Chương 5.

14.

Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, cuộc đời lắm sự trớ trêu, nhưng sợ nhất vẫn là tình cũ không rủ cũng thay phiên mò tới. Mà thay phiên tới ít ra cũng dễ đối phó hơn, đằng này bọn họ lại nhào tới cùng một lượt mới chết chứ!!!!!

Hinata vỗ vỗ vai Takemichi ra vẻ an ủi, thế nhưng cái nhếch mép cười trên nỗi đau của người khác không thể giấu nổi trên môi đã phản bội cô mất rồi.

"Thôi, đừng lo, đối với đại thiếu gia Hanagaki thì đây hẳn là chuyện nhỏ mà nhỉ?"

Ha ha ha, cô nói có sai đâu nào, ai bảo lúc trước cậu ta cứ thích đú đa đú đởn khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì, gây chuyện cho lắm mà không thèm suy nghĩ đến hậu quả thế nên giờ nghiệp báo kéo tới rồi đấy. Thôi thì cậu tự cầu phúc cho mình đi, cô cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Haizz, nói thật thì hả hê vậy thôi, cô thừa biết bằng năng lực lừa tình có một không hai của Takemichi, đây tuyệt đối không phải vấn đề nghiêm trọng gì cho cam, cậu có thể qua mặt bọn họ dễ như bỡn vậy. Hừ, mang danh bạn nối khố thì cô còn lạ gì cái tính cách lươn lẹo của cậu ta nữa.

Takemichi sẽ không dại dột đẩy mình vào tình thế xấu hổ, dáng vẻ đáng thương lúc nãy chẳng qua cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

15.

Takemichi nghe câu đó thì tự hiểu trong lòng rằng Hinata chỉ đang mong chờ được chứng kiến bộ dạng khó coi của cậu mà thôi, trong chuyện này cậu không thể cậy sự giúp đỡ của ai được hết, chỉ đành dựa vào chính bản thân.

Chuyện này không đơn giản, có khi vắt kiệt chất xám trong não cũng không moi được giải pháp nào thỏa đáng, tỉ như đám Mikey, Draken và Chifuyu, bọn họ đều biết địa chỉ nhà cậu, lỡ đâu tự dưng nổi hứng mò tới đó thiệt, rồi đột nhiên bị phanh phui bí mật động trời với ông già rằng cậu từ nhỏ đã tập tành yêu đương nhí nhố với cả đống người, e là cậu chỉ có nước gãy chân, tệ hơn là bị tống thẳng xuống gầm cầu ngủ qua ngày.

Takemichi nghĩ tới đó liền rùng mình, cậu thận trọng nói với Hinata:

"Cậu nói xem, nếu giờ tớ tìm một người bạn trai khác thì có ổn không?"

Lời vừa thốt ra, Hinata không nhịn được "phụt" một tiếng, phun toàn bộ nước cam ép trong miệng ra ngoài. Takemichi dường như đã thấy trước, cậu nhanh trí né sang một bên, nước bắn hết vào vách tường trắng xóa.

"Khụ khụ... Cậu khùng hả, tính tạo ra một Inui thứ hai hay gì?!"

"Không phải nếu có người mới rồi thì tình cũ sẽ biết điều thối lui hết sao? Nếu có bạn trai mới, bọn họ chắc sẽ không có lí do gì làm phiền tớ nữa cả..."

Takemichi chọt chọt ngón tay vào nhau, giọng nói ngày càng nhỏ lại chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve dưới cái nhìn chăm chú của cô bạn thân tóc hồng đào.

Hinata vuốt mặt, thật sự sa mạc lời trước người kia: "Cậu đúng là..."

Cô không biết nên nói gì nữa đây, lối suy nghĩ của cậu ta quả không tầm thường, độc đáo đến độ khác người, Hinata dám cá là chẳng ai nghĩ được "chu toàn" như cậu ta đâu.

Bởi vì không muốn gặp lại tình cũ cho nên định kiếm một người yêu mới làm lá chắn. Được đó, quá là được luôn, quá là Takemichi luôn.

Suy nghĩ quá đỗi ngây thơ, chỉ bởi vì cậu có người yêu mới nên bọn họ sẽ không làm phiền cậu nữa ư, sao có thể chứ? Đứng ở lập trường của Takemichi, có thể đây là một giải pháp khá thích hợp, chỉ có một lỗ hỏng duy nhất là cậu đã quá xem nhẹ đám người đó rồi, hay nói cách khác, cậu còn chưa hiểu được khát vọng thầm kín của bọn họ đối với mình.

