Chương 11: IzaTake - Cừu Bông [18+] [Updated]
"Sáng nay trời mát mẻ thật"
Takemichi mở cửa sổ phòng hóng mát, gương mặt đầy hưởng thụ mà khen thưởng một cái. Quả thật trời hôm nay rất mát. Mỗi tội lại như sắp mưa đến nơi.
"Lạnh quá Takemichi, nhóc mau đóng cửa sổ lại đi..."
Izana nằm úp trong chăn chả muốn ngó mặt ra hưởng gió. Còn lười biếng than thở ra lệnh cho cậu đóng cửa sổ. Takemichi nhìn chỉ biết lắc đầu, thầm thán phục Emma là cô em gái thật kiên trì. Như cậu thì chỉ biết bất lực nhìn.
"Gì chứ. Mau mau ngồi dậy đi xuống ăn sáng đi! Đừng hòng lười biếng!!"
Takemichi dùng hết sức bình sinh có trong người đem cái chăn bông ấm áp kia quăng sang một bên mà lớn tiếng nhắc nhở con người lười biếng kia. Izana thì vểnh môi tỏ vẻ chán chường muốn với đến lấy lại cái chăn bông nọ thì đứa nhóc kia đã mang cái chăn đấy vứt thẳng vào tủ.
Takemichi không hề tỏ vẻ nhượng bộ trước Izana ngược lại rất lấn át là đằng khác. Đối phương tặc lưỡi đầy khó chịu, cho dù đã bị cướp mất chăng nhưng vẫn lầm lì nằm sõng soài trên giường. Takemichi thở dài, cậu biết bản thân không thể dùng ngôn từ để đấu tranh với sự lười nhác này càng không thể lực điền cầm chảo để đe dọa như Emma.
Nhớ lại đến một Izana nhanh nhẹn ngang ngược chợt Takemichi cậu liền nhận ra lí do hôm nay gã lại lười biếng như vậy. Đêm tối Takemichi không buồn mà đi ra uống nước lại nhận ra Izana vừa về, mà đến khi nhìn đồng hồ cậu mới biết đã là 4 giờ sáng rồi. Thời gian đối phương về lúc đấy đã là rất trễ rồi, vậy mà còn giữ thói quen uống đồ có cồn những đêm muộn. Không trách lại ngủ dậy muộn mà mắt thì mỗi bên là một quần thâm chẳng khác gì em trai gã, sáng ra trông đuối sức mệt mỏi lầm lì chẳng muốn dậy thế này Takemichi cũng không dám trách.
Chẳng biết Izana làm công việc gì nhưng Takemichi biết có lẽ nó rất quan trọng. Và chỉ làm về đêm.
Tiêu hao nhan sắc năng lượng thế này chẳng trách lại giàu như vậy.
Takemichi đầu hàng mở cửa đi ra khỏi phòng, nhận ra người nọ đã rời đi Izana ngẩng đầu. Không có ý định sẽ kêu gọi người kia nhưng chưa được 5 phút đã thấy đứa nhỏ trở lại cùng một khay thức ăn trên tay.
Takemichi chu đáo nói: "lười biếng cũng không được bỏ bữa sáng, mau ăn đi"
Izana chớp mắt, mấy khi lại được nuông chiều thế này. Thức ăn cũng là được người này mang đến tận giường, Izana chợt thích thú, trong lòng bỗng nổi lên sự trêu chọc, rõ ràng là muốn làm khó đứa nhóc nọ.
Takemichi trợn mắt nhìn Izana lăn lại mép giường chỗ cậu, còn chóng cằm nhìn cậu như chờ đợi điều gì đấy. Khỏi nói Takemichi cũng hiểu người này muốn gì.
Rõ ràng là muốn cậu đút cho ăn!
Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Izana mỗi đêm làm việc như trâu như bò đến nổi quần thâm in đậm dưới đáy mắt cậu vô thức lại xiêu lòng. Đành chiều theo mà đút từng thìa cơm cho người nọ. Izana cũng ngoan ngoãn há miệng nhai nuốt, không có tí gì là bộ dạng ngang ngược thường ngày. Takemichi nhìn cảnh này trong lòng như nở hoa, còn chu đáo tách xương cá cho đối phương dễ ăn.
Xong bữa sáng Izana lại lăn sang góc giường mà lười biếng tiếp. Takemichi bất lực, bản thân vừa khen được vài cái giờ lại muốn trách móc gã. Xem ra không thể dùng bạo lực hay ngôn từ để người nọ nghe lời Takemichi bây giờ chỉ biết chiều theo.
"Nhớ vệ sinh cá nhân đi đấy, em sẽ quay lại sau khi đem khay xuống cho chị Emma"
Thấy Izana không có động thái gì cậu đành rời đi chỉ mong người này sẽ tự giác sau lời nhắc nhở nọ.
