chương 1

Tao muốn tạo nên một thời đại bất lương..."

"Hả? Mày đang nói gì thế hả Takemicchi?"

Mikey vốn đang định rời khỏi cuộc chiến thì chợt câu nói ấy vang lên khiến anh có chút khựng lại mà quay đầu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Đây không phải là câu mày đã nói với tao ngay từ những ngày đầu sao? Mày thật sự mau quên đến vậy à?"

Takemichi cố gắng gượng cả người đầy vết thương đứng dậy, cơn đau khủng khiếp khiến cả người cậu ê ẩm mà vô thức nhăn mặt, dù vậy, nhưng ánh mắt xanh thẳm ấy lại dịu dàng đến lạ, không hề có chút oán giận nào dành cho đối phương.

Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt cậu như đã nhìn thấu tâm can Mikey, tâm trí vốn đang bị bản năng hắc ám thao túng đã xuất hiện một vài tia sáng, thế nhưng cũng rất nhanh, nó đã biến mất và trở về với dáng vẻ tàn bạo ban đầu.

Takemichi hít một ngụm hơi lạnh cố gắng đứng thẳng dậy, cầm lấy cánh tay bê bết vết thương đi đến gần Mikey mà nhẹ giọng nói.

"Tao... đã không thua cuộc."

Takemicchi... tại sao mày lại cố chấp đến như vậy hả?

"Tại sao mày lại đứng lên?"

Mikey quay đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt lúc bấy giờ lại khiến Takemichi cảm thấy vô cùng xa lạ. Cậu từng nhìn thấy vô số dáng vẻ của Mikey ở những tương lai khác nhau, nhưng chỉ lần này lại khiến cậu cảm giác khó chịu đến lạ, như thể cậu và anh...chưa từng quen biết nhau.

"Mày nghĩ mày có thể đánh thắng tao bằng cơ thế tàn tạ đó sao?"

Giọng nói anh nhẹ tênh nhưng lại khiến cho mọi người ở đó đều lạnh cả người, nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất và cả những đội trưởng cũng đầy vết thương, Takemichi biết rằng, dù thế nào trong trận chiến này, cậu cũng không thể nào chiến thắng Mikey...nhưng dù vậy, cậu vẫn mong muốn Mikey có thể trở về như ngày đó, dù có phải hy sinh cả bản thân, để mọi người có thể được sống một đời hạnh phúc, như vậy là cậu cũng mãn nguyện rồi...

"Tao...đã hứa với mày ở tương lai, tao đã hứa với Baji và cả Draken..." - Takemichi nói nhưng tay đã nắm chặt thành nắm đấm mà lao đến Mikey mà hét lớn.

"Chính vì lý do đó..tao tuyệt đối không thể thua được!!"

Trong phút chốc cả người Takemichi đã lao đến trước mắt Mikey dùng hết sức đấm một cú thật mạnh vào mặt khiến anh chao đảo mà ngã xuống: " Chỉ có tao mà thôi, bởi vì người cứu mày từ bóng tối... Chỉ tao, mới có thể cứu mày thôi Manjiro--"

Mikey vừa ngã xuống đã nhanh chóng lấy đà bật dậy đáp trả lại cậu một cú thật mạnh vào mặt, nhưng ngay tại giây phút này, dù cho anh có đánh bao nhiêu đòn đi chăng nữa, Cậu vẫn sẽ đứng dậy, vẫn dũng cảm đối mặt với Mikey mà không màn đến bản thân đã tơi tả đến mức nào.

"Nếu còn đứng dậy nữa, mày sẽ chết. Thật đấy!!"

"Nhưng mà...tao không bỏ cuộc đâu!!"

Takemichi lết cả người đầy vết thương một lần nữa đứng dậy, lần này mắt cậu đã mờ dần, ngay cả tai cũng ù lên nặng nề, dường như đã không còn nghe thấy được gì từ cuộc chiến, mọi thứ đang dần trở nên yếu đi, nhưng chỉ có một thứ là đang ngày càng mãnh liệt, đó chính là niềm tin và ước muốn giải cứu Mikey của chính cậu.

