Chương 5
Mọi ánh mắt đều dồn đến hai con người vừa vào trong đã ồn ào kia, là Izana hay anh trai ruột nhưng mà là ruột thừa của Mikey và thân cận Kakuchou của hắn.
Thật ra nếu nói hôm nay là ngày đặc biệt thì có lẽ cũng đúng, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Haitani Ran. Nói trắng ra thì Ran đây cũng không bao giờ quan tâm đến mấy ngày thế này đâu. Nhưng gã đã nảy ra sự hứng thú khi đêm hôm trước, trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài buồn chán xem phim thì lại nhận được tin nhắn của Takemichi gửi qua cho gã.
[Ngày mốt là sinh nhật của anh ạ?]
Vốn dĩ định sẽ phủ nhận với đứa nhóc, thế nhưng Ran không biết vô tình hay cố ý mà lại đáp phải với cu cậu.
Gã sẽ không tiết lộ rằng do bản thân muốn xem đứa nhỏ sẽ làm gì trong ngày sinh nhật của bản thân nên mới thành thật trả lời vậy đâu.
Chẳng biết từ khi nào Ran đã luôn có cái nhìn hứng thú với Takemichi, đứa nhỏ này có thể khiến Ran đôi khi rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất bất lực.
Ran là người trông có vẻ lịch thiệp, bề ngoài là thế nhưng sự thật thì gã là kẻ xảo quyệt, hành động có vẻ nhẹ nhàng nhưng sự cuồng bạo sẽ khó có thể che giấu.
Từ xưa đến nay định nghĩa hai từ nhẹ nhàng gã đều dùng sai cách.
Thế mà Ran đối với Takemichi thì nó lại là cả một câu chuyện khác.
Giờ thì hắn hiểu tại sao Mikey lại muốn Takemichi đến đây thường xuyên như vậy rồi.
Thấy Izana đang bay bổng cùng chai rượu vang mà Ran đã tốn cả đống sinh lực và thời gian để lựa chọn chỉ một chút nữa liền có thể làm quà cho kiến khiến Ran nhíu mày híp mắt cười như không cười, mặt có chút tối sầm lại nhắc nhở đối phương:
"Izana à chai rượu đấy để tối nay tao dùng đấy, mày dám làm rơi tao thề sẽ liền liều mạng với mày!"
"Rơi thì mua chai khác thôi mày ồn ào cái gì? Với cả đương không lại muốn tổ chức sinh nhật bộ mày lên cơn sao?" Izana bị nhắc nhở 2 lần liền khó chịu, nhăn mặt
hắng giọng nói.
"Tối nay rồi biết giờ thì mau đưa đây, tao không muốn đồ của tao nhành đồ cho kiến đâu"
"Ờ, chụp lấy đi này, của mày tất!" Izana nghe xong bậm môi ờ một tiếng, định bụng sẽ đưa cho đối phương một cách chuẩn men nhưng gã lại đổi ý, Izana như muốn gây sự với Ran liền ném chai rượu về phía người nọ.
"Ôi đệnh mệnh, Izana!! Hôm nay tao không liều mạng với mày tao làm con Chihuahua!!" Ran dù cho phản ứng nhanh nhẹn nhưng thiếu chút cũng đã bắt trượt chai rượu, tức giận gã gào lên, sầm mặt rồi bổ nhào về phía Izana.
Kakuchou bên cạnh thấy cảnh này cũng chỉ biết ôm trán bất lực thở dài một hơi.
Lũ này chỉ lớn về thể xác chứ con người vẫn chẳng trưởng thành lên được một chút nào.
Chifuyu trợn mắt nhìn hai con người như chó với mèo đang quào nhau kia, y chậc lưỡi, thầm lặng khinh bỉ một phen, lớn già đầu có thể nào mang một chút cái nết trưởng thành nhét vào đầu được không?
Cuối cùng Chifuyu vẫn là phải cùng Kakuchou đến lôi cả hai ra trước khi đồ đạc trong này bị biến dạng cả lên.
