Chương 14: MiTake - Bị ám 2

"Ah- khoan đã Mikey!"

Takemichi đầu tóc rối bù, gương mặt hoản loạn phủ lên một tầng mây ửng hồng. Cậu như cũng tự biết mình đang trong trạng thái bị đè và chuẩn bị bay chinh thì nhanh chóng đã gào lên vừa cùng lúc đưa tay chặn ngay miệng của cái con người đang làm bấn làm loạn trên người cậu.

Mà đối phương còn rất dâm tà, chẳng ngại biển cảng gã nắm lấy bàn tay cậu rồi liếm nhẹ vào lòng bàn tay khiến Takemichi vừa sốc mà trợn mắt vừa gào thét trong lòng.

Trời ơi kiếp này tui khổ quá mà!

Ăn ở rõ tốt thế mà cứ dính mấy chuyện như này là sao!?

Ét ô ét!!!

Còn chưa kịp nói gì, cái người tóc trắng kia một lần nữa lại cúi đầu sát mặt với cậu, đôi mắt của gã đen tuyền như cuốn lấy con ngươi xanh sẫm nọ. Nhanh chóng hôn cái chốc lên mũi cậu. Tông giọng trầm ấm nay lại kèm theo nét mặt ưu luyến vốn đã điển trai càng làm Takemichi đỏ mặt.

S-sao mà tự dưng đ-đẹp trai quá vậy...

"Takemicchi tùy tiện thật..." Mikey vừa nói lại rũ mi, nhìn cái gương mặt trắng đỏ xanh hồng của người dưới thân mà thân tâm lúc dãn lúc co, lòng ngực gã đập bình bịch vội vã như muốn nhanh chóng hôn nát cánh môi đang mấp máy nọ.

Yêu thật....

Takemichi nghe tên mình bị người ta gọi sai, mà người kia còn bắt đầu bày ra vẻ mặt thiu thỉu, cậu lập tức phản ứng muốn nói gì đó, thế nhưng đối phương đã kịp ngắt lời trước khi cậu phát ra bất cứ âm thanh gì:

"Nhóc qua đây ở nhờ mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ cho hay biếu anh thứ gì cả"

"Vậy mà cứ thế rồi bỏ về..."

"Không thấy tự trách sao?"

Takemichi phải chớp mắt mấy cái sau mấy lời mang ý trách móc kia. Rõ ràng là họ mời cậu ở lại mà... Cậu cũng có tự nguyện đâu?

Thế nhưng lời người kia nói cũng không phải sai hoàn toàn. Quả thật Takemichi đến đây rất nhiều lần, ăn chực của người ta cũng rất nhiều nhưng chưa từng trả tiền, nhận lại không cho đi sau đó còn bày cả bãi rồi bỏ về và để họ dọn muốn tung đầu.

Thế là tội lỗi bỗng từ đâu chui ra bắt đầu bổ quanh vay cậu, như không còn để ý mình đang trong tình huống nào, Takemichi mím môi, tâm tình thấy có lỗi mà vươn người ôm đối phương một cái. Mikey thế mà chợt ngẩn người một lúc, rồi lại khẽ cười mà nhắm mắt, lòng lân lân tận hưởng dụi mặt bên vai cậu.

Nói thế cũng tin... Dễ thương vãi-

"Em xin lỗi, tại em nghèo quá..." Takemichi khẽ nói, giọng điệu giống như mình có lỗi rất nhiều, khiến Mikey thấy có chút buồn cười với đứa trẻ này.
Nhưng nghèo chỗ nào?

Mikey nghĩ một lúc liền lắc đầu nhanh chóng quẳng đi khuôn điềm đạm dịu hiền vừa nãy, gã ngẩng đầu ngoẻnh miệng cười nhếch mép để lộ răng nanh trắng tinh không tì vết chẳng biết từ đâu ra. Hai tay vắt chéo bên hông áo kéo lên trông rất quyến rũ gây xao xuyến lòng người. Thanh âm trầm khàng cất lên:

"Thế Takemicchi trả phí bây giờ đi"

Giờ có lý để chịt rồi, húp luôn một mình. Ngon!

Takemichi nghe xong liền hoảng hốt, vội tìm đường lăn ra khỏi giường thì bị người nọ lật lại nằm sắp xuống giường. Cậu cựa quậy, lắc đầu liên tục từ chối:

"Không không! Mẹ biết mẹ buồn đó!"

"..."

Mikey thật sự thấy buồn cười khi đứa nhóc này cứ lo lắng một cách khách quan như vậy. Bởi từ đầu mẹ cậu vốn đã tự chứng tỏ rằng mình rất 'mạnh mẽ' khi đưa cậu cho lũ đực rựa ở đây chăm, vậy thì việc bị bay chinh vì lũ này chẳng lẽ mẹ cậu không nghĩ đến sao? (Tôi không biết miêu tả đoạn này thế nào cho hợp lí cả-)

Lo làm đ-

Mà trên thực tế, bà Hanagaki quả thật đã không lường trước được điều này.