Cậu đưa mắt nhìn mọi người trong trận chiến, từ các đội trưởng đến thành viên Touman, tất cả đều bị thương rất nặng, Takemichi lại nhìn Mikey rồi một lần nữa lao đến anh.

"Tao biết mày đã phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng mày nhìn xem, ở đây, Touman vẫn còn có rất nhiều người yêu thương mày. Làm ơn!! Tỉnh lại đi Mikey."

Mikey vốn nghĩ Takemichi đã sớm không đứng dật nổi liền quay đầu định rời đi thì một nắm đấm từ phía sau đã nhanh chóng lao đến đấm vào mặt anh.

Cú đấm vừa ngay trúng vào mặt anh khiến Mikey có chút giật mình, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh mà phản đòn.

Takemichi do đã nhìn trước được tương lai anh sẽ đá như thế nào nên đã né được hết những đòn phản công của Mikey.

"Sao mày lại quay về quá khứ chứ Takemicchi? Chắc chắn là mày đã xem đoạn băng đó mà!!"

Anh vừa tung cú đá nào thì Takemichi lại né được cú đó, lúc này Mikey dần trở nên mất bình tĩnh, máu từ khóe miệng cũng bắt đầu nhỏ giọt.

"Tao đã hứa rồi không phải sao? 'Tao sẽ bảo vệ mọi người và cả Hina, vậy nên hãy để yên cho tao!!'. Mặc dù vậy, nếu mày đã quay lại, thì những việc tao làm tất cả đều trở nên vô nghĩa sao?"

"Bởi vì tao đã hiểu ra rồi..."

"Cuối cùng thì...Bóng tối trong mày sâu dày tới mức chỉ có thể cầu cứu tao vào thời khắc sinh tử!!" - Takemichi nói nhưng ánh mắt xanh thẳm đó lại trở nên kiên quyết đến lạ, bởi vì cậu đã nhìn thấy Mikey khóc, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh, suy cho cùng anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết đau khổ nhưng Mikey lại chọn cách che giấu nó, trong những tương lai trước đó, cậu đã gặp anh, Mikey lúc đó tuy mang một dáng vẻ trầm tĩnh, nhưng hơn ai hết, Takemichi biết anh đã rất khổ sở. Nghĩ đến đây, tâm trí Takemichi lại xuất hiện hình ảnh một thiếu niên tóc đen với mái tóc đen và viên đạn ghim thẳng vào đầu, nhưng trái ngược với khung cảnh tàn khốc đó là nụ cười mãn nguyện trên gương mặt Mikey, khóe mắt lại còn xót lại chút nước ương ướt, có lẽ đối với anh, cái chết chính là sự giải thoát cho cuộc đời đầy đau khổ này.

"Vì tao hiểu những thứ mày đang phải đối mặt nên tao mới trở lại để cứu mày!!... Rốt cuộc, cái gì đã dày vò mày tới mức như thế chứ?"

Mắt Mikey có chút mở to bất ngờ khi nghe Takemichi hỏi như vậy, bàn tay đang lao đến cũng bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, nhưng lúc này trong kí ức Mikey lại xuất hiện vô số hình ảnh về cái chết của Shinichiro, Draken, Baji và Emma, tất cả cứ như một thước phim đang tua chậm trong kí ức, có lẽ vì vậy mà ánh mắt vốn đang chần chừ khi nãy đã đột nhiên trở nên tối sầm, bản năng hắc ám cũng từ đó mà dần dần xâm chiếm tâm trí Mikey.

"Mày mãi mãi cũng không hiểu được đâu Takemicchi, lời nguyền chính là thứ không thể thay đổi dù mày có làm gì đi nữa." - Mikey vừa nói vừa lao nhanh đến nhặt kiếm của Sanzu lên mà không ngần ngại chém vào Takemichi.

"Bản năng hắc ám được sinh ra từ tình yêu thương."