Quả thật sau đấy Izana đã vệ sinh cá nhân xong ngay sau khi cậu quay lại. Takemichi trố mắt nhìn Izana như nhìn người ngoài hành tinh. Chớp mắt đã thấy anh lại nằm sõng soài trên giường như con lười chẳng muốn vận động. Takemichi trong chốc lát đã nghĩ mình bị điên khi nói với Emma Izana hôm nay rất tự giác.
Thở dài vì dù sao cũng đã xong bữa sáng, Takemichi định đóng cửa sổ rồi rời đi mặc cho Izana muốn làm gì thì làm. Chỉ là bước chân chưa tiến lên được đã bị người kia kéo lên giường. Takemichi hoang mang mất 3 giây để bình tĩnh trở lại. Cảm nhận được Izana đang nhìn chằm chằm mình, Takemichi bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nhưng rồi lại vùng vẫy muốn thoát ra.
"Thả em ra..."
"Nhóc vứt chăn bông của anh đi rồi anh lấy gì để giữ ấm?" Izana vùi đầu vào gáy cậu đầy tự nhiên nói. Tay còn ôm rất chặt eo cậu hệt như đã rất thành thục mà đối với cậu như gối ôm.
Quả thật ôm đứa nhóc này rất ấm, cái đầu xù đen nọ khiến Izana vô thức lại liên tưởng đến cừu bông màu đen.
Takemichi trợn mắt, mím môi muốn bật lại. Rõ ràng trong phòng có máy sưởi. Và điều khiển chỉ ngay bên đầu giường, vậy nhưng gã lại đối xử với cậu như gối ôm giữ ấm với lí lẽ cậu đã vứt chăn bông của gã. Hoàn toàn không đặt sự chú ý lên cái máy sưởi cô độc nọ.
Là giở trò ngang ngược!!
Takemichi tức thở không ra hơi, mà con người ương bướng kia lại cứ thở phì phèo vào gáy cậu vừa ngứa vừa nhột. Bất chợt Izana cắn mạnh vào gáy cậu, như một trò chọc ghẹo Takemichi lập tức đã kêu lớn vì đau. Thỏa mãn nhìn giấu răng nổi bật trên cái cổ nhỏ gã chợt cong miệng cười. Cánh tay không yên phận từ ôm eo chuyển sang lần mò vào áo cậu.
Takemichi nhận ra hành động của người nọ, không cần nói cũng hiểu cậu đã đặc biệt tỏ ra bài xích đến nhường nào. Trong khi khó khăn muốn ngăn cánh tay đang cố lần mò vào trong Takemichi đã bị Izana lật lại đem toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn đè xuống dưới thân, mang hai cánh tay nọ trói buộc phía trên.
Bất ngờ trước hành động của đối phương Takemichi còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia hôn đến mù mị. Môi lưỡi quấn quýt Izana từ cắn mút đến liếm láp đều đem cánh môi nhỏ kia mà dày vò. Bị hôn đến không kịp thở, đầu óc của Takemichi đều ong ong không suy nghĩ được bất cứ gì.
Vừa dứt nụ hôn Izana rũ mi, ánh mắt đầy thích thú nhìn Takemichi thở hổn hển cánh môi bị hôn đến sưng đỏ. Khóe miệng còn day cả nước dãi của gã lẫn cậu.
Izana cúi đầu, hôn cái chốc lên môi cậu. Cánh tay vạch cả áo đối phương lên đến tận cổ lộ ra 2 đầu nhũ hoa màu hồng xinh xắn. Takemichi nhìn ánh mắt Izana nổi lên dục vọng đầy hoảng sợ liền muốn kéo áo bỏ chạy. Nhìn ra ý định của Takemichi Izana không thương tiếc rút thắt lưng trói tay nhóc con dưới thân lại.
Takemichi sợ hãi, đầy kháng cự lắc đầu nói: "Khoan!! C-có gì ta từ từ nói đừng- Ah!"
Izana cắn một cái vào đầu ngực nọ. Lại nghe được tiếng rên ngọt lịm, chốc lát đũng quần đã dựng lên thành túp lều. Vốn chỉ định trêu chọc thằng nhóc một chút không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh tế nhị. Ngẫm nghĩ gì đấy Izana cúi xuống, liếm láp vành tài của cậu thủ thỉ:
"Như thế này... Anh vốn dĩ không định làm gì nhóc.."
Takemichi chớp mắt, sau đấy chỉ thấy Izana khụy người thẳng lưng, tay không ngại kéo khóa quần xuống. Takemichi trông phút chốc như nhận ra gì đấy, vô thức nuốt nước bọt. Đối phương mỉm cười ma mị nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo sợ của cậu một lúc, rồi nói tiếp:
"Giúp anh thủ dâm đi ♡"
(Bữa tâm tình tệ cắt phần sau, giờ viết tiếp cho anh em vui.)
