Chương 10
Sanzu khó khăn thở từng đợt nóng ẩm, phía dưới tay vẫn còn đang bận vuốt ve cậu em của gã.
Gã rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thủ dâm thế này... Chỉ vì một đứa nhóc.
Sanzu mím môi, cố làm nhanh nhất có thể. Và tiếng nhóp nhép ẩm ướt đầy gấp gáp khiến gã càng không thể tự chủ mà càng nhanh hơn.
"Tao biết mày với Takemichi đã làm những gì khi đi mua rượu đấy Sanzu~"
Ran thản nhiên nói, lại rít một điếu sau khi dứt lời. Cả thân dựa vào tường hành lang chân dưới không để ý mà nhịp nhàng vài cái. Hoàn toàn không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện.
"A- chết tiệt..." Sanzu từ cái kiêu căng thường thấy giờ lại khó khăn trước cái thèm khát dục vọng.
Bàn tay thô ráp vuốt lên xuống, gã muốn nổi điên với cái cần này vì mãi rồi chẳng chịu ra trong khi càng nghĩ đến con người kia thì nó không thể tự giác được lại càng cương thêm.
"Mày nên biết không phải ai cũng sẽ thản nhiên bình thường trước thứ dục vọng, đặc biệt là trước một đứa nhóc không bình thường"
"Như Takemichi"
"Có biết điều đấy là sai trái, nhưng Takemichi hệt như trái cấm.
Nó khiến mọi thứ đều chú ý đến nó mặc dù chính bản thân nó lại chẳng biết mình thu hút thế nào"
Ran thoạt nhìn phản ứng của người nọ, thầm nhếch mép cười nhẹ. Rồi lại rít điếu thuốc, thở ra làn khói mù mịt trong bầu không khí chứa đầy sự ẩn ý khó đoán.
"Từ đầu đã như vậy, đứa nhỏ khiến cảm giác tò mò càng lúc càng lớn. Chỉ đợi đến lúc, ta sẽ khám phá được, từ bên trong lẫn bên ngoài~"
Sanzu thở gấp, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Trong đầu chỉ còn đọng lại những câu nói của Ran khi gã bước ra khỏi cửa phòng Mikey, và hình ảnh Takemichi ánh mắt đầy ngạc nhiên thở hổn sau lớp màn mây hồng ẩn hiện trên khuôn mặt non nớt.
Cánh môi nó bị dày vò đến sưng đỏ, Sanzu liếm láp môi khô. Rồi lại thở gấp, nếu như một lần thở gấp có thể tạo ra một làn khói. Mấy khi gã bây giờ đã có cả làn khói dày đặc xung quanh.
"Tao và mày. Và không chỉ có riêng hai ta, tất cả từ lâu đã sinh ra dục vọng với đứa trẻ nọ"
"Thật tiếc vì tao không phải là kẻ đầu tiên ngắm nhìn em ấy sau lớp vải mỏng với gương mặt tràn đầy dâm dục phóng đãng"
Ran dứt rời, chân dậm mạnh điếu thuốc vừa hút xong rồi quay bước rời đi, không quên để lại một câu.
"Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta, sẽ chẳng thể giúp được gì cho em ấy."
Dương vật phóng ra nguồn tinh dịch trắng sệt, dính đầy trên sàn nhà. Sanzu thở hổn hển, bàn tay mỏi nhừ thả lỏng đi, khóe môi chợt mỉm cười ma mị, khẽ vuốt lọn tóc mái tự nhìn bản thân trong gương gã cười nhạt đầy ẩn ý nói với chính con người mình.
"Ha- Nó khiến tao muốn phát điên lên mất..."
...
Takemichi như bị khủng hoảng tinh thần. Trong đầu cậu bây giờ nóng như muốn nổ tung, cơ thể nõn nà ướt đẫm màu sẫm đỏ và nồng nặc mùi hăng của rượu vang. Và trông nó thật ngon miệng.
