Chương 4.

10.

Takemichi còn muốn hóng tiếp, chỉ là tiếng giày da đắt tiền nện lên sàn gạch ngoài cửa ngày càng gần nên cậu đành tiếc nuối tặc lưỡi trả hiện trường về nguyên trạng, bày ra tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đợi Kokonoi giống như một cô vợ nhỏ đang ngóng trông chồng đi làm về.

Trời ạ, tự dưng muốn tự tát mình một cái vì lối ví von vừa kém cỏi vừa kỳ quặc này ghê.

Takemichi là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh của đại học Todai, bởi vì ông già và cha ruột của Kokonoi là bạn tri âm tri kỉ, hơn thế công ty của hắn và cha cậu còn là đối tác kinh doanh, thế nên ông bèn sắp xếp cho cậu tới thực tập tại công ty của người ta cho dễ quản lí.

Suốt gần một tháng thực tập, ấn tượng khó nhòa nhất trong tâm trí cậu về Kokonoi ấy chính là mỗi lần tan tầm hắn đều hẹn cậu đi ăn tối tại nhà hàng năm sao, mới đầu vì nghĩ tới quan hệ tốt đẹp của hai bên gia đình nên đành gật đầu đồng ý, về sau thì từ chối hẳn thì thấy không tự nhiên, nhưng rắc rối ở chỗ hắn ta cố tình không hiểu ý cậu, vẫn cứ lì lợm hẹn hoài hẹn mãi không chán.

Takemichi biết Kokonoi có hảo cảm với cậu, cậu cũng rất cảm kích tâm ý của hắn, nhưng bây giờ thú thật cậu chẳng có hứng yêu đương gì, nhất là sau 7749 cuộc tình kết thúc trong đổ vỡ bởi vì lòng cậu thật sự chưa từng hướng về người còn lại được bao lâu cả. Bây giờ, cậu muốn tập trung vào sự nghiệp hơn tất thảy, những thứ còn lại đều là chuyện phù phiếm. Dù sao bao nhiêu lần thử yêu là bấy nhiêu lần thất bại ê chề, cậu chỉ biết than thở rằng có lẽ số mình không hợp nói chuyện yêu đương.

Cậu cũng không có ý định nối lại tình xưa với đám bạn trai tiền nhiệm.

Cậu luôn có cảm tưởng rằng chỉ cần quay lại với một người trong số đó thôi, cậu nhất định sẽ bị mấy tên còn lại rình rập trả thù, vậy thì chi bằng "thank you, next" tất cả luôn cho nó khỏe người.

11.

Kokonoi bước vào văn phòng, lọt vào tầm mắt là cảnh cậu con trai tóc đen không ngừng chọc bút vào tập tài liệu, cái miệng nhỏ xinh thì cứ lầm bầm gì đó mãi không thôi.

Hắn ngồi xuống đối diện người nọ, không mặn không nhạt bảo cậu đưa tài liệu cho hắn xem thử. Takemichi điềm nhiên đẩy xấp tài liệu qua cho Kokonoi, vẻ mặt vô tội không có lấy chút chột dạ, cứ như thể người lúc nãy vừa nhìn trộm điện thoại của người kia không phải là cậu vậy.

Nhưng sự thật là, trước khi nghiêm túc xem xét tài liệu, Kokonoi vẫn không nhịn được liếc Takemichi rồi thầm cảm thán trong lòng một trận.

Hôm nay chàng vợ của mình trông vẫn đẹp như thường.

Đôi môi anh đào mềm mại ấy, chỉ nhìn thôi đã muốn đè ra hôn một ngụm rồi.

Biểu cảm ngây thơ vô tội ấy, chỉ ngắm một chút là đã thấy thân dưới rạo rực rồi.

Khụ, hắn tự nhủ trong lòng "sắc tức thị không, không tức thị sắc, người tà răm luôn có quỷ theo sau, phải kiềm chế, phải giữ hình tượng trước mặt chàng vợ tương lai..." rồi lại lạnh mặt chăm chú đọc hết đống tài liệu trên tay, đọc xong thì cùng Takemichi thảo luận về các trường hợp có thể xảy ra rồi đưa ra những hướng giải quyết triệt để nhất.

Chờ tới lúc mọi việc đều xong xuôi, Kokonoi chợt mở lời hỏi Takemichi:

"Tối nay em có rảnh không?"

"A, tiếc nhỉ, tôi có hẹn với Hinata mất rồi."

