Chương 2.

4.

Sau khi chuyện gia đình đã giải quyết ổn thỏa, Takemichi lại quay về khu phố nơi cậu gắn bó lúc trước. Cảnh còn nhưng người đã đi mất, nghe bảo Draken đã theo lời người nhà đi du học Singapore, sinh sống cùng chú dì bên đó. Việc đầu tiên cậu làm là thở phào nhẹ người vì không cần lo phải giáp mặt nữa, sau đó chợt một cảm giác nuối tiếc tội lỗi len lỏi vào trong từng tế bào.

Lên năm nhất cao trung, cậu được xếp chung phòng ký túc xá với một người bạn cùng lớp là Matsuno Chifuyu. Hắn là một người năng nổ hoạt bát, dễ hòa nhập với những người xung quanh, Takemichi và hắn lại cực kỳ hợp cạ, chẳng mấy chốc hai người đã trở thành bạn tốt.

Rốt cuộc hai chữ "bạn tốt" rồi cũng chuyển biến thành "người yêu" lúc nào không hay, chỉ biết hắn là người tỏ tình trước.

Còn nhớ, lúc đó là tiệc sinh nhật của một bạn nam trong lớp, mọi người rủ nhau chơi trò «True Or Dare», khi đến lượt Chifuyu, hắn chọn dare ( thách đố ), thế là cô gái đối diện đã yêu cầu hắn phải tỏ tình với một người ở đây.

Hắn không chút do dự liền chọn Takemichi, lúc bị Chifuyu tỏ tình, trái tim của cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, tuy vậy những người khác đều cho rằng đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

Nhưng hai đương sự đều không tỏ ý phản kháng, bộ dạng cam nguyện của bọn họ cứ như thể muốn nói đây không phải một màn thử thách, mà thật sự đang tiến hành một vụ tỏ tình vậy.

Hai người ăn ý ngầm thừa nhận mối quan hệ này.

Bọn họ chung đụng trong ký túc xá đôi, cho dù là ở trên lớp hay về ký túc xá thì vẫn cứ quấn quýt lấy nhau không tách rời, lúc đầu thì mọi thứ rất ngọt ngào, như thể câu chuyện tình của hoàng tử và lọ lem vậy, những người khác dù có thấy cử chỉ quá khích của họ thì cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai người đang vờn nhau mà thôi.

Nhưng càng về sau, không hiểu sao Chifuyu lại càng phiền toái quá mức, có lẽ là ảnh hưởng từ việc đọc shoujo manga quá nhiều, hắn luôn bám dính Takemichi, còn đưa ra yêu sách vô lí buộc cậu phải giữ khoảng cách với Hinata, nói rằng cô ta sẽ xen vào tình cảm giữa hai người.

Takemichi đã giải thích rất nhiều lần, cậu chỉ đối xử với Hinata như đứa em gái, nhưng một kẻ đang mù quáng vì tình yêu nào có nghe lọt tai những gì cậu nói, hắn chỉ tin vào những gì mình thấy mà thôi.

Takemichi biết, đây là ham muốn chiếm hữu của Chifuyu, nó quá mạnh mẽ, và để kìm nén được nó, chỉ có một cách duy nhất, vì thế cậu đề nghị chia tay.

Chifuyu đương nhiên giãy đành đạch, có chết cũng không chịu, nhưng lúc đó tình cờ là kỳ nghỉ đông của năm nhất, Takemichi nhẹ giọng khuyên giải cậu chỉ muốn hắn có thời gian bình tĩnh lại thôi.

Nhưng việc chia tay chắc chắn là kết cục không thể thay đổi được nữa.

5.

Người tình thứ tư của Takemichi là Baji Keisuke, hai người quen nhau vào năm hai của cao trung. Trùng hợp làm sao, hóa ra hắn còn có dây mơ rễ má với Chifuyu. Bọn họ là bà con xa, cũng có một lần hắn từng dắt Baji tới gặp cậu rồi, chỉ là cậu lúc đó không để ý cho lắm.

Do gần sáu tháng quanh quẩn bên Chifuyu, khẩu vị của cậu đã bị người kia thuần hóa mất tiêu, khi không lại thích thú mấy món ăn không có dinh dưỡng như mì peyoung.

Lúc đó còn là kỳ nghỉ hè của năm nhất, sau khi đã chia tay Chifuyu được nửa năm, cậu vào một tiệm tạp hóa tính mua mì peyoung về ăn, ai dè lại vô tình đụng trúng Baji cũng có chung mục đích với cậu.

