Chương 3.

7.

Cái tên chễm chệ ở vị trí thứ sáu trong danh sách tình cũ của Takemichi, Inui Seishu, nam thần của đại học Todai. Nói thật, Takemichi cảm thấy Inui không thể được coi là bạn trai của mình, dù sao bọn họ cũng chỉ là diễn một màn kịch che mắt thiên hạ mà thôi.

Nhưng Hinata lại từ tốn phân tích, xả một lèo như tát nước vào mặt cậu, hoàn toàn phơi bày tội lỗi của cậu trước ánh sáng chân lý.

"Cậu đòi Inui-kun hợp tác đóng kịch lừa gạt chúng bạn với mình, sau đó bằng cách nào đó mê hoặc anh ta, khiến anh ta say cậu như điếu đổ, khoan nói tới việc cậu không chịu chịu trách nhiệm với anh ta, ngay cả một danh phận cũng không thèm bố thí cho người ta là thế nào hả? Takemichi-kun, cậu đúng là loại "tra nam" chết dẫm thiệt mà!"

Sự thật là, Takemichi quyết định đến với Inui là bởi vì chủ ý của Hinata. Khi đó cậu là sinh viên năm nhất của đại học Todai, bởi vì ngoại hình ưa nhìn nên rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của mấy cô nàng, cậu chàng gu boy ánh dương hay đại loại vậy. Lúc đó tư tưởng của mọi người cũng cởi mở hơn cái thời cao trung của cậu gấp bội, tình yêu đồng tính dần dà được mọi người đón nhận và thậm chí pháp luật cũng đã thừa nhận các cuộc hôn nhân đồng tính rồi.

Mỗi ngày đều có vô số nam nữ sinh viên gửi thư tình rồi quà cáp các thứ, bọn họ như một cơn gió thổi ngang qua đảo lộn tùng phèo cuộc sống yên bình vốn có của cậu.

Dù rằng cậu đã từng tuyên bố rằng mình sẽ không nhận thư tình hay quà cáp gì cả, mong mọi người có thể dùng số tiền đó vào việc có ích hơn, nhưng không ai nghe cậu nói, bọn họ vẫn cứ gửi tặng theo ý thích.

Vì thế Tachibana - nàng quân sư tự phong - Hinata mách nước:

"Vậy cậu công khai hẹn hò là được chứ gì."

Takemichi ôm đầu tuyệt vọng: "Nhưng hiện tại tớ không thấy hứng thú với người nào cả."

"Inui Seishu thì sao? Đẹp trai, nhiều tiền, nhà mặt phố bố làm to, profile cực khủng cộng với cả việc tính cách của anh ta khá thoáng, đời tư cũng rất sạch sẽ dù học bên chuyên ngành Sân khấu Điện ảnh. Sao, như vậy chưa đủ tiêu chuẩn với đại thiếu gia Hanagaki nhà cậu à?"

Takemichi vặn lại:

"Thứ nhất, tớ không chắc anh ta có phải gay hay không."

"Thứ hai, như đã nói rồi đấy, tớ tạm thời không có hứng yêu đương với ai hết."

Hinata: "Vậy giả vờ thôi, cả cậu lẫn Inui đều rất nổi tiếng ở đây, nếu cậu và ảnh đến với nhau, chậc chậc, tớ không biết bao nhiêu con tim mong manh của thiếu nam thiếu nữ sẽ vỡ tan tành đây nữa, thật đáng hóng hớt quá đi à!"

Takemichi tỏ vẻ, cậu đích thị là một quân sư quạt mo mà, Hinata, ý tưởng tồi tệ nhất tớ từng nghe là đây chứ đâu. Nhưng không thể không nói, nó thật sự có hiệu quả khôn lường.

Cậu bị Hinata thuyết phục rồi ma xui quỷ khiến kiểu gì lại nhắn tin với Inui, kể hết cho hắn nghe về ý tưởng của cô, cậu chỉ định bụng nghe lời cho ai đó ngưng hành hạ lỗ tai đáng thương của mình thôi, cũng không mong đợi người kia sẽ đáp ứng.

