Chương 2

Trên con đường vắng vẻ, có 3 người đang làm trò con bò. Hai lớn một nhỏ, cứ ngỡ họ đang bắt nạt con nít, cơ mà hình như hơi ngược.

Gã trai trông khô khan bặm trợn, ngồi xổm dưới đất dỗ ngọt cậu bé có cái đầu xù xì màu đen.

"Ừm...nếu em chịu xoá mấy bức ảnh kia, anh sẽ dắt nhóc đi công viên nhé?"

"Không cần ạ, cám ơn anh vì lòng tốt."
Takemichi ôm chiếc máy ảnh kĩ thuật số được tặng sinh nhật đắt giá, mặt rất gợi đòn, trề môi lắc đầu từ chối làm người kia đã thất vọng lại càng tuyệt vọng sụp đổ.

Câu chuyện theo lời kể của Peyah:

Thật ra sẽ không có chuyện gì đâu và mọi thứ sẽ thật yên bình nếu Shion, đồng nghiệp của anh không bị bị bụi bay vào mắt và nhờ anh thổi giúp, anh vì muốn giúp hắn nên đã hùa theo mà thổi bay hột cát trong mắt người nọ. Việc này vô tình khiến cả hai tạo ra một khoảng khắc rất dễ bị hiểu lầm.

Mà không biết xui khiến làm sao thằng nhóc kia như vừa số hưởng được cái máy ảnh, nó không nhanh không chậm liền chụp lại được hành động gay cấn của họ.

Shion từ dỗ nhẹ đến thô lỗ đều không được, tức giận còn bị thằng nhóc chê bai vài câu liền sầu não mà ngồi đếm kiến. Peyah vì giữ thể diện cho bạn đã tự mình đi dỗ ngọt cậu, cơ mà nói thế nào nó vẫn ương bướng không chịu xóa tấm ảnh đấy đi, đã vậy còn nhìn hắn như muốn nói rằng: "Ngu thì chịu đi than cái gì?"

Peyah cho hay: Không biết từ bao giờ tôi đã có khái niệm tuyệt vọng trước một đứa trẻ.

Shion: Nó là thằng nhóc đáng ghét nhất mà tao từng gặp!

"Tại sao!?" Shion nổi cáu, mang theo uất ức lắc vai cậu thô lỗ nó lớn.

"...Tại anh thô lỗ quá"

"..." Shion cứng họng, một tiếng cũng không phóng ra nổi với đứa nhóc trước mắt.

Rõ ràng chỉ mới gặp nhau chưa đầy 30 phút nhưng Shion đã bắt đầu nghi ngờ về việc người mình đang nói chuyện còn chẳng phải là một đứa nhóc bình thường.

Thậm chí đến cả việc cảm nhận độ tuổi hắn cũng sai lệch hoàn toàn.

Mà Peyah bên cạnh lại đồng tình gật gù, anh biết Shion là một kẻ khó ưa, rất khó ưa là đằng khác, việc bị một đứa trẻ ghét là không có gì bất ngờ.

Để ý hành động của Peyah bên cạnh,  Shion đang hoài nghi liền tia mắt trừng người nọ. Peyah bị lườm nguýt cũng chỉ nhún vai một cái lãng tránh đi nơi khác, ánh mắt còn chả để tâm đến việc người nọ đang bất mãn thế nào.

Nhưng Peyah thắc mắc, rõ ràng anh đây không hề đáng ghét như hắn, cho dù bề ngoài anh có chút bặm trợn, nhưng anh vẫn tin đứa nhóc này không phải là loại người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Vừa lúc định mở mồm ra hỏi thì Takemichi lại đột nhiên cất tiếng.

"Vì em rất thích bức ảnh, nên em sẽ không xóa."

"..."

Đồ ngang ngược!!

Peyah sau khi nghe cậu dứt lời liền suy sụp đổ khụy, ôm tim ngồi lẩm bẩm đầy bất mãn:

"Tại sao có thể giống cái tên Mikey mà ngang ngược như vậy!?"

Takemichi chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân như đang bắt nạt người lớn, cậu liếc mắt suy ngẫm gì đấy rồi bổng dơ chiếc máy ảnh ra trước mặt Peyah nói.

"Anh dẫn em về nhà anh đi! Sau đó em sẽ xóa bức ảnh đấy đi!"

Peyah sững sờ nhìn đứa nhỏ trước mặt, nhà hắn? Đùa anh à em, nhà anh toàn mấy thằng tội phạm, bộ em muốn bọn nó làm thịt em sao?

Nhưng cứ nghĩ đến bức ảnh kia bị lan ra khắp xóm Peyah triệt để căm nín, ngập ngừng gật đầu đồng ý, Shion cũng không dám cản chỉ biết hùa theo Peyah, bởi bức ảnh kia nếu bị lan ra ngoài họ lập tức sẽ bấm nút tự hủy.

Vậy là Takemichi được hai người đưa về 'Nhà' họ. Đứa nhóc có chút hào hứng, tươi cười cả quãng đường khi về đến nhà họ.

Mục đích cậu làm vậy không phải vì muốn ăn chực.

Cậu chỉ là muốn quen thật nhiều người.