Takemichi nhăn mày, mặt đỏ au như kim chi mùa đông. Dislike việc làm này vô cùng, nhưng Mikey đương nhiên chẳng tha ai bao giờ. Gã ép sát người mình vào lưng cậu, mồm ké sát tai bắt đầu trầm giọng dọa người hàm ý dụ dỗ:

"Chẳng lẽ em không định trả phí? Giờ không trả thì mai em cũng phải trả thôi"

"Vậy mà Takemicchi còn đòi quỵt đến khi nào đây? Anh buồn đó, tiền của anh đâu phải mây cỏ đâu..."

Takemichi lại rụt người khi Mikey liên tục phà hơi vào tai cậu như vậy. Cậu cứ tưởng xưa nay phí phòng chỉ cần trả bằng tiền là được, nào ngờ người ta giờ còn đòi lấy chinh cậu để thay bằng tiền.

Mà người kia rõ ràng là thừa biết gia cảnh nhà cậu  không phải dạng khá giả, cho dù có giàu có, đối phương cũng sẽ tìm cách gây khó dễ. Vì mục đích của gã rõ không phải vì tiền.

Gay quá gay.

Bộ đối phương thiếu hơi người đến nước phải làm mấy trò này hả?

Takemichi mím môi, trong khi tay người kia cứ liên tục dí sát vào eo cậu như muốn thắt chặt nó lại. Trong đầu cậu thì đã hiện lên mấy từ khóa làm sao để trốn nợ siêu nhanh mà không bị bắt.

Hanagaki Takemichi online hỏi gấp: "Cách để triển khai thuật tàng hình!?"

Nhưng Mikey nếu đợi đến lúc cậu đồng ý thì có lẽ bên dưới đã nổ tung rồi.

Chơi luôn đi.

Cùng lắm thì ghi giấy kết hôn là được.

Đấng nam nhi, trai trâu mặt tướng nói được làm được!
Mikey liền một tay năm ngón nhẹ nhàng phanh phây gã kéo thắc lưng của cậu xuống, mặc cho Takemichi đỏ mắt tía tai vươn tay muốn gã dừng lại. Còn bàn tay như rắn độc mạnh xà kia thì cứ mò đến bên dưới đũng quần cậu, móc lấy vật nhỏ hồng hào bên dưới.

A?

Mikey giãn mày, ồ một tiếng trong lòng. Người này thế mà đã tự cương từ lúc nào chả hay.

Mắt thấy cái người bên trên chợt ngừng lại, Takemichi chớp mắt mấy cái, liền nghĩ là trời phù hộ cậu, thân liền rướn lên bò như sâu muốn thoát khỏi kén.

Nào mà dễ vậy?

Mikey trong nội tâm thấy con sâu béo Takemichi cự ngoạy đòi trốn thì nhếch mép cười khẩy. Tay còn yên cự dưới đũng quần chợt lại nắm mạnh vật hồng mà di chuyển lên xuống, sốc đều trên dưới.

Takemichi lúc này bất ngờ nhận được khoái cảm từ nơi tư mật phía bên dưới, mặt đỏ bừng hoảng hốt lấy tay bịt miệng để tránh mấy thứ âm thanh xấu hổ không đáng có từ cuống họng cậu trôi ra.

"Ư..ưm"

Takemichi ứa nước mắt, mặt đỏ bừng tay bịt miệng cố gồng mình không gục, trông cực khổ đến mệt.
Mà người kia cứ càng chuyển động nhanh hơn, càng mạnh tay bao nhiêu, Takemichi càng sẽ ưỡn người, chật vật tội nghiệp bấy nhiêu. Cho đến khi tay của gã đã dính đầy chất dịch đặt sệt màu trắng, cậu mới gục đầu thở hổn hển trên gối êm đệm trắng.

Chưa thở được bảo lâu, dưới thân bỗng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng, da cậu lại giống như tiếp xúc trực tiếp mà không có lớp vải nào che chắn trước môi trường ái mụi này, khiến Takemichi hoảng hốt quay đầu.

"!!!"
....Q-Quần đâu?

Takemichi sốc khi thấy cái quần dài lẫn cái quần lót của cậu đều đã bay vào góc phòng ở từ lúc nào. Mà người vừa làm cái chuyện xấu xa ấy lại không có chút ngại ngùng nào nhìn cậu. Gã rũ mi, thân quỳ trên người cậu trong khi hai chỗ tư mật liên tục cạ vào nhau, hai bàn tay bắt lấy eo cậu, tùy tiện liếm khóe môi thấp giọng nói:

"Chơi thế là đủ rồi, vào việc chính đi"

"!!??"

Không không không!!

Tha cậu đi mà!!!

...

Author: Ired

Viết ẩu quá...

Nói siêng vậy thôi chứ tôi bận vl ra. Deadline ngày ngày dí sau đít.

Noel vui vẻ.

Mà sao tự nhiên bình chọn nhiều vậy--??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top