Bởi vì trước đó đã từng gặp qua, Takemichi không tiếc lời chào hỏi Baji một câu, còn định bắt chuyện bằng cách hỏi thử xem hắn mua dầu gội đầu ở đâu thế thì người kia đã giành phần hỏi trước:

"Mày chia tay với Chifuyu rồi sao?"

Takemichi lúng túng gật đầu, gì đây trời, đừng nói hắn định thay Chifuyu báo thù cậu đó nha. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Takemichi, hắn lại thốt ra một câu khiến cậu kinh ngạc hơn cả.

"Vậy... Mày có muốn hẹn hò với tao không?"

Hắn cười nham nhở, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt trông rất cá tính.

Ủa, không phải người ta có câu "Vợ bạn không thể dòm ngó, chồng bạn không thể chạm vào" sao? Dù cậu không được tính là "vợ" của Chifuyu, nhưng dù sao cũng đã từng yêu đương nhăng nhít, nếu bị bắt gặp chẳng lẽ sẽ không thấy khó xử hay sao?

Baji dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn chỉ bình thản nói:

"Mày đã chia tay với Chifuyu rồi, theo lý mà nói, tao và mày có ở bên nhau đi nữa thì cũng là quang minh chính đại!"

Nhưng mà, vấn đề là tôi không có thích cậu...

"Nghe đây, Takemichi, chắc mày không biết tao, nhưng tao biết mày rõ như lòng bàn tay đấy! Hơn nữa, không phải Chifuyu cứ bám riết mày không buông sao? Nghĩ thử đi, nếu mày bắt đầu một mối quan hệ mới, vậy nó sẽ chẳng còn lí do gì làm phiền mày nữa cả."

Quả thực là sáu tháng cuối của năm nhất, Chifuyu vẫn luôn quấn lấy cậu đòi quay lại, dai dẳng hơn cả đỉa đói, nhưng cậu thật lòng rất mệt mỏi với tình yêu của hắn, không muốn dây dưa với người kia thêm một khắc nào nữa cả.

Baji lại buông thêm một câu rồi rời đi: "Tao cho mày thời gian suy nghĩ, cứ ngẫm kỹ rồi hẵng trả lời tao."

Dù hắn nói cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng khi vừa lên năm hai, căn bản Takemichi đi đến đâu cũng có thể "ngẫu nhiên" nhìn thấy Baji, cộng với việc suốt ngày bị Chifuyu đu bám không ngừng, dưới tình thế quẫn bách, cậu buộc lòng phải đáp ứng người kia.

Sau đó Takemichi bèn nói với Chifuyu rằng mình có bạn trai mới rồi, cầu xin hắn đừng mãi đu bám cậu như thế nữa, bọn họ cũng không còn là con nít, chỉ một năm nữa là phải thi đại học rồi, hi vọng hắn có thể tập trung cao độ vào việc học hành.

Đương nhiên, Chifuyu không hay biết Baji là "bạn trai mới" trong miệng của Takemichi. Đừng đùa, nếu hắn mà biết được, hết 99,9% hai người sẽ hẹn nhau đánh một trận máu đổ thành sông cho coi. Hỏi 0,1% còn lại ở đâu mất ấy à? À, vẫn là đánh một trận, nhưng đánh xong là nhập viện thẳng luôn chứ khỏi lết về nhà dưỡng thương nữa.

Ở chung với Baji cũng khá thoải mái, hai người có thể chia sẻ với nhau nửa hộp mì peyoung, còn cả những buổi trời hóng gió trên con xe Suzuki GSX250E mà hắn hay trìu mến gọi là "Goki" nữa, phải nói là số dách luôn!!!

Baji phảng phất có thể nghe thấu tiếng lòng của người thương, hắn khẽ nhếch môi, như thế này có tính là tiến triển tốt đẹp không nhỉ?

Nhưng tiếc thay, dù là ở cạnh hắn có thoải mái cỡ nào chăng nữa, cậu vẫn không thể thích nổi Baji, hảo cảm thì đầy ắp, nhưng cũng chưa nhích được tới mức thích.

Cuối năm hai cao trung, cả Baji lẫn Chifuyu đều phải xuất ngoại, Takemichi bèn thuận thế đề xuất chia tay hẳn luôn cho nhẹ gánh.