Mikey khẽ cười nhìn biểu cảm hoảng loạn của cậu trên khuôn mặt đỏ ửng đầy mời gọi. Hắn vươn người liếm láp cái cổ nhỏ, rồi lại mạnh bạo cắn vào nó, tao nên vệt cắn sâu đến rỉ máu.
Takemichi ăn đau liền nhíu mày, nước mắt sinh lý vì thế cũng vươn ra khóe mắt. Cậu dù đang bị ngấm thuốc vẫn cố phản ứng muốn trốn thoát, điều này khiến Mikey không vui. So với việc thú vị nhìn đứa nhỏ phản bác rồi gượng ép nó, Mikey thích đối phương ngoan ngoãn chiều theo gã hơn. Đôi tay lớn không kiêng nể nắm lấy cái eo nhỏ của cậu mà đưa đẩy khiến chỗ tư mật nọ ma sát với cậu em to lớn của gã sau lớp quần. Không phải nói Takemichi sợ đến cả thân thể đều nhũn ra tan thành bãi nước. Run rẩy không dám nhút nhích chỉ sợ người nọ kéo thứ cự vật kia ra mà làm bậy.
Mikey rũ mi nhìn vật nhỏ trong lòng đang sợ hãi, bản thân không phải là dạng người sẽ làm càng, Mikey vỗ nhẹ lưng cậu thủ thỉ dỗ dành:
"Được rồi đừng sợ... Anh xin lỗi. Takemichi ngoan giúp anh một việc anh sẽ cho em đi ngủ, nhé?"
"Th-thật ạ?"
"Phải..."
...
Emma chớp mắt nhìn Takemichi sượng mặt không dám nhìn anh trai cô, từ lúc sáng sớm khi ra khỏi phòng Mikey cậu hầu như không dám chạm tay vào bất cứ thứ gì, còn hay giật mình gượng gạo. Chỉ cần Emma vô tình hỏi về giấc ngủ đêm qua, Takemichi lập tức sẽ đỏ mặt mà lãng tránh sang chuyện khác.
Nỗi nghi ngờ càng lớn khi Mikey sáng ra lại tươi tắn hơn mọi ngày, cả khung cảnh xung quanh như có làn khói ảo dịu màu hồng sáng chói điểm những bông hoa bay bổng.
Khỏi nói ai nhìn cũng thấy không ổn, nhất là với Takemichi. Khổ nổi đứa nhỏ cứ chối bay chối biến đâm ra không ai biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Và Sanzu cũng chẳng khó để nhận ra sếp gã lại vừa lấp liếm tội lỗi gì.
"Takemichi, mẹ nhóc vừa được tặng vé đi du lịch nên cô ấy đi tận hưởng rồi. Em ở lại đây đến khi mẹ em trở về nhé. Tầm hai tháng thôi."
Ran đi từ ngoài cửa vào trên tay còn cầm điện thoại như vừa nhận được một cuộc gọi từ mẹ cậu. Vui vẻ thông báo với Takemichi, trông như anh đang rất vui vì điều này.
Ran thừa nhận, anh là người tặng vé cho mẹ cậu. Đương nhiên là có mục đích riêng, nhưng cuối cùng cũng là vì Takemichi. Takemichi nghe xong đã thấy mặt mày cậu đều ủ rũ cả ra. Nhẹ gật đầu như đã hiểu, rõ ràng cậu chưa từng có ý định ở lại đây như nhà cho dù đã quá quen thuộc với nó, nói sao được bây giờ Takemichi cậu còn chẳng thể riêng tư nổi khi ở đây có đến trên trung bình hơn chục người.
Trừ Takemichi đang gục đầu đầy buồn bã thì những con người còn lại không lấy gì làm lạ ngược lại còn lấn cấn lộ ra sự thoải mái khi chứa thêm một con mèo nhỏ trong nhà.
Thời tới cản không kịp.
...
Author: Ired
Chương này ngắn vì tôi bận chạy deadline 🥲
Sẽ bù vào chương sau.(ノ´ヮ')ノ*: ・゚
Tôi tự hỏi làm sao mà mọi người có nhiều bạn vậy ;-; kiểu tôi không có bạn luôn ấy, lác đác tầm vài người là cùng :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top