Takemichi thẳng thừng đáp lại, không chút nao núng, lúc trước đúng thật có nhiều khi cậu lấy Hinata làm cớ để từ chối hắn, nhưng lần này cậu không nói dối, cậu có hẹn với cô ấy thật.

"Vậy thì lần sau đi, tôi không ngại đâu." Kokonoi bị từ chối riết cũng thấy quen, hắn vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Hắn rất có niềm tin rằng sớm muộn gì rồi Takemichi cũng sẽ rơi vào lòng bàn tay mình thôi.

12.

Takemichi tan làm là ngay lập tức phóng xe tới đón Hinata cũng vừa rời khỏi cửa hàng, sau đó hai người chuẩn bị cùng đi ăn tối.

Cả hai rất ít khi gặp mặt kể từ khi bắt đầu công tác thực tập, tuy vậy tình bạn vẫn đằm thắm như ngày nào. Hinata vẫn còn tình cảm với Takemichi, nhưng cô biết trừ khi mình sang Thái Lan chuyển giới, bằng không sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên cậu được, thế nên đành đổi hướng coi cậu như chị em tốt, còn thường xuyên tìm cách mai mối cho cậu, nhưng rốt cuộc vẫn là công dã tràng, bởi dù cô có giới thiệu ai thì cậu cũng thấy chướng mắt với người đó.

Hiện tại Hinata đang mở một studio thiết kế thời trang, quy mô nhỏ thôi, và Emma chính là người mẫu độc quyền của cô, nhờ vào sự chuyên nghiệp trong công việc cộng với cả tính siêng năng và cách đối nhân xử thế của hai người, cả hai trong ngành cũng coi như có chút danh tiếng.

Takemichi đi cùng Hinata đến một quán ăn cổ truyền được đánh giá cao, gọi mấy món sang chảnh nhất trong thực đơn rồi chọn một chiếc bàn đặt gần cửa sổ chờ nhân viên bưng món ăn tới.

"Sao, chuyện gì khiến đại thiếu gia Hanagaki của chúng ta phải mặt ủ mày chau thế?"

Hinata giở giọng trêu ghẹo.

"Tớ có thế đâu?" Takemichi nhướng mày nói.

Hinata hỏi tiếp: "Còn bảo không có, vậy vẻ mặt buồn bực đó giải thích thế nào đây?"

Quả thật y như lời Hinata nói, từ lúc vừa đặt mông xuống ghế, Takemichi liền bĩu môi, mặt xị như cái bị, mắt thì cứ cặm cụi đặt dưới chân, người không biết còn ngỡ cậu ta mới bị ai bắt nạt xong.

Takemichi quay trái, ngó phải, sau đó cong người ghé vào tai Hinata thì thầm.

"Tớ nghi ngờ đám bạn trai cũ tính thành lập tập đoàn tới ám hại tớ."

Hinata nghệch mặt ra: "Hả???"

"Khoan, thành lập tập đoàn là thế quái nào?"

Takemichi bèn kể hết với Hinata những gì mình "vô tình" thấy được trong điện thoại Kokonoi chiều nay. Hinata vừa gật gù vừa lắng nghe người kia kể chuyện, đợi tới lúc cậu dứt lời, cô lập tức nhún vai rồi tỉnh bơ nói:

"Vì cậu xứng đáng."

"???"

"Hinata, cậu có phải bạn tớ không đấy? Sao tớ lại xứng đáng bị ám hại chứ??"

"Trong số bảy lần hẹn hò, cậu chỉ hơi nghiêm túc với năm mối quan hệ thôi, hai lần còn lại thì không phải bị tình thế thúc ép cũng là vì diễn kịch lừa thiên hạ. Hơn nữa, năm lần kia dù có mặn nồng cỡ nào thì sau khi chia tay cũng y xì người dưng nước lã."

"Tớ chưa từng hẹn hò với cậu mà còn muốn ám hại cậu nữa là."

Takemichi đau khổ vặn ngược lời cô bạn:

"Nhưng tình yêu là vậy mà, chóng nở chóng tàn lụi, chia tay rồi nhớ nhung đối phương làm gì, cũng không thể sáng hợp tối tan được."

Nội tâm của Hinata phỉ nhổ Takemichi trăm ngàn lần, ra là người như cậu ta cũng biết tới cụm từ "sáng hợp tối tan".

