Chương 1.

1.

Takemichi là một con người đa tình đa mang, chuyện này những người xung quanh cậu đều biết rất rõ. Từ hồi sơ trung tới giờ, cậu đã từng hẹn hò với vô số người khác nhau, nhưng nổi bật nhất chắc phải kể tới bảy người con trai đó.

Tại sao ư? Vì mỗi người trong bọn họ đều là hàng "cực phẩm trong cực phẩm", không phải hot boy số một trong trường được bầu chọn là mẫu bạn trai lí tưởng nhất năm của các chị em thì cũng là chàng đại ca học đường ngầu lòi cả khối cô phải chết mê chết mệt.

Nhưng đáng tiếc, không ai trong số đó còn giữ liên lạc với cậu đến bây giờ, vấn đề không nằm ở họ, mà nằm ở chính cậu con trai tóc đen mắt xanh ấy.

Bạn bè ai nấy đều lắc đầu ca thán cậu đúng là tay chơi của thế kỷ, thay bồ xoành xoạch như thay áo. Chưa từng thấy cậu hứng thú với ai được dài lâu, dù đó có là người cậu thầm mến một thời đi chăng nữa. Bởi vì thời gian cậu bên cạnh những người con trai mình từng hò hẹn cũng không được bền bỉ cho lắm, dài nhất là nửa năm, ngắn nhất thì một tháng.

Hễ nhắc tới việc yêu đương, Tachibana Hinata, cô bạn thân thiết nhất từ thời tiểu học luôn mồm bảo cậu đúng là một tên khốn nạn mà không tự ý thức được, giăng bẫy câu trai cho đã đời rồi tới khi người ta sa vào lưới tình không lối thoát thì lại ngang nhiên phủi mông bỏ đi không một lời từ biệt.

Nghe vậy, Takemichi chỉ chớp chớp mắt đầy vô tội đáp lại:

"Duyên hết tình cạn thì việc gì phải níu kéo không buông chứ? Tớ chỉ là không muốn bọn họ vướng bận rồi mất công lại ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này thôi."

Nói xong còn giả đò nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu như thể cậu thật sự là một kẻ thiệt thòi trong chuyện tình yêu, cao thượng, tình nguyện hi sinh mối tình đẹp đẽ hiện có để lũ người kia được hạnh phúc, còn mình thì chấp nhận ôm hết mọi đau khổ cay đắng vào lòng thay bọn họ nữa. Người không biết còn tưởng cậu ta thật sự là một đứa trẻ đáng thương vì tình.

Hinata thấu rõ nội tình: "..."

Hinata đưa tay bóp trán, lắc đầu đầy ngán ngẩm, kiểu gì rồi sớm muộn cậu bạn thơ ấu của cô cũng sẽ bị nghiệp quật vì đã tàn nhẫn chơi đùa với con tim của bao người con trai tuyệt vời thế cho mà xem.

Nói đi cũng phải nói lại, dù đã chia đôi nẻo đường từ rất lâu rồi, Takemichi vẫn còn nhớ như in quãng thời gian yêu đương cùng những người bạn trai cũ ấy.

2.

Mối tình đầu của Takemichi là vào thời sơ trung, lúc ấy cậu vừa mới nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, cũng tự dưng phát hiện trái tim từ bao giờ đã hẫng một nhịp trước người bạn tốt Sano Manjirou, hay còn gọi với cái biệt danh Mikey, vốn là tên đại ca bất lương cầm đầu một băng nhóm máu mặt trong trường. Vì thế cậu quyết định né mặt hắn cho lành.

Lúc đó cậu chỉ mới mười ba tuổi, vẫn là một cậu thiếu niên ngây ngô nhìn đời bằng cặp mắt xanh non biếc rờn, nhưng không có nghĩa cậu không biết việc đồng tính luyến ái không được xã hội công nhận, hơn nữa nó còn bị xem như một căn bệnh mà người đời ghét bỏ  cười nhạo. Thời niên thiếu của cậu tuy là một giai đoạn bồng bột và đầy nổi loạn, nhưng không dại dột tới nỗi chính tay hủy hoại cuộc đời tươi đẹp phía trước của người mình thích.

Nhưng Mikey nhanh chóng nhận ra cậu cố tình tránh mặt hắn, nên hắn nhờ vả em gái là Emma tới gặng hỏi Hinata ẩn tình phía sau, bởi hắn hiểu tầm quan trọng của cô nàng tóc hồng đào đối với Takemichi, cũng biết dù là có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ không đời nào giấu giếm cô ta nửa lời.