Takemichi giật mình, lắc đầu ngoe nguẩy từ chối:
"Không được! Em không làm đâu..."
Người phía trên cũng không định tha cậu, cong môi cúi người dụ dỗ:
"Không sao...giúp anh một lần, anh ra một lần rồi anh thả nhóc đi"
Takemichi mím môi, chớp chớp đôi mắt màu xanh, khẽ hỏi lại: "Thật...?"
Izana cười cười, gật đầu: "Ừ, thật."
Sau đó, Takemichi ngồi trên chân của Izana, run run kéo chiếc quần lót kia xuống, dương vật sẫm màu bật ra. Takemichi hú hồn, nuốt nước bọt thầm nghĩ.
To thế này mà phang con nhà người ta thì chỉ có mang bầu...
Izana như biết cậu đang nghĩ gì, hiển nhiên nói một câu làm Takemichi sốc quá trời sốc:
"To không? Hai mươi tám đó"
Đương nhiên câu này vừa bật ra đã doạ Takemichi xanh mặt, hẳn hai mươi tám? Anh bán linh hồn cho quỷ dữ à!?
Cậu nhóc tái mặt, run run cầm lấy thằng nhóc cao hai mươi tám xăng ti mét kia. Bắt đầu xoa nắn rồi vuốt ve. Lòng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn cứ chậm rãi sục lên sục xuống. Mặt Takemichi cũng lên từ xanh xuống đỏ. Còn cái con người kia thì cứ mỉm cười hưởng thụ nhìn cậu.
Nhưng mà cậu cứ từ từ chậm rãi như vậy. Sung sướng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, Izana mím môi hít một hơi, cầm tay cậu mà ra sức sục nhanh hơn. Takemichi không theo kịp tốc độ, bối rối thả lỏng tay để cho đối phương tùy ý muốn làm thế nào thì làm.
Thế này thì khác gì Izana mượn tay cậu để tự sướng đâu...
Cậu thầm nghĩ trong lòng, mặt đỏ tía tai. Nhìn tốc độ của đối phương không giảm mà thậm chí còn nhanh hơn. Takemichi còn cảm nhận được mấy sợi gân trên thân dương vật, cậu hãi hùng, ngẩng đầu thì thấy người kia dùng ánh mắt đê mê nhìn cậu.
"I-Izana anh-...ưm"
Takemichi hé miệng định nói gì, nhưng lời chưa dứt, bờ môi đối phương đã liềm quấn lấy môi nhỏ, mút liêm đôi môi mềm mại, rồi luồn quýt vào bên trong, tiếng nhóp nhép vang lên, đầu lưỡi ranh mãnh quấn lấy cái lưỡi nhỏ non nớt. Cậu nhóc nhắm tịt mắt muốn né tránh, nhưng tay còn lại của đối phương đã túm lấy gáy cậu ép sát lại gần gã.
"Ư..ưm-..Izan-a...từ-..a..từ"
Cậu nhóc khó khăn hít mấy ngụm hơi, quấn nhau mãi Izana mới buông tha cho cậu, vừa dứt liền kéo ra một sợi chỉ bạc rồi đứt ra dính lại trên cằm cả hai, Izana liếm môi, chồm đến hôn cái chụt vào môi cậu, sẵn còn liếm cả nước bọt trên cằm cậu. Takemichi thì khỏi phải nói, thở không ra hơi, mặt đỏ như cắt ra máu còn bên dưới thì cứ lên xuống không ngừng mà tốc độ thì vẫn không giảm.
Mãi chừng một lúc sau Izana mới chịu ra, gã thở hắt một hơi đầy thoả mãn. Takemichi thì ỉu xìu như cộng bún, khoé mắt còn động lại mấy giọt nước do trận hôn vừa rồi.
Cậu bĩu môi nhìn tay mình toàn dịch trắng nhớp nháp, Takemichi ngẩng đầu, còn chưa kịp trách móc người kia thế nào đã thấy người kia nắm lấy tay cậu rồi mút hết sạch chất dịch trên đó.
Takemichi trợn mắt nhìn người kia tự liếm dịch của bản thân, bỗng dưng dưới eo bị nắm lấy kéo xịt lại sát với người lớn hơn cậu. Gã để cậu ngã người một chút, tay ôm eo tay đỡ lấy lưng rồi cúi xuống hôn cậu. Takemichi ngơ ngác để cái lưỡi của đối phương thứ vừa liếm láp tinh dịch của gã giờ lại đang mớm chúng lại cho cậu.
Izana vừa rời môi đã liền chặn miệng cậu lại, ép cậu phải nuốt hết tất cả.
"Suỵt... Cừu bông nhỏ, nuốt hết anh xem nào."
...
Author: Ired
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top