Cậu vẫn nhớ ánh mắt buồn rầu của Baji khi đó, cũng thấy trong lòng vô cùng áy náy, nhưng so với việc cứ quyến luyến một người mãi không thích mình rồi lầm lỡ mất cả thời thanh xuân, chi bằng một phen tuyệt tình luôn để hắn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì tốt hơn.

6.

Vào giữa năm ba cao trung, trường cậu chuyển tới một học sinh trao đổi, nghe đồn đó là con trai, không những vậy người ta còn vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại vừa đảm đang, hoàn toàn xứng với cái danh "con nhà người ta" trong truyền thuyết, ngày nào các cô gái cũng bàn tán sôi nổi về người con trai này dù hắn còn chưa bước chân vào trường.

Rồi, hắn chuyển vào lớp cậu. Và, lời đồn không sai một ly nào cả.

Hắn là Mitsuya Takashi, nguyên là học sinh của một trường cao trung nổi tiếng ở Saitama, còn là chủ một câu lạc bộ hẳn hoi bên đó, con gái con trai theo đuổi ầm ầm nhưng hắn vẫn chưa vừa mắt một ai cả.

Vốn ban đầu Takemichi chẳng đoái hoài tới người kia, nhưng trớ trêu thế nào hắn lại được phân ngồi cùng bàn với cậu, thầy giáo còn bảo cậu đích thân hướng dẫn cho hắn tất tần tật về ngôi trường kính yêu này. Cậu còn biết làm sao đây, dĩ nhiên là gật đầu nhận lệnh rồi.

Các bạn ai nấy đều ghen tị với cậu vì được món hời như vậy, còn đòi đổi chỗ vô số lần, cậu cũng từng định đồng ý cho khỏi chuốc thù vào người nhưng ai đó đã kéo tay cậu lại rồi lịch sự từ chối bọn họ.

"Mấy cậu thông cảm cho, tôi chấm cậu này rồi, với lại chỉ vì chuyện này mà mâu thuẫn với nhau thì không hay lắm nhỉ?"

Trai đẹp đã mở miệng thì ai còn ý kiến ý cò gì nữa, sự nghiệp cua trai dựa cả vào độ yêu thích người ta dành cho mình kia mà, thế nên bọn họ biết điều tản ra, không dám hó hé thêm lời nào nữa.

Quào, sức ảnh hưởng của mỹ nam đúng thật không phải chuyện đùa, hôm nay Takemichi đã tự mình được chiêm nghiệm điều đó.

Ê mà, "tôi chấm cậu này rồi" là ý gì cơ chứ?

"Ý trên mặt chữ."

Mitsuya cúi mặt sát rạt, tới tận khi chóp mũi cả hai chạm nhau, hắn liền nhoẻn miệng cười nhẹ, đôi mắt sắc tím dịu dàng phản chiếu hình bóng cậu, thốt ra một câu đó xong liền bỏ về chỗ ngồi, mặc cho cậu đứng chết máy tại chỗ hồi lâu, trên đầu bốc khói nghi ngút chỉ vì mấy lời mang ý tán tỉnh đó.

Bình tĩnh đi Takemichi, từ trước tới giờ mày chỉ quen câu trai thôi, đừng để trai câu mày chứ!

Hai người song hành tầm hai ba tuần thì Takemichi mới biết hóa ra trước đây Mitsuya từng là hàng xóm của nhà cậu, hai người từng chơi rất thân hồi tấm bé, cũng được tính như thanh mai trúc mã, đã vậy cậu còn từng đóng giả làm cô dâu của hắn, hứa hẹn các kiểu rằng sau này lớn lên sẽ gả cho hắn. Chỉ tiếc là sau đó nhà hắn gặp chuyện nên đành chuyển khỏi nơi đó, mấy năm sau hắn có quay về ngó nghiêng một hồi nhưng nhà cậu đã đi biệt tăm.

Hắn cười rạng rỡ, gặp lại nhau, âu cũng là duyên trời sắp đặt, chi bằng chúng ta kết giao luôn đi, đừng để sợi chỉ số mệnh chưa liền đã phải đứt lìa như vậy.

Mưa dầm thấm lâu, Takemichi là một người dễ có cảm tình với người khác, lại còn là tuýp người dễ bị dụ dỗ bởi mấy lời ngon tiếng ngọt, chẳng bao lâu đã rơi vào tròng của Mitsuya. Nhưng, đấy là do cậu tự nguyện thôi, chứ dễ gì mà dụ được con người từng trải tình nhiều như cậu đây chứ!