Mà hai con người kia dù đã bị áp chế vẫn còn cố nhe răng đe dọa nhau. Vùng vẫy như cá lóc muốn thoát ra.
"Ể? Không phải chứ, chẳng lẽ bánh kem lại được thay bằng rượu vang?"
Ran chợt ngẩn người. Quả giọng này quen lắm, hình như là giọng của bồ gã thì phải.
Chifuyu cũng giật mình một cái, quả giọng quen quen hình như vừa gặp ban sáng là của-
Takemichi?
Izana ngưng bản năng chó cắn của mình lại, gã chớp mắt vài cái rồi nhìn sang nơi phát ra giọng nói như con nít kia.
Ừ thì là con nít thật, nhưng mà sao lại có trẻ con trong tòa nhà chính?
Mà Kakuchou cũng hoàn toàn không biết sự tồn tại của một cậu nhóc lạ mặt ở đây, bản thân anh vì không được thông báo liền chợt biến thành người tối cổ, gương mặt cũng tỏ ra hoang mang, cứng đờ nhìn người vừa phát ra tiếng nói vừa rồi.
Ủa? Là đứa nhóc lần trước đụng trúng nhau ở cửa hàng thủ công này?
Kakuchou hơi bất ngờ khi nhận ra bản thân đã từng gặp đối phương trong một lần khá kì lạ. Thật ra lúc ấy Kakuchou vào cửa hàng thủ công mua băng keo để sửa cái cái chảo do Izana hóng hách làm hỏng, mà anh thì không thích lãng phí tiền vì gã nên đã không mua đúng cái mới theo lời Izana.
Vô tình thế nào lúc ra vào trước cửa hàng lại đụng trúng một đứa trẻ, chẳng biết có phải do thấy có lỗi hay không mà đứa nhóc sau khi cúi đầu xin lỗi còn dúi vào tay Kakuchou một viên kẹo rồi chạy đi mất mà chưa kịp để Kakuchou hó hé nửa chữ.
Anh sau đấy đã rất phân vân không biết mấy đứa nhóc thời nay liệu đứa nào cũng có thể hành xử lễ phép đáng yêu như vậy không.
Ai mà ngờ đứa nhóc lại xuất hiện ở đây, duyên quá vậy kìa.
Takemichi bên này bị nhìn cũng có chút khó hiểu, mặt cậu lại dính gì à? Rõ ràng lúc nãy sau khi ăn bánh của Mikey cậu đã chùi mép rất sạch rồi cơ mà, dính thế nào được.
Izana sau khi được Kakuchou thả tự do cũng không để ý mà chỉ chú ý đến đứa nhóc đang được Mikey ôm kia. Quả thật Izana có chút tò mò vì vốn dĩ Mikey không cho dắt theo người quen đến khu nhà chính, mà đứa nhóc này lại rất lạ mặt, còn lũ đực ở đây ngoài đồng nghiệp thì còn cái nịt mà có người quen.
Rõ ràng là người ngoài. Mikey mày dám phá luật tao mách Emma cho mày xem này.
Izana thầm cười đểu Mikey, sau đấy tiến đến chỗ Takemichi, gã ta cúi đầu nhìn cậu bằng nửa con mắt, thô lỗ hỏi:
"Nhóc con, mày là ai vậy? Tao chưa thấy mày trước đây bao giờ."
Takemichi chớp mắt vài cái, liếc mắt nhẹ giọng trả lời Izana:
"Trước khi hỏi người khác thì anh phải giới thiệu trước chứ ạ..."
Izana có hơi sững người, nhìn Takemichi đang vân vê cái góc áo nhỏ, gã mím môi một lúc rồi bổng cong miệng cười một cái khiến Takemichi phải rùng mình một phen.
Không phải nói, nụ cười kia của Izana cậu thấy hơi bất ổn.
Mà Izana lại đang thấy rất hiếu kì đối với người trước mặt. Không phải đứa nhóc này rất có gan hay sao, rất đáng được ăn đấm.
