Chương 14: MiTake - Bị ám 1 [16+]
Vươn vai một cái, Takemichi tùy tiệu thở dài một hơi, tay chống cằm trong giờ học, gương mặt buồn tẻ nghe những lời giáo viên nói trên bục giảng kia như lọt từ tai này qua tai kia.
Naoto bên cạnh thấy thế, chớp mắt hỏi: "Cậu sao thế?"
Takemichi nghe giọng nói thân thiện của cậu trai bên cạnh, dáng vẻ chợt giống như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến vào hư không, lắc đầu đáp:
"Không có gì đâu"
Nhưng thật ra là có rất nhiều.
Cậu trai nhìn bạn mình tỏ ra ổn như thế, tuy có chút lo lắng nhưng vẫn mím môi khẽ gật đầu, rồi Naoto lại chú ý tiếp tục nghe giảng bài. Mặc dù tâm tình không để ý vào bài học lắm.
Takemichi cười trừ với người bên cạnh, hiện tại cậu đã lên cuối cấp hai rồi. Nhưng không hiểu sao cảm giác của cậu không có gì quá đặc biệt so với trước đây. Hơn nữa cuộc sống vẫn còn bình thường chán.
Chỉ là gần đây, ngoại trừ mẹ và bạn bè ra, mọi người xung quanh cư xử khá lạ với cậu. Có người còn đặc biệt giữ khoảng cách khi chạm mặt cậu nữa.
Kì lạ thật...
Takemichi nghĩ đến đây thì nhún vai, cậu cũng không quá để ý đến vấn đề đó. Vốn dĩ họ và cậu cũng không nên quá thân thiết như vậy.
Cũng là đàn ông con trai với nhau cả, ôm hôn cái gì.
...
Takemichi trên đường đi học về, tung tăng nhảy nhót múa hát tưng bừng, cậu cảm thấy đường về nhà hôm nay rất đẹp, nào thì có bướm, có hoa, có cây, có cả Mikey-
Gì?
Takemichi đờ đẫn một lúc lâu. Mikey gì?
???
Loạn rồi, tại sao lại có thể nghĩ về cái con người đen tối đó trong khung cảnh thơ mộng xinh đẹp thế này?
Không lẽ là bị dính lời nguyền rồi? Chết dở.
Takemichi không kiềm được liền lắc đầu mạnh không muốn nghĩ đến nữa, suy nghĩ vừa hiện trong đầu lập tức bị cậu bóp nát, một mạch chạy nhanh về nhà.
Chắc là bị người ta ám rồi.
Phải xin mẹ chuyển nhà thôi!
...
"Mẹ à, con 14 rồi, không thể gửi con sang nhà người ta mãi được đâu!"
"Người ta nào, đều là người quen cả mà" Bà Hanagaki híp mắt cười trả lời cậu con trai nhỏ của mình. Trên tay còn đặt biệt cầm tấm vé máy bay lẫn hành lí xách tay. Rõ ràng nhìn sơ qua cũng đã biết sẽ chuẩn bị đi đâu.
Takemichi cảm thấy uất ức vô cùng khi bị bỏ rong lại một mình, còn bị chính mẹ ruột gửi sang cho người ta chăm sóc, liên tục phản đối việc phải xách gối qua nhà người khác ở.
Mẹ chính là gửi con cho quái thú ăn thịt đó!
Bà Hanagaki đương nhiên không biết, suy nghĩ đơn giản rằng người ta rất tốt, gửi con trai mình qua để học hỏi kinh nghiệm sau này còn trưởng thành mà thành công. Niềm nở an ủi cậu:
"Yên tâm đi nếu họ có làm gì thì cứ gọi mẹ, còn mẹ có giải quyết được không thì mẹ không biết."
"..." Thật vô nghĩa.
Đương nhiên sau đó, cậu phải kéo đồ đạc sang nhà người ta để ăn nhờ ở đậu vài hôm.
"Thế nhé, phiền mấy cậu quá haha..." Bà Hanagaki tay đặt bên má đối diện với Chifuyu cười ngại ngùng, đã ép buộc cậu đến thì thôi còn đặt biệt nhắc nhở Takemichi không được làm phiền người ta. Khiến Takemichi nổi lòng ngày càng thêm nhiều hơn.