Không ngờ, tin nhắn vừa gửi đi, Inui liền trả lời độc một từ, lời ít ý nhiều: "Được."

Cứ như vậy, nam thần số một cùng "tiểu thịt tươi đang hot" của đại học Todai thuận đà ở bên nhau.

Nhưng mà Takemichi và Inui đã có giao kèo với nhau rằng nửa năm sau sẽ chia tay, ngay khi thời gian hạn định vừa đến, hai người không hề nấn ná tuân theo hiệp định ban đầu.

8.

Người tình "Tây Thi" cuối cùng được ghi danh trong sổ tay của cậu là Hanemiya Kazutora, một thằng nhóc con vẫn còn đang bù đầu bù cổ chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Sau khi chia tay với Inui, hai người tuyên bố với tất cả rằng bản thân đang bị tổn thương sâu sắc bởi tình yêu nên không còn tâm trạng nghĩ tới chuyện yêu đương ở đại học nữa.

Vào kỳ nghỉ hè của năm ba, một tựa game mang tên «Bất Lương Chiến» đột nhiên nổi như cồn, người người nhà nhà đều hào hứng tải về cày thử.

Takemichi cũng chơi game này, còn đang hẹn hò trực tuyến trong đó nữa. Đối tượng yêu qua game của cậu là Kazutora, cậu cứ chắc mẩm hắn là sinh viên năm nhất năm hai gì đó, chỉ kém cậu một hai tuổi gì đấy thôi, vẫn ổn chán, với lại thỉnh thoảng chơi trò phi công lái máy bay cũng tình thú phết đấy chứ.

Thế nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, một lần nọ, khi hai người đang vui vẻ voice chat, bỗng giọng nói của người nhà Kazutora vang lên:

"Kazutora, đã làm xong bài tập hè chưa đấy? Sao vẫn cứ cắm mặt vào cái màn hình vi tính vậy hả?!"

Sau đó cậu run run dò hỏi, chuyện gì đang xảy ra bên đó vậy? Sinh viên đại học nào có bài tập hè gì đâu chứ?

Kazutora ngập ngừng bộc bạch với Takemichi, hắn hiện tại chỉ mới học năm hai cao trung mà thôi.

Takemichi nghe xong, cứng người một hồi lâu rồi dứt khoát nói lời chia tay với Kazutora, mất công lại hủy hoại một đóa sen trắng tinh khiết của Tổ Quốc thì tội nghiệt không vứt đâu cho hết được.

Vốn dĩ cậu còn định hẹn một bữa offline với Kazutora, không nghĩ tới chuyện hóa ra hắn vẫn mới chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi.

9.

"Này, giám đốc Kokonoi gọi cậu tới văn phòng của ảnh đó."

Đồng nghiệp ngồi cách vách vói qua réo gọi cậu.

Takemichi chỉ gật đầu như đã hiểu.

Hiện tại cậu đang là sinh viên năm cuối và đang làm thực tập sinh tại một công ty đa doanh nghiệp lừng lẫy đất Tokyo. Vị giám đốc Kokonoi mà đồng nghiệp vừa nhắc tới cũng chính là cấp trên của bọn họ, kiêm luôn người điều hành cái cơ nghiệp to chà bá này, Kokonoi Hajime.

Và... hắn cũng là một cây si đang quyết tâm theo đuổi cậu cho bằng được, nghe phong phanh là yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đấy. Lí do củ chuối thiệt, ai mà tin cho nổi. Cũng may Kokonoi là một người công tư phân minh, chưa từng để chuyện riêng xen vào công việc chung, vì thế tạm thời cậu còn chưa thành mục tiêu công kích của mấy người đồng nghiệp.

Takemichi ngờ ngợ nguyên do hắn tìm cậu có thể liên quan đến bản báo cáo gần đây, vì thế cầm xấp tài liệu trên tay đi liền một mạch tới văn phòng của hắn.

Mở cửa bước vào văn phòng thì không thấy bóng dáng của ai cả, chắc là có việc bận rồi, cậu đành ngồi phịch xuống ghế chờ hắn trở lại.

