Chương 1.

"Nếu có kiếp sau...Ta thề rằng, đời đời mãi mãi ta sẽ không bao giờ không bao giờ bước chân vào cuộc đời của người thêm một lần nào nữa!!"

"CHÉM!!!"

Mùi máu tanh nồng mang cái đỏ tươi vươn vãi tung toé khắp nơi. Lưỡi đao bén liệm nhuốm một màu đỏ rượi rực run rẩy dần hạ xuống, đôi mắt đen tuyền xót xa nhìn thể xác dưới chân đã bị lìa làm hai. Đôi môi khô khốc mấp máy không thể hé nổi một lời, nam quân chỉ biết lắc đầu bày ra nét mặt cam chịu xoay người lãng tránh hẳn đi, rồi lại cúi nhìn đôi bàn tay chai sần nồng mùi rỉ sắc tanh tưởi.

Tay gã đã toan ươm cái màu máu tươi của người mà gã từng nguyện thề với chính bản thân sẽ yêu hết lòng....

Thất thế.

Một mối tình đơn phương không có kết quả.

Một mối tình mà người tự gieo rắc những nổi ân hận và tuyệt vọng.

Trách ai bây giờ?

Chỉ bởi vị hoàng đế trên chiếc ghế thanh cao kia quá tuyệt tình.

Thật đáng tiếc...

Thế nhưng cớ sao ngài vẫn đưa ánh mắt vô hồn sâu thẳm ấy ngắm nhìn thân xác đã rời rạc kia mà không có chút thương cảm nào?

Ngài rốt cuộc là thứ gì vậy..?

...

Trên mảnh giường trắng toát với mùi oải hương dịu nhẹ, dáng vẻ của một người phụ nữ ôn nhu dịu dàng nâng niu đứa trẻ sơ sinh trong lòng mà vuốt ve vỗ về. Vòng tay ấm áp ôm lấy đứa nhỏ như bảo vật quý giá. Ánh mắt người mang ý trìu mến nhẹ nhàng nói với đứa trẻ.

"Takemichi à, sau này con phải là một đứa trẻ tốt đấy nhé!"

"Mặc dù bố đã chẳng còn bên cạnh ta, nhưng ta vẫn sẽ là một gia đình tuyệt vời, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, con nhé..." Ánh mắt người lại mang nét u buồn, híp mắt mỉm cười nói với đứa trẻ.

'Mẹ...'

Đứa trẻ trong vòng tay bà chưa từng mở mắt, nhưng bộ não lại mang ý thức của một người từ đời thê phu thảm thương trở về với một kiếp sống mới. Cậu biết người phụ nữ này là ai, cũng biết đối phương đang nói về cái gì. Lòng xót xa nhìn người phụ nữ có đứng mạo hệt như mẹ mình ở kiếp trước...

Dù là nơi nào cũng sẽ như vậy.

Gia đình này mãi sẽ không trọn vẹn được...

Xin lỗi... "Mẹ"
...

"Chà... Đứa trẻ dễ thương thật đó! Mẹ đứa nhóc quả rất may mắn đó nha! Ngưỡng mộ quá đấy nhé!"

"Haha, quả thật thằng bé rất đáng yêu, phải cảm ơn thần linh đã mang đứa trẻ này đến cho em."

Đứa trẻ liên tục được nhắc đến ở đây là Takemichi. Hanagaki Takemichi, thật vui vì cậu vẫn chưa bị quăng ra bãi rác sau khi sinh.

Mặc dù nói là may mắn, nhưng lúc Takemichi vừa lọt lòng mẹ đã phải vội vàng được đưa vào lồng kính bồi dưỡng ở bệnh viện. Tuy không phải là sinh non, nhưng thể chất cậu lại yếu ớt vô cùng, buộc lòng cậu phải ở lại bệnh viện để chăm sóc và điều chỉnh sức khỏe đến hơn một năm sau đó.

Thế là mẹ cậu phải quần quật bên chiếc máy tính để tìm thêm thu nhập trả viện phí cho cậu. Điều này khiến Takemichi rất xúc động, nên mẹ cậu bảo cái gì cũng vâng vâng dạ dạ.

Rồi một tháng sau khi đã được xuất viện,  Takemichi lần đầu tiên được đưa mắt hòa nhập với thế giới xung quanh, mọi thứ thay đổi và trở nên mới lạ khác xa với đời trước khiến cậu nhóc chỉ biết ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ, từ những toà nhà cao tầng chót vót, những chiếc xe cộ hay đến các bệ cây bên đường, bà Hanagaki thấy đứa trẻ trong lòng cứ hiếu kì như vậy thì cười rạng rỡ vô cùng.

Nhóc con của cô là cậu bé đáng yêu nhất trần đời!

Sau đó gia đình cậu dọn về nơi nhộn nhịp của Shibuya. Thuê một căn hộ nhỏ và bắt đầu một cuộc sống thật yên bình.

Takemichi trong hình hài một đứa bé, không đòi hỏi những món đồ chơi hay những vật dụng cao cấp, giúp bà Hanagaki bớt đi rất nhiều khoản chi.

Cô nhận ra Takemichi là một đứa trẻ hiểu chuyện, có lẽ là do bẩm sinh cậu đã như vậy. Nhưng nhìn Takemichi chơi một mình lại tội, nên bà Hanagaki ngày nào cũng thu xếp công việc, tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, để Takemichi sau này sẽ có những ánh nhìn tốt từ họ. Cũng như có nhiều bạn bè hơn.

Hàng xóm thấy bà neo đơn, thương mến gia đình nhỏ của cậu vô cùng. Nên ai trong xóm cũng quý mến Takemichi.

Nhóc con của cô thì càng lớn lại càng xinh xắn đáng yêu, khiến các phụ nữ nhà bên cứ mãi thốt lên những câu khen ngợi đầy ganh tị.

Takemichi năm nay đã lên 7, do sức đề kháng khá yếu, mẹ cậu ít khi cho cậu ra ngoài. Vậy nên Takemichi tuổi nhỏ toàn ở nhà nằm chơi, lâu lâu lại được các cô nhà bên kể chuyện tán gẫu đủ kiểu, có khi lại nhắc về những cậu trai đẹp, đặc biệt là mấy anh đẹp trai gần nhà.

Nói về mấy anh trai là cực phẩm mà họ hay bàn tán, quả thật họ là những người có dung mạo anh khôi, nhan sắc anh tuấn, là những vẻ đẹp gây thương nhớ.

Takemichi chỉ được nghe thoáng nhưng cũng biết họ là những chàng trai mặt đẹp có tiếng, tiền có, tài có, sắc có tình cũng có.

Nhớ đến mấy chàng trai đấy, Takemichi chỉ thấy họ rất kì quặc.

Và họ quả thật rất kì quặc, đẹp thì có đẹp nhưng tính cách thì lại rất khó hiểu, còn nhớ lần trước cậu nhóc từng bắt quả tang thảm cảnh một anh trai có đầu cắt kiểu nấm, nhìn bảnh trai lại đang cố gắng giúp một chàng trai có mái tóc được búi gọn trông khá dữ dằn đang bị kẹt chân dưới ống cống.

Sáng hôm sau mới biết hai người đấy là mấy anh trai mà cô hàng xóm hay kể thì chuyện đó cũng đã tạo cho cậu một ấn tượng không thể nào thắm hơn.

Nhân loại thật kì lạ.
...

Author: Ired

Bộ này tôi viết cho vui thôi, không có ngược nghịt gì đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top