Bất chợt cửa chính mở ra khiến Izana tạm ngưng việc đồ sát đứa nhóc trước mặt, vì người mở cửa kia là một người rất có quyền lực. Thậm chí có thể phan Izana bất tỉnh bất cứ lúc nào.
Sano Emma, em gái không chung cái ruột nào của hắn.
"Em mua được bánh kem rồi đây!" Emma tiến vào trong, trên tay là hộp bánh kem to bự với vỏ ngoài tinh tế trông rất đắt tiền, người phụ nữ nâng niu chiếc hộp, tươi cười cởi giày đi vào trong. Bất chợt ánh mắt cô dính lên một thân ảnh nhỏ bé lạ mặt trong khi đang để hộp bánh lên bàn. Cô gái không kiềm được thắc mắc liền hỏi, sẵn tiện lại xem xét cả khuôn mặt nhỏ xinh nọ.
"Đứa trẻ nào vậy? Dễ thương quá!"
...
"Được rồi mau mau lại đây với anh nào Takemichi~" Ran thoải mái ngồi vào ghế Sofa, dang hai tay chuẩn bị đón nhóc con có cái đầu đen xù kia vào lòng.
Takemichi thấy Ran gọi mình cũng hiểu ý mà chạy đến ngồi vào lòng Ran.
Hiện tại đã là tối, mọi người đang sửa soạn đồ cho bữa tiệc cuối ngày này, có ai trong này mà không nhận được thông báo mừng tiệc sinh nhật của Ran không chứ? Takemichi cũng chẳng ngoại lệ khi chính Ran đêm qua đã gõ cửa nhà cậu như đi Halloween xin kẹo mà gửi thiệp mời cho đứa nhóc khiến Takemichi đang ngái ngủ cũng phải hoang mang đến hoảng loạn ngơ ngác nhìn trời nhìn đất.
Trời ơi cứu tui...
Takemichi vì đã xin mẹ ở lại nên không ngại thời gian dù giờ đã là chiều tối. Cậu nhóc sau đấy không biết bằng cách nào đã làm quen được với gần một nửa còn lại của Phạm Thiên. Khiến cậu trở thành một gương mặt quen biết của cả toà nhà.
Mà đứa nhỏ chẳng hiểu thế nào từ lúc thấy Takeomi cứ như tìm được nửa thanh xuân còn lại, liên tục bám theo Takeomi khiến ông chú cũng có phần bất lực chỉ biết chiều đứa nhỏ vì sếp đã dặn phải luôn để ý đến cậu.
Takeomi sau đấy có chút mệt đã lên phòng nghỉ ngơi, trước khi rời đi Takemichi có hỏi gã muốn cùng tham gia tiệc không thì nhận được câu trả lời thế này:
"Thôi chú già rồi chơi gì"
Quả thật người già thường rất nội tâm.
Thấy Takemichi ngoan ngoãn như vậy, Ran ưng ý tươi cười liền thưởng cho cậu một cái hôn ngay má dù cho Takemichi đã lắc đầu ngoe nguẩy từ chối, đến vùng vẫy như cá mắc cạn.
Ran quả là rất vô liêm sỉ, thật sự cần cách ly gấp!
"Hôn hôn cái gì!! Ran! Anh mau lại đem ly ra đi!!" Emma từ trong bếp lớn tiếng.
"Ồ thôi nào Emma! Hôm nay sinh nhật anh mà!" Ran bất mãn đáp lại, sinh nhật gã thì đáng ra gã phải được tận hưởng mới đúng chứ?
"Anh có mau lên không thì bảo!?"
"Rõ rồi!" Ran theo chỉ lệnh Emma định để Takemichi lại trong miễn cưỡng rồi vào trong giúp Emma, nhưng gã chưa kịp rời đi Takemichi đã kéo gã ngồi xuống rồi đưa cho gã một hộp quà nhỏ.
Ran ngẩn ngơ nhìn cái hộp nhỏ nhắn chỉ vừa lòng bàn tay của gã, sau đấy chớp mắt nhìn đứa nhỏ trước mắt hỏi:
"Quà cho anh sao?"
"Vâng, không phải hôm nay là sinh nhật anh sao? Lớn nhỏ thế nào cũng nên có quà mà." Takemichi trả lời, sắc mặt của cậu vẫn không có chút thay đổi nhưng chỉ có gò má là đã hiện lên vài vệt đỏ.
Ngại ngùng?
Ran nhìn cậu nhóc đang lãng tránh, xoa mặt cố giấu nhẹm đi những vệt đỏ chẳng biết có phải vì ngại hay không mà bật cười một tiếng. Nhóc con này là đang trong trạng thái dễ thương đây à?
Xăm soi cái hộp nhỏ một lúc, gã nhẹ nhàng tháo dây buộc ra rồi mở nắp hộp. Nhìn món vật nhỏ bên trong Ran có hơi sững người, ánh mắt bất ngờ khẽ mím môi.
Bùa bình an?
Ran nhẹ cầm món vật lên, cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu đến mức Takemichi ngồi nhìn cũng lầm tưởng bản thân đã vô tình bỏ nhầm bảo vật vào trong.
Ran quan sát chiếc bùa nhỏ nhắn, nếu chỉ nhìn sơ gã quả thật sẽ không để ý nhiều. Bởi nó được thêu rất tỉ mỉ khiến Ran khó mà nhận ra.
Món này là đồ tự làm đó, không phải là đi mua đâu.
Gã sáng mắt nhìn chiếc bùa được thêu tỉ mỉ rồi liếc nhìn sang cánh tay nhỏ thỉnh thoảng để lộ vào vệt xước kia mà khẽ mỉm cười.
Cũng vì gã cả nhỉ?
"Oi Rindou!! Qua chụp cho anh một tấm với nhóc cưng nào!" Ran chợt to tiếng gọi em trai đang rót rượu phía đối diện mà nhờ đối phương chụp ảnh giúp gã.
"Hả? Chưa cắt bánh đã chụp ảnh luôn rồi sao? Takemichi tặng anh cái gì vậy?"
Rindou tiến đến nhận lấy chiếc điện thoại của Ran, ánh mắt còn để ý đến cái hộp quà rỗng bên cạnh liền đoán anh trai đã được ai tặng quà, anh cười cười hiếu kì hỏi.
"Là bùa bình an, còn là đồ tự làm luôn đó nha~" Ran dùng vẻ mặt tự hào, giơ chiếc bùa nhỏ lên khoe như chiến tích của bản thân khiến Rindou thầm ghen tị với anh trai nhiều chút.
Ran chợt để ý thấy nhóc con ngồi bên cạnh từ khi nào đã nuốt hết 2 cái bánh kem nhỏ lại còn có ý định ăn thêm, gã sợ cậu sẽ bị đầy bụng không ăn được liền muốn ngăn lại thì đã bị một giọng nói khác chen giúp.
Là Mikey, gã mang theo ly rượu vang đỏ đang tiến đến và Sanzu thân cận đi phía sau.
Mikey cụp mắt nhắc nhở: "Em còn ăn thêm bánh ngọt sẽ không ăn nổi món chính đâu, Takemicchi."
"Tên em là Takemichi, Mikey." Takemichi vì bị gọi sai tên, bĩu môi nhắc lại người nọ.
"Được được, mau lau miệng đi."
Mikey đặt ly rượu lên bàn rồi rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận ngồi xổm xuống lau miệng cho Takemichi. Không phải nói hành động này khiến Sanzu đứng đằng sau có chút gai mắt, thân là một vị sếp cấp cao mà phải hành động chiều chuộng một đứa nhỏ, Sanzu tôn thờ Mikey tất nhiên có chút khó chịu.
Mikey vì cái gì phải quan tâm đứa nhóc này nhiều như vậy?
Tặc lưỡi một cái gã cũng chẳng thể lên tiếng, Mikey vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ để ý quá nhiều đến lời của gã, nói ra cũng sẽ bị làm ngơ thôi.