Takemichi tròn mắt kinh ngạc, như thể không tin mình vừa nghe gì, nhưng cũng vì vậy mà cậu đã không theo kịp chuyển động của Mikey, từng đường chém của anh như thể muốn xé toạt cậu ra thành từng mảnh, Takemichi vốn dựa vào khả năng nhìn trước tương lai để phán đoán né đòn, thế mà lúc này đầu cậu lại như trống rỗng không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể khó khăn mà né tránh.

Thế nhưng một người vốn bình thường đấu với một người được mệnh danh là vô địch thì làm sao có thể thắng. Takemichi dù lì đòn đến mấy cũng có lúc đuối sức, chuyển động cũng chậm dần và rồi Mikey nhân lúc đó mà chém tới, theo thói quen Takemichi lại đưa tay ra chắn trước mặt, vết chém xướt qua, nhưng cũng đủ khiến máu đỏ thấm ướt cả mảng áo.

Sanzu đứng bên cạnh vốn giây trước còn không tiếc lời sỉ nhục Takemichi thì lúc này lại cảm thấy hốt hoảng khi nhìn thấy vết chém trên tay cậu, cổ họng hắn khô rát nhưng vẫn hét lớn về phía cậu.

"Hanagaki?"

Dù vẻ mặt đã hiện lên vẻ lo lắng nhưng giọng nói vẫn như vị nước cống, chẳng thể nói được lời nào dễ nghe.

"Mày cũng hiểu mà đúng không? Lời nguyền là không thể xóa bỏ!! Không thể tách Mikey khỏi ban năng hắc ám đâu, cả hai giờ đã hòa làm một!! Tao vì tôn sùng Mikey nên mới theo cậu ta đấy tên khốn kia. Shinichoro bị lời nguyền nuốt chửng và chết đi, cả Baji, Draken và Emma cũng thế."

Sanzu ôm cánh tay đầy vết thương, máu từ đầu cũng chảy xuống ướt cả khuôn mặt, nhuộm đỏ máu tóc. Dù vậy, nhưng hắn vẫn không để tâm, ánh mắt hắn lúc này sớm đã hướng đến hai người trước mặt, ngữ điệu ở câu này cũng có chút khác với nãy giờ, có thể đây là một lời cảnh cáo cho Takemichi nhưng sao vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt Sanzu.

"Những người cố cứu Mikey khỏi ban năng hắc ám đều lần lượt mất mạng, đó chính là lời nguyền, nếu cứ tiếp tục... mày cũng sẽ chết đấy Hanagaki!!"

Mikey vẫn lao đến với cây kiếm đã rời vỏ, Takemichi nhìn thấy, ngay lúc này trong ánh mắt anh, tất cả như không còn gì tồn tại, chỉ còn là một khoảng đen mù mịt, có lẽ tâm trí anh đã hoàn toàn bị bản năng hắc ám chiếm mất... Takemichi cố gắng thở từng hơi nặng nề, cố gắng đưa tay xoa đầu để giảm bớt cơn đau, từ khi trận chiến bắt đầu đến bây giờ, cậu vẫn chưa giây phút nào bỏ cuộc, dù cho thân thể có tàn tạ đến mức nào cậu vẫn dũng cảm đứng dậy, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu đã bỏ cuộc, con người có lẽ không bao giờ chiến thắng được số phận, dù cho có cố gắng đến như thế nào đi nữa, con người vẫn sẽ chịu thua số phận.

Tao không bất hạnh nhưng cũng chẳng hạnh phúc, cứ thế ra đi cũng chẳng vấn đề gì.

Takemichi khẽ buông đưa bàn tay đang xoa nhẹ thái dương, cậu đưa ánh mắt đau lòng nhìn mọi người, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi. Có lẽ trong cuộc đời cậu, điều hạnh phúc nhất chính là được gặp và đồng hành cùng mọi người, thế nhưng chắc hẳn chúng ta không có duyên, cho nên niềm hạnh phút ấy luôn ngắn ngủi, dù vậy cậu vẫn rất hạnh phúc.