Takemichi bổ sung: "Với cả, thương nhớ tình cũ tức là không tôn trọng người yêu mới. Tớ không hề hi vọng người cũ sẽ xuất hiện rồi thản nhiên can thiệp vào chuyện tình cảm hiện tại của mình đâu, ý là nếu tớ đang trong một mối quan hệ ấy."

Nhìn vẻ mặt chân thành của Takemichi như đang viết rõ mấy chữ "Tớ nói có lí lắm đúng chứ?", Hinata há miệng định nói gì đó rồi lại ngậm vào ngay, cô mới biết hóa ra người bạn thuở nhỏ này còn có năng lực thu mua lòng người, cậu ta nói quá hợp lí, quá thuyết phục, cô chịu thua, cô không cãi nổi.

Hinata thở dài: "Nhưng theo góc nhìn của đám người đó, cậu vừa chia tay chẳng được bao lâu thì đã có thể bắt đầu mối quan hệ mới rồi, đối xử với bọn họ tàn nhẫn đến cùng cực."

Takemichi đăm chiêu một lát mới lên tiếng tỏ vẻ đồng tình:

"Có lẽ cậu nói không sai."

Đừng nói với tớ đến giờ cậu mới nhận ra bản thân là đồ tệ bạc tới mức nào đó nha...

"Vậy bây giờ tớ phải tính sao đây?"

Takemichi gục mặt trên bàn, trưng ra vẻ mặt cún con tội nghiệp với Hinata.

Hinata không có sức kháng cự trước biểu cảm đó của cậu, cô day day hai huyệt thái dương, cảm thấy cực kỳ khổ tâm với cậu bạn thân này, nhưng biết làm sao, không trách địch quá mạnh, chỉ trách ta không có khả năng cưỡng lại địch.

"Hay là cứ đi bước nào hay bước đấy, chờ bọn họ tìm được cậu rồi tính tiếp, biết đâu người bọn họ nói không phải cậu thì sao? Dù gì cũng là một đám con trai tuyệt vời bao người si mê, lẽ nào lại cứ lụy một người yêu cũ?"

Dù nói ngoài miệng là vậy để động viên tinh thần cậu bạn, Hinata cũng tự biết khả năng này nhỏ bé như một hạt cát giữa lòng đại dương.

13.

Khi hai người Takemichi và Hinata đang tám chuyện rôm rả, chiếc điện thoại chưa tắt nguồn đặt bên cạnh đột nhiên rung lên liên hồi. Takemichi cầm lên vuốt mấy cái, sắc mặt nháy mắt tối sầm.

Hinata lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Takemichi quăng điện thoại về phía Hinata, trên màn hình đang hiển thị giao diện hội thoại trên LINE.

[ Chưa xem ] Sano Manjirou: Tôi về nước rồi, chúng ta gặp nhau nhé, Takemicchi? Tôi biết em sẽ đọc tin nhắn này, nếu không chịu hồi âm tôi ngay lập tức thì tôi sẽ đích thân tới nhà em tìm người đấy!

[ Chưa xem ] Ryuguji Ken: Em còn ở Tokyo không? Tôi nhớ em, rất nhiều, tôi tới tìm em được không?

[ Chưa xem ] Matsuno Chifuyu: Tôi vẫn vậy, tình cảm dành cho em chưa bao giờ đổi thay, lúc trước tôi vẫn chưa đồng ý chia tay đâu đó, bạn cùng phòng. Chúng ta quay lại nha, tôi sẽ vì em mà cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa.

[ Chưa xem ] Baji Keisuke: Này, tao có cố cở nào cụng không quen được mạy, mạy phải chịu trách nhệm đấy thèn nạy!

[ Chưa xem ] Mitsuya Takashi: Hẹn một bữa ra quán cà phê tâm sự chứ? Những lời em nói lúc xưa, tôi biết em chỉ nói dối vì muốn tốt cho tôi thôi. Từ khi rời xa em, tôi chưa từng yêu ai nữa cả, tôi đối với em là thật lòng, đời tôi chỉ có mỗi mình em thôi, Takemichi.

[ Chưa xem ] Inui Seishu: Cuối tuần này rảnh không?

[ Chưa xem ] Hanemiya Kazutora: Tôi đang trong kỳ nghỉ, tôi muốn tìm anh, anh ở thành phố nào vậy? Nổ địa chỉ, bằng không là tới công chuyện với tôi đấy "em yêu".

Toang rồi ông giáo ơi, không xong rồi, bọn họ thật sự định thành lập tập đoàn tới ám hại cậu kìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top