Tình cờ thế nào, điện thoại của Kokonoi vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, màn hình vẫn sáng trưng, hiển thị lịch sử trò chuyện trên Twitter. Cậu không tò mò, cũng không có ý định đào bới chuyện riêng tư của người khác, chỉ là không cẩn thận liếc qua một cái liền đập ngay vào mắt một câu.

[ Mitsuya Takashi: Chắc cuối tuần tao cũng không đi liên hoan cùng bọn mày được rồi. ]

Mitsuya??

Mitsuya quen Kokonoi???

Takemichi cảnh giác nhìn về phía cánh cửa, không có một mống người lui tới, cũng không nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Cậu hiếu kỳ lướt lướt xem thử cuộc trò chuyện của bọn họ.

[ Kokonoi Hajime: Cuối tuần đi liên hoan không mấy con đỗ nghèo khỉ?

Kokonoi Hajime: Tao bao tất.

Kokonoi Hajime: Sẵn tiện giới thiệu với bọn mày em ghệ ngon nghẻo tao mới tìm được.

Sano Manjirou: Dọng hết đống đó vào họng mày đi, bố bận tìm mối tình đầu rồi.

Sano Manjirou: Ê mà khoan, mày có ghệ khi nào vậy???

Kokonoi Hajime: Cuối tuần này, tuy ẻm chưa đồng ý nhưng đập đống tiền vào mặt thì kiểu gì chả gạo nấu thành cơm.

Matsuno Chifuyu: Ha ha ha, cười chết tao rồi, người ta còn chưa đồng ý mà mày đã nhận vơ vậy à? Chủ nghĩa tư bản Kokonoi từ bao giờ thì vã đến cỡ đó vậy?

Matsuno Chifuyu: Có điều, tao cũng y chang Mikey, bận theo đuổi lại mối tình đầu rồi.

Ryuguji Ken: Bữa khác đi Koko, đến lúc tao phải tìm lại những gì đã mất rồi.

Inui Seishu: Tao cần gặp bạn cũ ôn chuyện xưa, không rảnh.

Hanemiya Kazutora: Tôi cũng đếch rảnh, tôi muốn đi tìm đối tượng yêu qua game xưa kia của mình.

Baji Keisuke: Kazutora, mạy còn phãi thi đại họt nữa.

Hanemiya Kazutora: Ông anh im mẹ mồm đi, chừng nào viết đúng chính tả rồi hẵng dạy đời tôi.

Baji Keisuke: Phắc!

Matsuno Chifuyu: Baji-san nói đúng đó, mày nên tập trung ôn thi đại học thì hơn, Kazutora.

Hanemiya Kazutora: Nhưng tôi có linh cảm xấu, kiểu như nếu tôi không chóng hành động thì ảnh sẽ bị khứa nào đó cướp đi mất!

Mitsuya Takashi: Chắc cuối tuần tao cũng không đi liên hoan cùng bọn mày được rồi.

Mitsuya Takashi: Lần này tao về nước chủ yếu là để gặp người yêu cũ. ]

Mikey, Draken, Chifuyu, Baji, Mitsuya, Inui, Kazutora, Kokonoi vậy mà lại là bạn chơi cùng hội cùng thuyền á???

Lỡ như mai sau mấy người bọn họ biết được mình là mối tình đầu / người yêu cũ của mỗi một người trong số họ, chẳng phải đấy chính là hiện trường tràng Tu La khủng bố có khả năng oanh tạc toàn bộ mặt đất luôn sao???

Ủa khoan, chẳng phải Draken biết mình chính là mối tình đầu của Mikey sao? Còn cả Baji nữa! Lỡ hai ổng không nhịn được bép xép cái miệng thì đời này coi như không còn gì luyến tiếc nữa rồi!!

Hơn nữa, cái nhóm người này đòi tìm mình làm gì vậy cà, chả lẽ lúc trước bị ruồng rẫy nên từ đó ghim hận rồi giờ tính thành lập một tập đoàn tới ám sát mình đấy à???

Takemichi méo cả mặt, cậu cảm thấy xác suất chuyện đấy xảy ra là rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top