Tuy nhiên, hình như cô cũng đã đánh giá thấp địa vị của Takemichi trong lòng mấy người kia rồi, chuyện này xác thực Takemichi có thể ứng phó với bọn họ bằng tài lươn lẹo của mình, nhưng cậu không hề muốn thế.

Cậu không hề muốn đối mặt với bọn họ.

16.

Hinata bất lực đỡ trán, tại sao cô là một người ngoài cuộc mà phải lao tâm khổ tứ vì một người dù đã trải qua bao nhiêu mối tình vắt vai mà vẫn khù khờ như mới yêu lần đầu thế này?

Thật ra nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng giải quyết chuyện này với Takemichi rồi, cô sợ cậu trai tóc đen trước mặt này sẽ lại phát ngôn gây sốc dọa cô sợ bay màu mất.

"Cậu định kiếm ai?"

"Kokonoi quen bọn họ nên bỏ qua đi, cả Sano Shinichirou lẫn Sano Izana đều là anh trai của Mikey, Shiba Hakkai trước đây là bạn cùng trường với Mitsuya, Kawata Souya, Kawata Nahoya, Akashi Haruchiyo, Hanma Shuji, Kisaki Tetta, Kakuchou..."

Takemichi bẻ ngón tay đọc vanh vách một loạt các cái tên, nhưng dường như không có ai phù hợp với tiêu chuẩn tuyển bạn trai của cậu cả.

Hinata nghe Takemichi liệt kê một đống nhân vật tầm cỡ có mối quan hệ tương đối tốt đẹp với cậu, trong trí nhớ của cô, hình như một vài người trong danh sách đó cũng từng theo đuổi Takemichi rồi nhưng đều bị cậu từ chối hết cả, bởi vì lúc đó xui xẻo thế nào cậu trai tóc đen còn đang buồn lòng vì mấy mối tình dang dở trước kia của mình, mà đến bây giờ cậu vẫn chưa hề vừa ý một ai trong số họ.

Hinata chợt rơi vào trầm cảm vì cậu bạn thân.

Mấy người cậu ta vừa nhắc tên chắc chắn là mẫu bạn trai trong mơ mà cô nàng cậu chàng nào cũng ôm mộng thương nhớ hằng đêm, kẻ nào nhìn thấy bọn họ mà không bị cái mã ngoài cùng xuất thân khủng bố ấy hấp dẫn thì hẳn là có vấn đề về thường thức mất rồi.

"Này, đừng nói với tớ cậu định kiếm một người mới quen đó nha?"

Takemichi đánh mắt sang Hinata, con ngươi màu trời long lanh khẽ chớp mấy cái: "Ổn mà nhỉ?"

Trời má, vậy mà cậu cũng thấy được luôn hả!!!

"Vớ vẩn, dĩ nhiên là không ổn rồi!"

Hinata lại xoa xoa hai huyệt thái dương, cô cảm thấy chừng nào mình còn dính với Takemichi thì chừng đó vẫn sẽ hao tâm tổn lực đến chết mới thôi.

"À..."

Khuôn mặt Takemichi thoáng tràn ngập vẻ thất vọng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hinata cuộn tay thành nắm đấm, hướng về phía Takemichi tạo thành một động tác cổ vũ.

"Chuyện gì tới rồi cũng phải tới, trù mưu tính kế chi bằng dũng cảm giáp mặt thì tốt hơn. Takemichi, cố lên, cậu có thể làm được mà!"

Takemichi: "Tớ còn trẻ chán, tớ còn muốn sống thêm nhiều năm nữa."

Hinata hỏi: "Chỉ vì vậy nên cậu không muốn gặp bọn họ sao?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn, một chút cũng không muốn."

Hinata lạnh nhạt nói: "Trốn một ngày, không trốn được một đời."

"Vậy trốn được ngày nào thì hay ngày đó."

Cô thì tán thành quan điểm trực tiếp gặp mặt rồi giải quyết một lần cho ra ngô ra khoai luôn, đương nhiên là gặp lần lượt từng người một, thế nhưng đương sự lại nhất quyết không bằng lòng, không hề có ý muốn gặp lại đám người đó, cô cũng đành bó tay chịu thua.

"Hay là vậy đi, cuối tuần sau cậu đi dự Tuần lễ Thời trang bên Paris với tớ nha?" Hinata đề nghị.

"Chắc là không được rồi, tớ mới đến công ty của Kokonoi tròn một tháng thôi, không tìm được lí do nào xin nghỉ phép cả." Takemichi ủ rũ như cọng hành khô nói.

"Cậu không muốn gặp lại bọn họ, nếu cứ ru rú trong công ty của Kokonoi thì chẳng khác nào đang tắm rửa sạch sẽ rồi chờ người ta đến húp sạch!"

Hinata cứng họng.

"Nghĩ nhiều thế làm gì, trước đây chẳng phải cậu cũng từng làm chuyện tương tự rồi sao?"

Takemichi suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp lời:

"Cậu nói có lí, nói không chừng mấy tháng nữa tớ cũng từ chức hẳn luôn."

Khi còn học đại học năm thứ ba, Takemichi không chút do dự chọn công ty của gia đình để thực tập, chỉ là thực tập được khoảng hai ba tháng gì đấy thì rời đi, lý do là chế độ giờ làm 996 học đòi bên Trung Quốc không phù hợp với cậu, bởi cậu không muốn bị quản chặt như vậy. Đương nhiên, lúc đó cậu đã hóa thành quái vật ba đầu sáu tay xử đẹp hết đống công việc ngổn ngang rồi mới dám từ chức.

Giám đốc Hanagaki sắp xếp cho Takemichi vào làm trong công ty K&H cũng vì muốn cậu hiểu rằng, đó không phải nhà mình, không thoải mái đến mức cậu ưa quậy banh nóc cũng không có vấn đề gì như trước nữa.

Nhưng Hinata hiểu rõ, trên đời này, không có bất kỳ người nào, hay chuyện gì có thể trói buộc được Takemichi, cậu vĩnh viễn sẽ là chú chim tung cánh hướng về phương trời tự do.

17.

Vấn đề coi như tạm thời được giải quyết ổn thỏa, Takemichi và Hinata thống nhất với nhau, sau đó gửi tin nhắn phản hồi đám người tình cũ.

[ Hanagaki Takemichi: Mấy ngày tới tôi bận đi công tác ở nước ngoài rồi, tạm không có thời gian rảnh, chúng ta nói chuyện vào ngày khác đi. ]

Còn về chuyện "ngày khác" cụ thể là ngày nào thì có mỗi ông trời mới biết được.

Đúng lúc đó nhân viên phục vụ cũng bưng đồ ăn tới, hai người trong tâm trạng sảng khoái chuẩn bị thưởng thức bữa ăn ngon lành cành đào trước mặt.

"Mẹ kiếp, Takemichi vậy mà lại bảo tới đây nó muốn xuất ngoại! Sao lại xui xẻo như thế chứ, sớm đoán trước thì tao đã gửi tin nhắn cho nó vào vài ngày trước rồi, hoặc nếu tao về nước trễ hơn mấy ngày thì tốt phải biết! Hừm, nhưng hiếu kỳ thật đó, Takemichi định tới nước nào công tác nhỉ, hay là nhắn tin hỏi thử xem sao ta?"

Chợt từ đằng xa, một giọng nói quen thuộc vang lên, lọt thẳng vào tai của hai người đang ngồi đây.

Cả người Takemichi tức khắc cứng lại như trúng phải lời nguyền hóa đá của Medusa, là Chifuyu, là Chifuyu, không sai vào đâu được, là Chifuyu!!

18.

Takemichi và Hinata không ngồi ăn trên dãy ghế lô, hai người chọn một chỗ ngồi có vách tường dựa phía sau, quán ăn này hai người cũng không hay lui tới, chỉ là vô tình lướt thấy người ta đăng bài nhận xét trên ứng dụng rồi thấy nó được đánh giá năm sao nên mới tới nếm thử coi mùi vị ra sao thôi, không nghĩ tới chuyện định mệnh nhiều khi lại tình cờ đến nỗi không lường trước được, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải, âu cũng là duyên số.

Nhưng đối với Takemichi, đây là nghiệt duyên.

May là giữa mỗi bàn ăn đều có vách ngăn, đúng chuẩn phong cách cổ truyền của Nhật Bản, nếu không Baji và Chifuyu chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là cũng có thể thấy hai người rồi.

"Vậy à? Xui cho mày rồi nhỉ, thôi thì để lần sau hẹn lại đi."

Người vừa lên tiếng hình như đang bận ăn, vừa nhai vừa trả lời, nghe rất hờ hững, không giống với giọng điệu của một kẻ đang an ủi người khác chút nào.

Là ông nội chứ ai, Baji Keisuke, chiến thần chơi trò yêu người yêu cũ của anh em sau lưng anh em, định nghĩa điển hình của tình anh em tương cà là đây chứ đâu.

Rõ ràng là hắn cũng nhận được phản hồi y chang người kia, nhưng cứ ngồi trò chuyện ăn uống vui vẻ với Chifuyu như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Xem ra Chifuyu còn chưa hay chuyện Baji chính là bạn trai đời kế tiếp của Takemichi đâu nhỉ.

Ái chà chà, tự nhiên thấy đau lòng thay Chifuyu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top