Chương 3

Một người đàn ông có đầu tóc màu bạc, đồng tử màu đen tuyền với quần thâm rõ rệt bên dưới từng bước chậm rãi đi xuống, mọi người xung quanh thấy người kia bước đến cũng bắt đầu nghiêm nghị hơn, hẳn là cấp trên của họ.

Vì Takemichi đoán vậy.

Mà người này sắc mặt rất vô cảm, từ lúc bước xuống đều không có chút biến sắc, cũng không có phản ứng gì với thái độ này của họ, chỉ thấy người nọ chân mày có chút nhíu lại, thản nhiên bước đến chiếc ghế sofa đắt tiền, không vừa ý nhắc nhở:

"Nếu bọn mày rảnh thì xin thêm việc để làm đi. Đừng có ngồi không rồi chường mặt ra đấy."

Đi sau lưng anh ta còn có một người đàn ông tóc màu hồng, hai bên khóe miệng lại có hai vết sẹo hình con thoi trông khá doạ người, thật ra thì nhìn vẫn đẹp trai, dáng vẻ gã này rất nghiêm túc, đứng lại liền chắp tay ra sau mà quan sát động thái từng người.

Gã đưa đôi mắt có hàng mi dài và đôi đồng tử màu lục bảo cuốn hút nhìn xung quanh một lúc, bất chợt lại nhìn thấy một đứa trẻ có cái đầu xù xì màu đen như con cừu bông đang ngồi trên đùi Kokonoi nhìn họ, người đàn ông trên ghế sofa chính diện cũng theo hướng đó nhìn cậu, có vẻ như anh ta cũng nhận ra sự xuất hiện của một người không quen mà đến.

"Thằng nhóc nào đây?" Anh ta đưa ánh mắt lạnh băng quan sát Takemichi, rồi cụp mắt hỏi.

"À... Là Peyah và Shion mang về, nếu sếp thấy phiền thì tôi sẽ mang nó đi." Kokonoi nghiêm chỉnh đáp lời, chẳng còn là dáng vẻ như lúc đùa cợt ban nãy.

Takemichi bị nhìn chằm chằm như thế lại không có phản ứng lúng túng gì, chỉ im lặng đối mắt với người kia rồi chậm rãi gật đầu một cái chào hỏi rồi liền tránh mắt đi nơi khác.

Mikey chớp mắt, ánh mắt khó hiểu nhìn vào đôi mắt to tròn màu đại dương của đứa trẻ, động tác của cậu bây giờ như thế nào đều thu vào mắt những người ngồi ở đây. Vốn tưởng nó chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, nhưng có vẻ không như vẻ bề ngoài của nó.

Có thể nào bắt nó để nuôi dạy được không nhỉ?

"Sếp thấy phiền thì tôi sẽ đem nó đi"

Peyah nhìn liền biết được đối phương đang có ý định gì với Takemichi, liền vội vàng muốn đem thằng nhóc này trả về.

"...Để nó ở lại đây-"

"Mikey!" Mikey chưa kịp dứt lời đã bị một giọng nói khác chen vào, Takemichi cũng vì giọng nói kia mà giật ngó qua.

Là một người đàn ông cao ráo bự con có hình xăm trên đầu bên thái dương hình rồng.

"Draken... Mày biết không nên chen lời cấp trên mà?" Mikey khó chịu ra mặt, lên giọng nhắc nhở.

"Hừ, để thằng nhóc đó đi đi, mày lại định làm gì với nó?" Gã trai cao to nhíu mày nói.

"Cẩn thận lời nói của mày đi Draken. Mày lại tính làm ra chuyện đẹp đẽ gì nữa?"

Người tóc hồng đứng phía sau Mikey thô lỗ đáp lại Draken, mà Draken giống như tâm trạng đang không vui, có chút nóng tính mà trừng mắt lại với đối phương:

"Câm đi là được rồi đó Sanzu"

"Tch-" Sanzu tặc lưỡi một cái chán ghét.