Tao yêu mọi người lắm!
Mọi người đều là báu vật của tao, thế nhưng bây giờ, có lẽ tao phải từ bỏ với báo vật của đời mình rồi...

Mitsuya đứng bên ngoài trận chiến sau khi nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng không khỏi cảm giác bất an, anh đã từng nhìn thấy nụ cười đó... hiện hữu trên khóe môi Draken, bây giờ lại tới Takemichi. Chẳng lẽ cậu ấy định dùng bản thân để  ngăn cản lại bản nắng hắc ám của Mikey sao?

Thoáng chốc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán Mitsuya, anh sợ lắm, anh không muốn mất thêm một ai nữa đâu... Draken, Baji là đủ rồi! Nếu thêm cả Takemichi, anh sẽ không chịu nổi mất. Mitsuya cố gắng lết cả người đầy thương tích đứng dậy, thế nhưng ánh mắt vừa ngẩn lên, trước mắt anh lại là thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngực Takemichi.

Tâm trí anh như đình trệ, cả người cũng không thể cử động nổi, chỉ có đôi mắt là vô thức rơi xuống từng dòng lệ trong suốt. Không chỉ anh, mà cả những người khác đều như vậy... Tất cả đều không tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Takemichi là xem như không có chuyện gì, vẫn từng bước đến gần Mikey, mặc cho càng đi nữa thanh kiếm sẽ càng thêm sâu.

Bước đến bên anh, cậu như mất cân bằng mà ngã vào lòng anh, cố níu lấy chút ý thức cuối cùng, Takemichi vỗ nhẹ vai anh khẽ nói:

"Tao sẽ không thua đâu Manjiro...Tao...sẽ gánh vác bản năng hắc ám cho mày...Nếu mày gây chuyện..thì tao sẽ xử lí cho mày..mày sẽ là bạn của tao..đến hết đời này.."

Làm bạn sao? Thật buồn cười, thế nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất cho hiện tại.

Mikey như cứng đờ, cả người đều không cử động nổi, bàn tay cầm kiếm cũng vô thức trở nên run rẩy khi cảm nhận được máu từ vết thương chảy xuống, ướt đẫm đôi bàn tay. Cả tâm trí vốn đang bị bản năng hắc ám chiếm giữ lúc này cũng trở nên trắng xóa, trái tim anh như có ai đó bóp nghẽn mà trở nên nặng nề bởi người trước mắt.

"Takemicchi...? "

"Nắm lấy tay tao đi...Manjiro..bởi vì mày chính là điểm kích hoạt..."

"Tao sẽ làm lại...dù bao nhiêu lần đi nữa...Tao vẫn sẽ cứu mày."

"Làm lại? Mày đang nói gì thế?" - Trái tim Mikey như vỡ thành trăm mảnh khi nhìn thấy Takemichi đang dần mất thăng bằng mà khụy xuống, anh hốt hoảng vội đỡ lấy người cậu nhưng máu vẫn cứ chảy, thấm đỏ cả mặt đất.

"Cố gắng lên Takemcchi... T-Tao..."

Takemichi cố gắng hít thở nhưng ngực cứ đau nhói, máu trong khoan miệng cũng khiến cậu cảm thấy tanh nồng mà không phải nhăn mặt, tâm trí cũng dần trở nên mờ hồ, nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn nói những lời trong lòng mình.

"Tao sẽ...quay lại quá khứ..dù bao nhiêu lần đi nữa..."

"Đủ rồi đấy Takemicchi..." - Giọng nói anh nghẹn ngào, nhưng lại hốt hoảng vô cùng. Cố gắng kiềm nén sự hoảng hốt, anh nhẹ nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay to lớn cứ như thế ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Takemichi.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh không hiểu... Tại sao...nó lại không giống như anh đã nghĩ? Tại sao... mọi chuyện vốn sẽ theo quỹ đạo của nó mà...?

"Mày và mọi người...Hãy cười lên nhé..!"

Dù không có tao ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: