Chương 4

"Nhóc con hôm nay lại qua đây sớm vậy sao?" Ran chớp mắt nhìn cơ thể nhỏ bé trước mắt.

Đứa nhóc này không biết thế nào, hôm nay lại được Chifuyu dắt đến sớm hơn mọi ngày, từ lần đầu được dắt qua cứ cách một ngày cậu lại được đưa đến chơi một lần. Ran có chút tò mò, bởi Takemichi không giống những đứa trẻ khác.

Thằng nhóc này mang vẻ u buồn không giống một đứa con nít, suy nghĩ lại có phần chững chạc hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Thậm chí là trưởng thành hơn cả hắn. Ắt hẳn không có hứng thú với một nơi như thế hay cả về mặt run sợ những câu chuyện về nơi này đứa trẻ thoặt nhiên cũng không có lấy trên mặt một biểu cảm.

Quả thật rất đặc biệt, Ran vốn không hiểu Mikey vì điều gì lại muốn nó đến thường xuyên như vậy, mà Takemichi cũng không có chút gì là không thích với việc thường xuyên được Chifuyu hoặc Peyah đến đưa đi, Ran có lúc còn thấy đứa nhóc này đôi khi lại hiện lên nét hào hứng khi gặp được Mikey.

Nếu nói Mikey dụ dỗ Takemichi thì Ran ít ra sẽ tin đấy.

"...Không phải hôm nay là ngày đặt biệt sao?" Takemichi ủ rũ nói.

Cậu lúc nãy đang xem phim hành động rất gay cấn thì lại bị mẹ gọi tên, ra ngoài mới biết Chifuyu đến để đón cậu sớm hơn mọi ngày. Liền vội vã lấy đồ thậm chí bỏ quên cả chương trình yêu thích của bản thân

Tuy có chút tiếc nuối nhưng Takemichi vẫn gật đầu đến đây.

Thấy Takemichi ủ rũ Ran bất lực cười xòa một tiếng rồi xoa đầu đứa nhóc, sau đấy nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên phòng của Mikey.

Đứng trước cửa phòng của vị sếp nọ, Ran tỏ ra nề nếp gõ vài cái vào cửa như xin phép được vào trong.

"...Vào đi" Bên trong vang lên một giọng nói khàn trầm, Ran nghe được tiếng nói nọ liền nhanh tay mở cửa tiến vào căn phòng u tối xám xịt kia.

Ran nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống, sau đấy gật đầu với Mikey một cái rồi rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt cậu nhóc đang ỉu xìu như cún nhỏ mà cụp cả đuôi lẫn tai kia.

Mikey sau khi thấy Ran đã rời đi mới tiến đến bế Takemichi ngồi lên bàn làm việc. Nhận thấy đứa nhóc đang ủ rũ Mikey có chút muốn an ủi, xoa nhẹ đầu của Takemichi, gã khẽ hỏi:

"Sao vậy? Không thích đến đây sao?"

"Người như anh có ai từng nói thích bao giờ ạ...?"

Mikey triệt để im bặt. Nhóc con này miệng lưỡi cũng quá độc ác rồi đi.

Vươn tay bóp nhẹ chóp mũi nhỏ của cu cậu,  Mikey nhíu mày tỏ ra không hài lòng, giọng điệu trách mắng nói:

"Nhóc quả thật bị chiều cho hư rồi nhỉ?"

Takemichi mắt cá chết nhìn người trước mắt, chóp mũi đã có chút đỏ vì bị đối phương bóp "nhẹ" một cái. Cậu bé bĩu môi, liếc mắt qua chỗ khác lẩm bẩmv:

"Anh mà cũng là người nhẹ nhàng được sao..."

Mikey trong lòng thầm giơ cờ trắng, anh sai rồi, anh quả thật không nên cãi nhau với nhóc con này.

Búng vào tráng đứa nhỏ một cái, Mikey không nói gì chỉ im lặng bế Takemichi vào phòng ngủ. Cậu nhóc ăn đau có chút hờn dỗi nhưng vì sợ sẽ bật ngửa ra sau mà té một cái mới miễn cưỡng vòng tay ôm cổ Mikey khiến người nọ khẽ phụt cười một cái.

Ngồi lên chiếc ghế êm dịu, đặt cậu nhóc vào lòng, Mikey cuối cùng cũng trưng bày bộ mặt dễ chịu mà soạn thư trong khi Takemichi đang tò mò với máy chơi game mới.