"Được rồi bọn mày im lặng đi. Peyah, không phải tao đã bảo là không được xảy ra tình trạng yêu đương trong này rồi sao?"

Mikey nhìn bức hình trong chiếc máy ảnh được truyền tay sang cho mình mà mệt mỏi trách móc, đúng thật nếu gã không chú tâm quản lý nghiêm khắc, bọn họ sẽ liền lộ hết giới tính cả ra.

"Đjt- Yêu đương cái gì cơ!?" Peyah ho khặc khặc lần hai.

Draken bên cạnh nghe Mikey nói xong lại chớp mắt vài cái, sau đấy tiến đến nhìn bức ảnh mà Mikey đang cầm, Sanzu cũng khe khẽ nhìn theo rồi khẽ bịt miệng nín cười.

Draken thì à một tiếng.

Bảo sao dạo này thấy lũ này thân đến vậy, ra là mối quan hệ đó...

Peyah thấy Draken nhìn mình với ánh mắt ngờ vực thì liền sụp đổ mà ôm tim đập đầu  vào tường, bên này Shion đã mất mặt đến muốn khoan một cái hố thật sâu rồi đâm thẳng đầu vào đấy.

Trừ những sự hiểu lầm kia thì sự thật chỉ có thằng nhóc biết.

Nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn im lặng nhìn họ. Rõ ràng là nó cố tình để mọi chuyện thành ra như vậy!

Oắt con chết tiệt!!

Takemichi thấy Peyah nhìn mình với ánh mắt đau khổ như vậy liền chột dạ mà quay mặt sang chỗ khác.

Không phải lỗi tại cậu đâu đừng nhìn cậu như vậy.

Tuyệt nhiên ánh mắt Takemichi lại lia đến cái đồng hồ xịn sò đắt tiền, nhìn thời gian trên đấy Takemichi hơi hoảng hốt, cậu gấp rút chụp lấy chiếc máy ảnh mà nhảy khỏi chỗ của Kokonoi rồi chạy đến chỗ Peyah, nhỏ tiếng nhờ anh đưa nhóc về.

Peyah cay lắm nhưng tính anh không phải dạng ăn hiếp con nít, vậy nên lòng miễn cưỡng đưa thằng nhóc về trong ánh mắt oan ức nhìn Takemichi của anh lẫn Shion.

Takemichi trước khi ra khỏi cửa còn nhanh chân chạy lại chỗ của Mikey, trong cái nhìn khó hiểu từ mọi người, chỉ thấy thằng nhóc móc trong túi ra một vật nhỏ xíu rồi gửi cho Mikey. Còn kiễng chân thì thầm cho anh ta cái gì đó.

Takemichi gập người như chào mọi người một cái rồi không nhanh không chậm liền chạy ra khỏi cửa cùng Peyah ra về.

Cánh cửa khép lại là lúc cả đám bắt đầu tò mò về thứ mà cậu nhóc vừa đưa cho Mikey. Sanzu đứng gần lấp liếm cũng đã thấy thứ Takemichi đưa cho sếp của hắn, một viên con nhộng mày đỏ đô sẫm.

Là thuốc bổ.

Mikey chăm chăm nhìn vào viên thuốc nhỏ, nhớ lại khoảng khắc thằng nhóc có cái đầu xù xì màu đen đưa cho hắn viên thuốc, Mikey cũng không biết bản thân đã tỏ ra ngỡ ngàng thế nào...

"Đây, cho anh. Uống để tẩm bổ nhé. Em lén lút đó, đừng có kể ai nhé!"

Mikey mím môi vo ve viên thuốc nhỏ, rũ mi nhìn nó một lúc, cuối cùng hé môi đem con nhộng đỏ nuốt xuống cuống họng.

Im lặng đứng dậy đi thẳng lên cầu thang, Mikey không quên thông báo tối nay sẽ có cuộc họp kiểm tra tình trạng nội bộ với đám người hiếu kì phía sau.

...

Takemichi ăn toàn về đến nhà, cậu vừa cúi chào cảm ơn Peyah xong liền bước đến hộp thư kiểm tra.