Takemichi vốn được mẹ bảo bọc rất kĩ, nên cậu ít quen được ai làm bạn. Cậu cũng trở nên kiệm lời hơn, cậu bé không còn vẻ hoạt bát vốn có hay thậm chí bản thân Takemichi rất hạn chế việc mở lòng với một ai.

Khi từ lâu đã có một tấm khiên nâng đỡ cho cậu như vậy. Takemichi dù thế cũng chưa từng dám ỷ lại quá nhiều. Cũng chưa từng đòi hỏi điều gì là quá cao sang.

Chỉ là Takemichi muốn có người để nói chuyện cùng mà thôi.

Cậu tự hỏi dù sao nếu không thể giao tiếp với những đứa trẻ. Vậy tại sao không thử giao tiếp với những độ tuổi lớn hơn?

Đứa trẻ vì suy nghĩ hiếu kì mong chờ nắm chặt tay hai con người kia tung tăng đi đến căn 'nhà' trông không bình thường nọ.

Mặt Shion rõ nghệch ra, nhìn cái bàn tay nhỏ nhắn kia đang nắm chặt lấy tay mình hắn cảm thấy vừa mất mặt vừa bất lực, mà Peyah lần đầu nắm tay con nít có hơi lạ lẫm, lại có chút thích thú khi bàn tay người nọ lại mềm mại so với bàn tay thô ráp của anh, thế là tự dưng lại có chút vui vẻ mà hùa theo nắm lại tay đứa trẻ.

Cứ thế cả hai chàng trai vóc dáng xấp xỉ nhau dắt tay một cậu bé nhỏ tuổi cùng đến căn 'nhà' cấp vip pro 'họ' đang ở kia.

...

"Bọn mày về rồi- đứa nhóc nào kia?"

Vừa mở cửa bước vào, hai chàng trai lập tức thay đổi sắc mặt, chán nản nhìn mấy con người đang nằm ườn trên sofa kia.

Nhận thấy có người về, người đàn ông có mái tóc màu bạch dài đến lưng quay sang nhìn họ định nói gì đấy, nhưng đôi mắt bồ câu lại vô tình dính lên thân ảnh nhỏ nhắn của đứa trẻ cỡ cấp 1 đằng sau họ, gã lập tức thắc mắc hỏi.

"Kokonoi, ừm...nhắc với lũ kia đừng động vào nó." Shion thở dài nói, tay vứt đôi boots cao cấp vào hộp kệ để giày mà thản nhiên bước vào.

Peyah không nói gì chỉ để giày vào kệ, sau đấy anh ta liền bế Takemichi lên mà đi vào trong rồi đặt cậu ngồi xuống lanh quanh đâu đó trên sofa.

"Ồ...? Bộ thằng nhóc này có gì đặc biệt à?" Gã trai có kiểu tóc vuốt chéo, đôi mắt màu thạch anh chán nản nằm dài trên ghế, gã ta vừa nghe Shion nói xong đã lộ ra vài tia thích thú, quay sang nhìn Takemichi mà hỏi.

Takemichi đối mắt với người nọ đôi phần hơi lãng tránh, vì ánh mắt đối phương có chút ma mị khiến cậu khá bối rối.

Giống kiểu ánh mắt của kẻ si tình ấy, ừm.

"Mày đừng nhiều chuyện, và đừng có động vào nó." Peyah nhíu mày nói.

"Thôi đi Pe, sếp chưa chắc cũng sẽ cho mày dẫn người lạ đến toà nhà chính khi chưa có sự cho phép đâu, mày tự tiện như vậy không phải là sếp thì cũng là Pa đấy"

Chàng trai đáp lại, giọng điệu đầy ẩn ý trêu chọc. Peyah lần này lại bị nói đến cứng họng, anh chỉ tặc lưỡi liếc mắt trả lời.

"Không nhải việc của mày, Ran."

"Pe....mày đang hẹn hò với Shion sao?"

Kokonoi run run nói, đưa cái nhìn ngỡ ngàng hỏi Peyah khiến người nọ đang uống nước liền sặc sụa không kịp thở đến nơi, vừa hay Shion đi xuống nghe thấy cũng tức tốc chạy đến hoang mang nhìn đứa nhỏ đang cầm máy ảnh cho Kokonoi xem

Ran vừa nhìn xong vừa cười như được mùa, sau đấy gượng cười nhìn tấm hình trong cái máy ảnh nọ một lần nữa mà cười tiếp.

Shion từ hoang mang đến nổi giận, quát nhỏ với Takemichi.

"Này! Không phải nhóc bảo sau khi đến liền xóa đi sao!?"

"Thì em xóa rồi mà, bức đầu tiên đó." Takemichi ngây ngô trả lời.

"..."

Mẹ kiếp!! Nhóc con mi tới số rồi!

Shion đang định nhào đến mừng thịt thằng nhóc trước mặt thì đã bị giọng nói phía sau đó làm hắn rùng mình dừng mọi hành động mang tính chất bạo lực lại.

"Không phải tao đã thông báo với bọn mày là không được làm tình trước phòng họp rồi sao?"

"Sếp"
...

Author: Ired

Tôi chỉ giảm độ tuổi của họ thôi đừng lo =))

Cơ mà mọi người thích Senju ở version nam hay nữ ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top