận kế bên, mà còn muốn có cả ảnh, tao vì đi điều tra mà ném chút đã bị gọi là biến thái."

Peyah tặc lưỡi nhíu mày nói, giọng điệu không vui còn có phần nóng nảy của đối phương khiến Kokonoi chỉ biết im lặng thầm lắc đầu, tính của sếp thì ai hiểu cho được cơ.

Đưa cốc sứ màu trắng lên gần miệng mà nhâm nhi, Kokonoi đột nhiên trong lòng có chút nhớ đứa nhóc nọ, không hiểu vì điều gì mà chỉ sau vài ngày gặp nhau cùng vài lần nói chuyện sếp gã đã liền đặt cách cho Takemichi, còn thu hẹp phạm vi tiếp cận đứa nhỏ đối với mọi người khiến Kokonoi dù công việc đã buông xuôi mở rộng thời gian rảnh rỗi ra nhưng tần xuất gặp đứa nhỏ cũng chẳng tăng lên là bao.

Kokonoi cho hay: Nhiều lúc sếp khiến tôi rất bức xúc nhưng cũng rất bất lực.

...

Takemichi lo sợ nhìn đứa trẻ trước mắt mình, mồ hôi rơi như suối chảy ướt đẫm cả gáy nhỏ phía sau. Thầm trách nhân sinh quả thật bi kịch, bây giờ cậu phải làm sao phải làm sao đâyy??

Đánh giá cô bé trước mặt Takemichi trong phút giây đã muốn bản thân trở thành con dế mèn rồi cao chạy xa bay, Đầm hồng? Nơ hồng? Giày hồng? Tất cũng hồng nốt? Đầu cột hai sừng??

Takemichi nhìn một chút đã không muốn nhìn tiếp, thật sự mà nói thì outfit của con bé cũng quá chói rồi đi. Thầm thở dài một cái cậu chán nản ngồi đối diện với cô bé trong khi ánh mắt vẫn cố lảng tránh đi nơi khác. Mà đối phương thì thích thú với biểu cảm phong phú của cậu, người này quả rất hợp gu cô! Đứa nhỏ năng động cười tươi rói đưa tay lên trước mặt Takemichi ngỏ ý muốn bắt tay.

Takemichi hơi ngẩn người, bản thân cũng không tỏ ra bất lịch sự, giơ tay nhẹ đáp lại rồi vội rụt xuống.

"Xin chào! Em là Meiji, Desuko Meiji! 10 tuổi, rất vui được gặp anh, chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã sắp tới đó!" Cô bé giới thiệu, giọng điệu năng động đầy tích cực đầy tươi rói khiến cậu vô thức lại nghĩ đối phương thật sự là kiểu con gái hoạt bát thay vì mĩ miều.

"Hanagaki Takemichi, 10 tuổi" Takemichi mím môi, gật đầu đáp lời.

Cô bé nọ nghe câu giới thiệu ngắn gọn này lại có chút cứng họng không biết đối thoại thế nào để gây được thiện cảm, trả lời như vậy cho dù trước đó đã chăm chú học kĩ năng giao tiếp nhưng cô bé vẫn rất lấn cấn. Rõ ràng là vì cậu khác xa với tưởng tượng của cô.

"Được rồi, để thân nhau hơn ta cùng nhau trả lời một vài câu hỏi được không?" Cô Desuko, bạn của mẹ cậu kiêm mẹ của Meiji hào phóng đặt đĩa bánh kẹo lên bàn rồi ngồi ngay cạnh cô bé.

"Vâng" Meiji hào hứng đáp trong khi Takemichi ngập ngừng đồng thanh. Có ai chọn mà lại chọn chơi cùng Xuka đâu...

"Vậy...Ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương?" người phụ nữ chăm chú cầm tờ giấy có in những câu hỏi như đã được sắp đặt mà cười hiền hỏi đôi bên.

Meiji như trúng tủ, mắt như có sao sáng liền nhanh nhẹn trả lời:

"Takemichi rất lãng tử và đáng yêu luôn nha, thật sự rất hợp gu Meiji!"

Takemichi chớp mắt, ngoài mặt im thin thít nhưng trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về cách nhìn của Meiji. Lãng tử với đáng yêu cũng đi chung được sao... Nhưng hình như không phải để miêu tả cậu. Có phải mắt ngoài đánh giá của đối phương với cậu hơi cao rồi không ? Hơi ngẩn ngơ một chút cậu sau đó chỉ gật nhẹ đầu rồi trả lời:

"Không nhiều ạ...Nhưng mà Meiji thật sự r-rất xinh..."

Takemichi bối rối khi nói thêm câu cuối, Meiji nghe xong mắt sáng trưng nhìn cậu, má cô thấp thoáng hiện lên vệt hồng mờ nhạt. Miệng nhỏ lúc này chỉ muốn ngàn lần hét lên:

"Đáng yêu quá!!"

Cô Desuko cũng có phần bất ngờ, đứa nhỏ này có lẽ dù bề ngoài giống người đàn ông đó nhưng bên trong lại y đúc mẹ cậu đến vậy, mỉm cười cô hỏi tiếp:

"Theo cả hai thì như thế nào là một người đàn ông hoàn hảo?"

"Um... Con nghĩ người đàn ông hoàn hảo là người biết tôn trọng phụ nữ, biết chăm lo cho gia đình, giỏi về mọi mặt. " Meiji đăm chiêu suy nghĩ một lúc, gật gù mấy cái rồi mới trả lời.

Takemichi lần này chỉ muốn đục lỗ tai mình, không phải là cậu có ý gì nhưng thật sự suy nghĩ như vậy không phải nói là ngây thơ quá sao...
Takemichi nhìn Meiji trả lời mà thầm cân nhắc trong lòng, còn lắc đầu không đồng tình, sau đấy liền trả lời:

"Trên đời này làm gì có 'người đàn ông hoàn hảo' ạ?"

Hai người nọ nghe xong liền sững người. Nhưng chưa kịp để mọi người hoàn hồn Takemichi đã nói tiếp:

"Đó chỉ là những hư ảo do phụ nữ tự vẽ ra thôi chứ chẳng có người đàn ông nào gọi là 'hoàn hảo' cả..."

...

Author: Ired

Dạo này tôi lo công việc trên youtube quá nên offline hơi lâu xin lỗi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top