Ai làm phiền ai cơ chứ...
"Vậy nếu có gì tôi sẽ gọi điện thông báo cho cậu sau, tạm biệt con trai! Nhớ đừng gây rắc rối cho người ta đó!" Bà Hanagaki đi xa được một đoạn, như không yên tâm mà lại xoay người đứng từ xa vẫy tay chào tạm biệt đứa nhóc bé bỏng dù rằng nó đang oán trách níu kéo bà lại mà không để ý thấy đôi mắt biết phát sáng của con người đứng phía sau cậu.
Bà Hanagaki: Chắc không sao đâu...
"Được rồi, vào trong thôi Takemichi, trời đang lạnh đấy" Chifuyu vẻ mặt hiền hòa níu lấy lưng cậu đẩy vào trong nhà, cũng chu đáo đem cái cặp chứa toàn đồ đạc kia mang vào trong nốt, mặc dù cái cặp đó cũng không cần thiết lắm.
Vừa bước vào trong được 3 bước, Takemichi đột nhiên lại thấy bồn chồn trong lòng, chắc chắn là cậu đã khấn vái ông bà tổ tiên rất kỹ trước khi đến đây. Thế mà cái cảm giác lạnh buốt nơi này vẫn đe dọa cánh an toàn của cậu.
Từ ngày bé đã thế.
Chỉ cần bản thân không đến đây 2 ngày, nơi này đột ngột sẽ giống như hang cọp. Vừa lạnh vừa nguy hại.
Takemichi đương nhiên biết những người ở đây làm việc quanh năm suốt tháng, moi đâu ra thời gian rảnh mà an nhàn bật máy sưởi húp trà. Ấm không nổi là lẽ thường tình.
Bên trong vốn khá tối, Chifuyu đi phía sau còn sợ cậu không thấy đường mà nhanh tay bật công tắt điện, Takemichi nheo mắt để thích ứng khi đèn đột ngột sáng lên hẳn, nhưng sáng nhất hẳn là cái người đầu bạc ngồi đằng kia. Takemichi phải thất kinh một chặp khi thấy Mikey đột ngột xuất hiện sau khi ánh đèn bật lên. Cả người cậu run run thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm.
Đã nói bị ám rồi mà!
"Chào buổi sáng, Takemitchy..."
"..." Tối rồi chú à.
"Boss hôm nay làm nhiều việc nên đang mệt, đừng bận tâm nhiều nhé." Chifuyu cười trừ xoa đầu cậu, boss vừa dọa ma người ta xong thì lại quay qua làm cụ già. Xoay người ta muốn lú lẫn đến nơi rồi, biết thế đã không để boss thử thuốc lá. Biết hút cũng có ngầu thêm đâu.
Takemichi nghe thế cũng gật gù, đúng là người thành công, bảo sao lại giàu như thế. Đến khi nào cậu mới như họ được nhỉ.
"Ồ, Takemichi đến chơi sao"
"Không có, em xin ở lại vài hôm lận, nếu có phiền anh quá thì xin lỗi trước nhé Draken-san."
Draken từ trong phòng mang cả sấp giấy ra, chớp mắt nhìn thấy dáng người nhỏ xíu nọ là bao áo lực công việc do anh em đẩy vào đều bay sạch. Tươi cười chào hỏi cậu, khiến Chifuyu nghi ngờ nhiều lắm.
Người này trước giờ còn có bộ mặt tươi cười thế này?
Chẳng qua Chifuyu không biết, mấy người anh em của cậu ngày nào chẳng mọc thêm một khuôn mặt khi ở gần đứa nhóc kia.
Mà điều này Mikey đương nhiên đã nhìn ra, chuyện tha hóa của họ gã không quan tâm nhưng vì đứa trẻ kia thì gã phải suy nghĩ lại. Thật chất gã chưa bao giờ thấy lũ đực rựa này trở nên ôn hòa vì một kẻ nào đó. Nhưng thời gian gần đây đều đã chứng minh cho gã thấy rằng cuộc đời vô thường, cái gì cũng có thể xảy đến. Mà chuyện xảy đến chính là mối đe dọa lớn với gã.