Peyah đứng phía sau vẫn chưa rời đi ngay, anh rất thắc mắc, rõ ràng nhìn anh không giống người tốt, vậy mà thằng nhóc lại không sợ mà thậm chí còn bắt chuyện với anh, tò mò lấn át lí trí, Peyah không kiềm được mà hỏi:

"Takemichi nhỉ?...."

"Sao ạ?"

"Ừm...Nhóc không để ý mấy lời bọn anh nói à?"

Trước sự thắc mắc của Peyah, Takemichi không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng loạn. Thậm chí còn rất bình tĩnh là chuyện khác. Chậm rãi đóng cửa hộp thư sau khi kiểm tra, Takemichi trả lời:

"Không ạ."

Bởi vì ai cũng có những suy nghĩ riêng.

...

Một nhóm người ngồi cùng nhau trong một căn phòng có vẻ ảm đạm. Bọn họ u ám, toát lên khí chức cao ngạo của những người có chức vị cao. Và bọn họ đều là cấp dưới của Mikey.

"Ồ... Hôm nay hình như còn có một vị khách nhỏ đặc biệt không mời mà đến. Tiếc quá, tao lại chẳng ở đấy đúng lúc được." Gã đàn ông cao kều, mái tóc màu đen thêm những sợi vàng chải xéo sang một bên trán. Hanma thản nhiên vừa gác chân lên bàn nói vừa nhìn vào bức ảnh có hình dáng của một đứa nhóc nhỏ tuổi, đôi mắt màu đại dương và mái tóc đen xù xì.

Là Mikey nhờ họ lấy chút thông tin về đứa trẻ này, nghe Peyah kể sơ cũng biết được thằng nhóc này mới nhỏ xíu, "vô tình" được gã dắt về.

Hanma nhìn bức ảnh rồi cười cười, trông rất ấu dâm, gã cảm thấy đứa trẻ này rất đặc biệt là chuyện.

Nếu xét về mặt công nghệ, Takemichi có lẽ đã được Kokonoi ghi nhận cho nhóc một điểm. Đứa nhỏ này rất thông minh, còn vô cùng lanh lợi, sử dụng máy ảnh lại rất rành rọi.

Người đàn ông với mái tóc được búi gọn lên, ngã lưng ngồi bên cạnh đọc tài liệu cũng phải gật đầu công nhận, Anh ta là Baji Keisuke, chức vụ chỉ đứng sau Draken, lật sang nhìn bản thành tích của Takemichi đều đoạt toàn diện, đôi đồng tử màu hổ phách liếc đi, hắn thấy hơi chạnh lòng.

Cấp dưới của anh ta đứng đằng sau là Chifuyu Matsuno,chàng trai đầu nấm trông rất trẻ, như hiểu Baji đang thế nào, nhiều chút cũng vươn tay vỗ vai hắn động viên vài cái khích lệ.

"Phải rồi, Mikey nhờ mày vài chuyện đấy Chifuyu" Kazutora Hanemiya, cũng là người ngang hàng với Baji như nhớ ra điều gì đấy có vẻ quan trọng, liền ngồi nghiêm nghị lại mà ngoắt tay với Chifuyu.

"Nhờ tao? Chuyện gì sao?" Chifuyu tò mò, anh vốn là cấp dưới của Baji, Mikey có việc cần đều sẽ giao cho Baji, rồi sau đấy Baji mới chuyển giao lại cho Chifuyu nếu chỉ là việc nhỏ hoặc quá bận rộn.

Mikey lần này lại nhờ thẳng anh thì hẳn là có chuyện gì đấy mà chỉ có anh mới thực hiện được.

Kazutora không kể chi tiết, chỉ đặt lên bàn một tấm ảnh có hình của một người phụ nữ tóc đen, đôi mắt tròn màu xanh sẫm trông dịu dàng vô cùng. Anh ta cụp mắt, đưa cho Chifuyu bộ hồ sơ rồi hắng giọng, nói:

"Tiếp cận người phụ nữ này."

...

Author: Ired

=))

Spoiler nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top