"Ăn xong rồi thì chụp một bức nào Takemichi" Ran sau khi thấy mọi thứ đã ổn liền kéo Takemichi lên đùi gã để Rindou có thể chụp giúp gã một bức làm kỷ niệm.
Mà Kokonoi vì có kinh nghiệm chụp ảnh nên Rindou đã nhờ hắn chụp phía trước còn bản thân sẽ chụp phía sau để lấy được góc có bánh lẫn rượu.
Kokonoi thế mà lại không từ chối, thế là gã móc điện thoại ra từ trong túi rồi ngồi đối diện với Ran và Takemichi, điều đạo chỉnh dáng cho cả hai.
Mikey thì không có ý kiến gì chỉ là gã có chút không vui khi Takemichi ngồi lên đùi người khác trong khi gã còn đang đứng sờ sờ trước mặt, nên Mikey quyết định ngồi kế cả hai mặc dù ghế của gã được chuẩn bị là ở đầu bàn.
Đỉnh điểm là cho đến khi Ran đặt tay ngay eo của Takemichi, Mikey vừa nhìn cảnh này một phút liền tối sầm mặt, cả người từ đâu giải phóng cả đống sát khí cùng với giọng điệu nhắc nhở đầy đe dọa:
"Bỏ cái tay mày ra, Ran"
Bộ dạng này của sếp lập tức khiến cả đám trong phòng thoáng cái đã đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Ran cười cười muốn giải vây mà lên tiếng:
"Sếp à từ từ bình tĩnh, chỉ là chụp ảnh thôi mà sếp."
"Phải phải, chỉ là chụp ảnh thôi đừng giận sếp à, chút nữa chụp ảnh xong liền trả Takemichi lại cho sếp" Kokonoi cũng lên tiếng làm nguội.
Mikey còn chưa kịp nói lời nào đã bị Emma từ trong nhà bếp đi ra mắng trách một tiếng:
"Mikey! Đừng có mà phá đám, lâu lâu mới có ngày vui bộ anh cái gì cũng không vừa ý nổi sao, mau mau vào bếp mang thêm ly ra đi!"
"San-"
"Em nói anh thì anh mau đi nhờ vả ai cái gì!?"
Emma biết Mikey định lười biếng nhờ vả thân cận nên đã thẳng thừng cắt ngang lời của gã mà lôi đầu gã vào nhà bếp.
Cảnh này nếu không kiềm nén thì kiểu gì cũng sẽ có người cười không ra hơi. Điển hình là Izana vừa bước vào trong thấy Emma lôi đầu kéo cổ Mikey thì liền cười đến muốn sặc cả nước. Mà cả lũ trong này chỉ biết nhìn Izana bằng nửa con mắt. Thầm lắc đầu ngán ngẩm với ba anh em nhà nọ.
Takemichi chứng kiến cảnh này, mặc dù trên mặt không có một chút biểu tình nào, nhưng sâu trong lòng cậu đã có một chút gì đấy len lõi bên trong. Nhìn họ với ánh mắt sáng lạng, cậu biết cảm giác này.
Là ngưỡng mộ.
Quả thật lựa chọn đến nơi này thật sự không phải quá tệ.
Mặc dù sự thật rằng sâu bên trong nơi đây cũng không mấy tươi đẹp lắm nhưng bù lại mọi thứ đều rất thú vị.
Takemichi còn rất có hứng thú với nơi này là chuyện khác nữa.
...
Author: Ired
Làm vội nên tôi không thể sửa cả lỗi chính tả và câu từ để áp dụng hợp lý nhưng có thời gian rảnh tôi sẽ sửa lại sau nhé.
Chap này thật ra để mừng sinh nhật Ran nhưng vì hôm qua tôi bận nên không thể hoàn thiện kịp và đăng đúng ngày được.
Bù lại thì tôi có art Fanart cho mấy bác hình dung đây-
Xin lỗi vì tôi không kịp chỉnh chu nhiều, nhưng dù sao cũng cám ơn mọi người đã xem và đọc nó nhé =)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top