Chuyện lệnh thêm cho họ nhiều công việc hơn để tránh có thời gian tiếp xúc với cậu cho dù có áp dụng được với những người này thì chắc gì kết quả sẽ thành công với Takemichi. Nhỡ đâu thằng nhóc lại muốn đi đâu với ai đó thì cũng phải dời việc sang cho thằng khác, một người quản lý nhiều công việc như vậy không phải là có vấn đề về cột sống thì cũng là lão hóa sớm.
Cách nào cũng khổ anh em, thôi thì cứ đánh dấu trước là được.
"Không sao, lâu rồi ta cũng chưa ngủ cùng, hay là-"
"Takemitchy sẽ ngủ cùng tao, bảo Sanzu không cần kiểm tra tối nay." Draken còn chưa kịp nói hết, gã tóc trắng kia đã kéo theo Takemichi đang ngơ ngác đi lên lầu. Mặc cho người anh em chí cốt đang đờ mặt ra đầy bất mãn.
Chifuyu chứng kiến vừa thấy hụt hẫng vừa thấy bất bình. Đã định mời người ta ngủ cùng đêm nay vậy mà...
...
Takemichi đầu óc xoay vòng vòng bị người kia lôi vào phòng trước con mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của Sanzu, trong khi hắn vẫn đang đứng đó cả người đông cứng như đúc từ đá thì Mikey đã gấp gáp đóng sầm cửa lại, tiến động vang dội gây xao xuyến lòng người.
Mikey vứt bỏ vẻ mặt điềm tĩnh vốn không có chút cảm xúc gì từ lâu. Ném đứa nhóc còn đang đờ đẫn tiếp thu sự việc lên cái giường êm ái nọ. Đợi cho đến khi Takemichi nhận thức được những thứ vừa rồi, Mikey từ bao giờ đã nằm đè lên thân cậu, vẻ mặt nóng vội của gã như khiến cậu sực nhớ lại sự kiện nóng bỏng 2 năm trước trong căn phòng này. Như hiểu người nọ định làm gì, Takemichi cựa quậy, từ chối lắc đầu đủ kiểu:
"Kh-khoang em không...từ từ đã, có gì b-bình tĩnh nói anh đừng ma-"
Còn chưa phun ra được hết câu muốn nói, cái người đè ở trên thân cậu không kịp chờ đã nhanh chóng đáp xuống cánh môi mềm nọ. Mikey từ liếm mút đến gặm nhấm đều có, chỉ chờ người bên dưới khẽ hé răng một chút liền như không khí hòa làm 1 vào bên trong.
"Um...uh"
Takemichi khổ sở hít thở bằng mũi, thỉnh thoảng lại phát ra mấy âm thanh nhóp nhép lẫn mấy tiếng rên khẽ xấu hổ khiến cậu đỏ ửng mặt mày mà bất lực để người kia làm đủ trò.
Đáng yêu ghê...
Mikey bây giờ giống tự phục vụ cho mình sau những giờ làm việc mệt mỏi, có lẽ bình thường sẽ là người ta phục vụ cho anh, nhưng chỉ riêng những phút giây như bây giờ. Chính anh mới muốn tự thân tự làm mà tận hưởng nó.
Vả lại đứa nhóc dưới thân ngày bé còn là đứa trẻ ngây ngô dễ dụ. Giờ lớn rồi mà chẳng bao giờ tự chủ được mình hút người thế nào. Cơ hội bao năm chưa có, bây giờ đột ngột bay về.
Dại gì mà bỏ qua...
Mikey khẽ mỉm cười khi thấy tầng lớp mây hồng phủ trên khuôn mặt bầu bĩnh nọ. Gã đưa tay nhẹ vén đi bên tóc vì mồ hôi mà cọ xát vào nhau. Cúi người thì thầm lên vành tai đỏ ửng nhạy cảm kia:
"Takemitchy có biết vì sao Senju lại muốn nhóc trở thành ca sĩ không?"
"Bởi vị giọng nhóc rất dễ gây hứng"
...
Author: Ired
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top