Hinata cũng rất đỗi tò mò lí do đằng sau việc Takemichi bỗng nhiên né tránh người bạn cậu hết mực quý trọng là Mikey, cô chỉ vừa mở lời hỏi cậu, cậu đã lập tức tường tận mọi chuyện.

"Là Emma-chan nhờ cậu tới hỏi tớ chuyện này đúng không?" Takemichi bất lực nói.

Hinata dứt khoát trả lời: "Phải, đúng là cổ có nhờ, nhưng chủ yếu là do tớ cũng tò mò nữa á."

Quan hệ của cha mẹ Takemichi và Hinata rất tốt đẹp, hai bên gia đình còn tính hứa hôn cho hai người lúc họ trưởng thành, đáng tiếc là Hinata thì có tình cảm với Takemichi, nhưng cậu lại chỉ xem cô như em gái bé bỏng, cô cũng không muốn ép cậu nên hai người quyết định trở thành anh em / chị em tốt suốt đời.

Takemichi không chút do dự thổ lộ hết thảy với Hinata, cô là người cậu tin tưởng nhất trên đời, giống như một đứa em gái đáng yêu vậy. Hinata nghe xong liền nghiêm mặt, tự biết chuyện này không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác nghe.

"Vậy cậu tính làm gì bây giờ? Takemichi-kun, cậu biết là không thể trốn tránh Sano-kun cả đời mà."

"Tớ cũng chẳng biết nữa, thôi thì đi bước nào tính bước nấy vậy."

Vì thế Hinata đành nói với Emma rằng Takemichi kín mồm quá, cô có cậy cỡ nào cậu cũng không chịu mở miệng dù chỉ là nửa lời. Emma chỉ biết lắc đầu với Mikey, bảo cô lực bất tòng tâm rồi, hắn tự lo liệu đi.

Nhưng có một chuyện cả Emma lẫn Hinata đều không hề hay biết, hôm đó cuộc trò chuyện giữa hai người Hinata và Takemichi, Mikey lén hóng ngoài cửa sổ, một chữ cũng không nghe sót.

Hắn cúi đầu, nhớ lại sự chua xót mất mát không kiềm nổi trong giọng điệu của Takemichi, vô thức cuộn chặt tay lại thành nắm đấm.

Ngày hôm sau, Mikey hiên ngang đi thẳng vào lớp của Takemichi, bảo cậu sau khi tan học lên sân thượng đợi hắn, hắn có chuyện muốn nói với cậu. Vẻ mặt hầm hầm nguy hiểm của hắn khiến mọi lời từ chối chưa kịp thốt ra đầu môi đã phải nuốt ngược xuống cuống họng, cậu đành mím môi đồng ý.

Sau khi chuông trường kêu mấy tiếng báo hiệu giờ học đã kết thúc, một nửa bầu trời trong xanh hóa thành rạng đông vàng cam rực rỡ, phía chân trời cũng dần biến thành một hòn lửa đỏ thẫm, dưới ánh hào quang chói lóa của mặt trời ngụp lặn về đằng Tây, những áng mây hồng phấn ngũ sắc biến ảo không ngừng. Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống trên đỉnh đầu, khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Thật là một thời điểm thích hợp để ngỏ lời yêu với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Takemichi lơ đãng dựa vào vách tường, cảnh tượng xinh đẹp ấy không chút nào khiến cậu nao lòng, trong đầu cậu giờ chỉ quan tâm tới mỗi chuyện vì sao Mikey lại hẹn cậu lên đây, chắc là nó phải to tát lắm, đại loại như là tận thế sắp ập tới vậy. Chỉ tội nghiệp Takemichi còn quá non nớt nên không hiểu phong tình, bằng không cậu sẽ nhận ra sân thượng chính là một trong những cảnh đặc sắc nhất không thiếu được trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn.

"Ne~ne Takemicchi, tao không tới trễ đó chứ?"

Mikey thong dong bước từng bước từ chân cầu thang tới, trong tay còn xách theo một bó hoa hồng.

Hắn tới trước mặt người con trai tóc đen còn đang ngờ nghệch nhìn bó hoa trong tay mình, mỉm cười giải đáp:

"Tuy rằng hoa hồng rất tầm thường, nhưng dù sao cũng là nhu yếu phẩm dùng cho việc tỏ tình."

"...Tỏ tình?" Takemichi ngây người hỏi lại.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, Mikey... Mikey định tỏ tình với cậu á?? Nếu nhớ không lầm, chính cậu mới là người lệch lạc về tính hướng nhỉ, từ khi nào nó lại chuyển sang Mikey mất rồi?? Chẳng lẽ mấy thứ này còn có thể lây qua đường tình bạn à???

"Đúng, tao thích mày đó, thì sao nào? Chẳng lẽ mày không thích tao à?"

Mikey thẳng thừng hỏi.

Thích thì dĩ nhiên là thích chứ, nhưng chuyện này...

Sốc muốn bay màu luôn rồi.

"Mày không trả lời coi như đồng ý nhé."

Không cho cậu thời gian phản ứng gì hết, hắn bèn nhét bó hồng vào tay cậu, cười tươi rói không thấy ánh mặt trời.

"Từ hôm nay trở đi tao chính là bạn trai của mày. Quãng đường còn lại mong được giúp đỡ nhé, bạn~trai~yêu~dấu."

Ngang ngược kiểu này, đúng là phong cách của Mikey rồi.

Sau khi xác định mình không hề nằm mơ, Takemichi và Mikey bắt đầu xác lập mối quan hệ yêu đương. Quãng thời gian hai người bên nhau thật vui vẻ, chỉ là dòng đời ngang trái, vào đầu năm ba của sơ trung, hai người đã bị cha mẹ phát hiện rồi cấm tiệt việc qua lại với nhau, ban đầu Mikey còn bướng bỉnh không tán đồng nhưng sau đó vài ngày thì bị ép sang nước ngoài với mục đích trị bệnh tâm lí bất ổn. Thế là vào một ngày không mấy đẹp trời của mùa thu, hắn không cam lòng nói lời chia tay với cậu.

3.

Mối tình thứ hai của Takemichi là vào học kỳ hai của năm ba sơ trung, chỉ sau ba tháng kể từ lúc Mikey rời khỏi cuộc đời cậu.

Ryuguji Ken, thường gọi là Draken, đã xuất hiện đúng lúc trái tim cậu đang vỡ tan thành từng mảnh và khát khao một sự chữa lành ấm áp.

Draken là bạn tốt của Mikey, nhưng cậu khi trước không mấy quen biết hắn, chỉ nghe kể từ miệng chàng trai mê taiyaki nào đó, vì hắn chưa bao giờ để cậu tiếp xúc với thành viên băng nhóm của mình, dù là trước hay sau khi hẹn hò cũng vậy.

Draken bảo, hắn đã thích cậu từ rất lâu rồi, từ cái ngày cậu dám vùng lên chống lại sự bắt nạt của đám Kiyomasa, mặc dù rõ biết mình không thể nào thắng nổi một kẻ đô con như vậy chỉ với sức lực yếu nhớt của bản thân. Mãi dõi theo tấm lưng gầy yếu nhưng lại kiên trì đến lạ kỳ ấy, hắn đã đem lòng yêu thích cậu tự khi nào chẳng hay. Dù Mikey mới là người tìm thấy cậu trước, nhưng kỳ thật Draken vẫn luôn theo sát cậu không rời, âm thầm bảo hộ cậu từ phía sau trong khi Mikey thì luôn túc thủ đằng trước.

Tình yêu nhiều khi nó đơn giản lắm, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười hoặc một hành động thoáng qua cũng đủ khiến lòng ta xao xuyến rồi cứ thế rung động mãnh liệt. Bởi yêu là không có lí do, không cần lí do và cũng không bao giờ có lí do cả, trái tim tự nhiên có lí lẽ riêng của nó, thế thôi.

Thoạt tiên, Takemichi khéo léo từ chối tâm ý của Draken, sau chuyện với Mikey, cậu vẫn còn rất buồn lòng, nếu bây giờ chấp nhận tình cảm của hắn thì chẳng khác nào là dối lừa con tim của người ta và của cả chính mình.