Bất chợt Takemichi hỏi:

"Mikey... Anh có hiểu địa ngục là gì không?"

Mikey hơi khựng người, gã khẽ liếc nhìn người bên dưới, chậm rãi xoa nhẹ cái đầu xù nọ, gã trả lời:

"Địa ngục là nơi chứa chấp nỗi đau, sợ hãi, tội lỗi và hận thù hay thậm chí là hối hận"

"Hệt như thế giới này vậy"

Dù nói nó không thực thế nhưng Mikey vẫn chiều lòng cậu trả lời.

Takemichi chớp mắt vài cái khi nghecâu trả lời của Mikey, miệng nhỏ thầm cong một cái mong manh, ánh mắt nhìn Mikey bỗng trở nên thích thú đến lạ. Đứa nhỏ tắt máy chơi game đi, cụp mắt vân vê mấy đầu ngón tay nhỏ, hỏi:

"Vậy nơi này có phải địa ngục không ạ?"

...

"Takemichi đâu?" Chifuyu đem cà phê đặt lên bàn hỏi.

"Đang ở cùng với sếp" Ran buồn chán trả lời, tay vẫn còn là đống báo cáo chưa được xử lý từ cấp trên.

Chifuyu nghe vậy chỉ à một tiếng như đã hiểu rồi ngồi gọn một chỗ thưởng thức cà phê loại mới.

Đối với Chifuyu mà nói Takemichi quả thật rất khiến người khác muốn tìm hiểu, tính cách của Takemichi lại còn rất đặc biệt...

Mà mẹ của đứa nhóc này lại rất cẩn thận, từ ngày tiếp cận được người phụ nữ nọ, mặc dù đối phương ban đầu có chút cảnh giác nhưng cuối cùng cũng phải phục lòng trước sự quan tâm đầy chu đáo mà Chifuyu đem lại.

Người phụ nữ này từ đấy cũng có chút tin tưởng mà để hắn mang Takemichi đến tòa nhà chính, vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn tỉ mỉ dặn dò rồi đưa cả thuốc dự phòng của cậu cho hắn khiến Chifuyu nhiều lúc cũng phải nể phục một phen.

Chifuyu hoàn toàn không biết được ý nghĩ của Mikey khi liên tiếp gọi anh mang Takemichi đến đây, nhưng anh biết ắt hẳn gã đã chú ý đến đứa nhóc rồi mang Takemichi tạo thành một hình dáng riêng lẻ và đặc biệt nào đấy trong đầu.

Đứa trẻ này còn có thể mang đến cho Chifuyu cái vui vẻ mà anh vốn ít khi có thể nhận được. Vậy nói xem Takemichi đã khiến Mikey mềm lòng đến mức nào với độ ấm áp đứa nhóc thường cho đi đến dư thừa mà không đòi lại bất cứ thứ gì đi.

Ran nhìn Chifuyu đang chăm chú vào bức ảnh của Takemichi được đánh dấu trên tư liệu kia cũng chỉ biết thầm cười một cái.

Quả thật Takemichi đã khiến gần một nửa Phạm Thiên có ấn tượng lớn với đứa trẻ chỉ ngay từ lần đầu gặp. Phải công nhận việc gây chú ý thì có vẻ Takemichi là giỏi nhất rồi.

Chẳng biết em trai sau khi công tác về gặp đứa nhóc này có phản ứng gì không nhỉ. Thật sự rất muốn xem cả hai đối mắt với nhau đó nha.

Nghĩ đến đấy Ran bỗng hiếu kì đến lạ khiến Chifuyu ngồi đối diện có hơi rùng mình.

Không phải ai cũng có thể thay đổi tâm trạng  dễ dàng như Ran đâu.

Chẳng biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu nhưng chắc cũng không tốt đẹp gì.
Bởi người này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ lừa bịp và ranh ma.

"Về rồi đây~"

"Chậm thôi chai đấy mà vỡ là tao cho mày nhịn đấy Izana"

"Mua chai mới là được thôi mày to tiếng cái gì Kakuchou?"

...

Author: Ired

Đừng hỏi tại sao tôi lâu như vậy mới đăng chap 4, thật ra tôi định đăng nó từ 4 ngày trước rồi nhưng mà do lười và có một vài chuyện không vui xảy ra nên tôi không có tâm trạng để đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top