Trong số những người Takemichi từng hẹn hò, Mitsuya có lẽ là người đến vào đúng thời điểm nhất, thế nên hắn cũng là người bên cậu dài lâu nhất. Tại sao lại nói vậy ư? Vì lúc đó là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong đời mỗi người học sinh, nhằm quyết định tương lai của họ sau này sẽ nở hoa hay bế tắc - đó là kỳ thi mang tên tốt nghiệp.

Lực học của cậu kỳ thật cũng không tệ, chỉ là cậu nghiêng nhiều về xã hội hơn, bởi có một điều Takemichi rất tự tin, ấy là trí nhớ cậu tốt hơn người thường nhiều lần, nên mấy môn như Lịch Sử, Địa Lý, Giáo Dục Công Dân thì cậu thuộc làu làu, thế nhưng cứ đụng tới cái tổ hợp tự nhiên là lại mù tịt. Hàm số đồng điệu là gì cơ, số phức là gì cơ, sóng cơ và sóng âm là gì cơ, hóa học hữu cơ, rồi cả học thuyết tiến hóa lại là cái quần gì vậy? Càng đọc sao lại càng quay cuồng trong mơ hồ vậy nè?? Takemichi gục ngã trước sự nghiệp học hành nghiệt ngã, không còn cách nào khác đành nài nỉ Mitsuya dạy cậu mấy cái này.

Cũng may, Mitsuya thuộc dạng xã hội tinh tường mà tự nhiên cũng thông thạo nốt, quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Những lời hắn giảng xem ra còn dễ hiểu hơn thầy cô ở trường, hay vì người ta đẹp trai quá nên nói gì cũng dễ nghe lọt tai hơn nhỉ?

Takemichi không biết, không quan tâm, chỉ biết Mitsuya là một gia sư tài năng, chẳng mấy chốc não cậu đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản đủ để qua môn rồi. Cậu chỉ cần có vậy thôi.

Những buổi ôn thi tuyển sinh đại học, hai người thường rủ nhau lên thư viện đọc sách cho chữ dễ vào đầu hơn. Nhưng so với học tập, Takemichi lại thấy nó giống như một buổi hò hẹn hơn, tại sao ấy à? Chưa thấy buổi học nào mà người bạn trai lại dành ra cả buổi trời chỉ để mân mê từng ngón tay sợi tóc đen nhánh của người thương rồi lại khiến người kia phải chết chìm trong ánh mắt dịu dàng tới mức chảy nước của mình.

Nói thật, hẹn hò lén lút trong thư viện kiểu này cứ thấy sao sao ấy, như thể bản thân đang vụng trộm với bạn trai của người khác vậy, cảm giác kích thích ghê gớm, cậu thích thú vô đối.

Nhưng, cuộc vui nào cũng có lúc tan, mối tình nào rồi cũng phải tàn, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngày kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, cũng là lúc hai người phải chia cách. Mitsuya đã nhận được học bổng du học bên Úc, khúc đầu hắn có hỏi cậu nếu hắn đi xa thì cậu có buồn không, chỉ cần cậu không muốn, hắn sẽ tức khắc từ bỏ học bổng.

Takemichi lắc đầu, không được, đó là cơ hội ngàn vàng đấy, bao người mơ ước, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Nếu chỉ vì tình yêu với cậu mà lại khiến người ta bận lòng không thể tập trung lo toan cho tiền đồ xán lạn, vậy cậu sẽ thành tội nhân thiên cổ mất.

Thế là, cậu đành nhếch môi cười nửa miệng với hắn rồi phũ phàng cất lời:

"Thật ra, bấy lâu nay tao chỉ lợi dụng mày thôi, Mitsuya-kun. Bây giờ mày hết giá trị rồi, tao cũng chẳng muốn phí thời gian bên cạnh mày làm gì nữa đâu. Biến cho khuất mắt đi, nói thẳng luôn, tao ngấy cái bản mặt mày tới tận cổ rồi."

Không muốn chứng kiến biểu cảm sững sờ treo trên mặt Mitsuya, cũng không mong hắn thấy được từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má mình, cậu ngoảnh đầu bỏ đi, không hề quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Mấy ngày sau, nghe tin Mitsuya đã lên chuyến bay tiến thẳng đến nước Úc xa xôi, Takemichi cũng mừng cho hắn, hi vọng sau này hắn sẽ trở thành một con người thành đạt, hoàn toàn quên đi đoạn ký ức về một thằng con trai tệ bạc như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top