Nhưng Draken không bỏ cuộc, hắn vẫn cứ nhất quyết theo đuổi cậu, cho tới khi cậu bằng lòng làm người yêu hắn thì thôi. Hắn biết Mikey yêu cậu sâu sắc, cũng biết việc thừa nước đục thả câu như này là hành vi của kẻ tiểu nhân, nhưng một khi trái tim đã lên tiếng thì lý trí chẳng qua chỉ là thứ vặt rãnh không đáng màng tới. Hơn nữa, Mikey đã đi xa thật xa rồi, cậu lại đang cần một bờ vai vững chãi để dựa vào, thế thì còn lựa chọn nào tốt hơn là hắn nữa đây?

Draken là một con người kiên định, một khi đã quyết là sẽ làm cho bằng được, tới bây giờ Takemichi đã giác ngộ được phần nào lời nhận xét ấy của chúng bạn học. Những lá thư tinh tế chân thành trong hộc bàn, những hộp bento tình cảm với hình trái tim nhỏ xinh ở chính giữa, những món quà hand-made tỉ mẫn trong ngăn tủ riêng, không ngày nào là cậu không nhận được chúng.

Nghe bảo, Draken là phó trưởng của băng nhóm bất lương ấy, hắn luôn rất nghiêm nghị và chững chạc so với tuổi thật, chưa khi nào biết đến những việc sến sẩm ngần ấy, nhưng vì cậu, hắn đã bỏ qua lòng sĩ diện của đấng nam nhi mà năn nỉ sự giúp đỡ của Emma. Emma thấy sự đổi thay trong mắt người nọ, cô khá ngạc nhiên nhưng vẫn nhiệt tình chỉ bảo hắn tới cùng.

Chỉ là, nếu để Emma biết được, cô vậy mà vô tình góp sức cho tình địch của anh trai cướp mất "anh dâu" tương lai, chắc sẽ hộc máu mồm mà chết mất.

Cứ vậy, ngày qua tháng lại, nói không cảm động là giả, nhưng cậu sợ một khi đã thừa nhận bản thân rung động trước Draken, chẳng khác nào đồng nghĩa với việc cậu phản bội tình yêu dành cho Mikey, như thế thì khác nào mấy kẻ cặn bã chuyên bắt cá nhiều tay cậu từng căm ghét trên phim truyền hình chứ?

Draken chỉ dịu dàng ôm cậu vào lòng, hắn ôn tồn bảo không sao cả, thành thật với cảm xúc của mình thì không có gì là sai trái hết. Hơn nữa, cậu và Mikey đã chia tay lâu rồi, cho dù bây giờ cậu có đến với người khác thì cũng không có lỗi gì với hắn, huống chi Mikey bên đó chắc gì vẫn còn nhung nhớ cậu, có khi hắn đã tìm thấy một bến đỗ mới rồi là đằng khác.

Takemichi sụt sùi, Draken nói có lí, sẽ chẳng ai vì một mối tình cỏn con thời con nít mà luyến tiếc quỵ lụy cả một đời hết, mấy tháng nay hắn cũng không hề liên lạc với cậu, chắc hẳn thật sự đã có người khác bên cạnh rồi. Vậy cớ gì cậu phải tiếp tục sống trong đau khổ nghẹn ngào thế này? Cậu cũng có quyền được hạnh phúc giống Mikey, cậu cũng có quyền được sống vì bản thân chứ không cần vì ai khác cả.

"Thôi được rồi, Draken-kun, tao chấp nhận lời tỏ tình của mày."

"Thật sao? Takemichi, mày đã biến tao thành thằng con trai hạnh phúc nhất thế gian."

Ngày hôm đó, có một người con trai vui sướng đến mức không nhịn được cười tủm tỉm suốt buổi họp băng, đàn em dưới trướng còn rùng mình tự hỏi không biết có phải bão sắp kéo tới không nữa.

Chỉ là, cuộc tình này cũng dang dở như trước, chưa viên mãn được bao lâu thì Takemichi đã không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thư chia tay. Draken cảm thấy thế giới bỗng sụp đổ trước mắt, hắn hỏi han khắp nơi thì mới biết cậu đã chuyển nhà đến nơi khác vì gia đình Hanagaki làm ăn sa cơ thất thế, từ trên trời bỗng rơi xuống một món nợ ngập đầu.

Thật ra cũng không hoàn toàn là vậy. Takemichi đã cố, nhưng cậu không nghe được tiếng con tim nhảy nhót cuồng nhiệt như trước nữa. Chán chê, cộng với tình cảnh của gia đình lúc bấy giờ, cậu quyết định giải thoát cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top