Chương 9: Nguyệt khuyết

Mikey cố lờ đi ánh mắt mọi người nhìn mình suốt dọc đường đi đến căn tin. Không giống với vẻ sợ hãi thường có hồi trước, họ nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Em không hiểu...

Họ ngưỡng mộ cái gì chứ?

Người như em có gì đáng ngưỡng mộ? Chỉ toàn làm khổ người khác, gây ra cái chết của bao người, tội ác tày trời, có gì đáng ngưỡng mộ?

Ghen tỵ gì chứ?

Có tài năng trời phú ư? Hay là diện mạo của kẻ đứng đầu?

Ông trời ban em khả năng để đứng trên tất cả, trở thành người có được thiên hạ, nhưng ông ta cũng lấy đi nhiều thứ của em. Nếu ngay từ đầu em không có tài năng, nếu ngay từ đầu em là người bình thường, thì mọi người sẽ hạnh phúc hơn rồi.

Em mới là người phải ghen tỵ với bọn họ.

Trầm luân trong suy nghĩ của mình, em không để ý có người vừa lướt qua. Ngay tại khoảnh khắc xoay người, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc không muốn mãnh liệt, Mikey nhịn không được... quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Thiếu niên mái tóc vàng, dưới ánh mặt trời tựa hồ toả ra ánh hào quang rực rỡ. Người kia sáng chói như vậy, tuyệt vời đến vậy, một người như em sẽ không thể nào với tới. Bàn tay em đầy máu, đã không còn có tư cách gì để chạm vào người ấy.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Takemichi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một gốc cây bình thường đến không thể bình thường hơn, lại chẳng thấy một ai.

.

.

.

Lúc này, Mikey đã thực sự hối hận vì sao mình lại không nghe lời Emma sớm hơn.

Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ròng, huyết sắc trên mặt cũng lập tức mất đi, bước chân lại như giẫm lên lông hồng, hụt một bước muốn té ngã. Mikey một tay cầm lấy khay thức ăn, một tay chống lên bàn.

Đầu thì nặng chân thì nhẹ thật không hề dễ chịu. Mikey chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

Đau đầu quá, đáng ra em nên nghe lời Ema nghỉ nhà thêm vài hôm nữa.

Có lẽ mình nên xuống y tế sau khi ăn xong.

Mikey nhìn suất cơm của mình.

Đôi miêu nhãn đen dừng lại trên vật nhỏ vừa để xuống cạnh suất ăn, Mikey chậm rãi nhấc nó lên ngắm nghía một hồi. Sáng sớm nay, Emma lén lút nhét vài yên vào ví của em. Cũng nhờ vậy mà em có tiền mua đồ ở căn tin. Quà đi kèm... là một con búp bê tóc vàng.

Con búp bê nhỏ nhắn, xinh xắn được may bằng vải, đường nét thêu rất tỉ mỉ, đủ để thấy người kia đã cẩn thận đến mức nào. Nhấn vào má con búp bê chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay em, xúc cảm đàn hồi của bông khiến em yêu thích không thôi, bất giác khoé môi cong cong.

"Ngốc thật, con trai không ai thích búp bê hết đâu."

Nói là chê bai, nhưng em vẫn để một tờ giấy lót xuống dưới bàn, tránh mặt bàn ăn làm bẩn con búp bê, mọi hành động thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, giống như cầm một bảo vật trân quý, dù rằng nó không đáng giá đến mức vậy.

Vừa mới đặt con búp bê xuống, trước mắt liền xuất hiện người không mời mà tới.

Mọi người trong phòng ăn, ai nấy cũng đều hít một hơi lạnh, biết sắp có chuyện xảy ra, liền nhanh chóng kêu nhau rời đi tránh bị liên lụy.

Mikey chẳng buồn để tâm, dùng thìa chọc chọc miếng thịt, "Có chuyện?"

Kazutora rất tự nhiên kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, "Đến nói chuyện một chút cũng không được?"

Cậu với tôi... chả có vấn đề gì cần thảo luận.

Mikey lạnh giọng nói: "Không, cậu chắn gió của tôi rồi. Cút ra xa một chút. Đừng có làm phiền."

Kazutora vốn là nhìn Mikey kiêu căng ngạo mạn khó chịu, thấy thái độ này của em càng thêm tức giận.

"Nực cười thật. Câu đó phải nói mày mới đúng." Bàn tay siết chặt đến bật máu, hắn đay nghiến, "Nếu không phải do mày luôn tìm cách hãm hại Takemichi, rồi được ông anh của mày cúi đầu nhận lỗi thay, tao cũng chẳng tìm đến loại người vô trách nghiệm như mày đâu, thằng khốn!"

Mikey khựng người lại, từng câu chữ mà Kazutora nói bủa vây lấy tâm trí em. Mấy lời chửi rủa này vốn dĩ không phải chưa từng nghe qua. Ai rồi cũng ghét em, hận em mà thôi. Vì em là tai ương mà.

"Mày thừa biết bọn tao đối Takemichi như thế nào." Kazutora oán hận nói.

Mikey dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Kazutora đang đứng trước mặt, "Bọn mày lúc nào cũng Takemichi này Takemichi nọ. Tao thừa biết nó quan trọng với chúng mày."

Đối với em, cậu ấy cũng rất quan trọng. Bóng tối nuốt chửng em, cuộc đời tối tăm mờ mịt, cũng chỉ có cậu ấy là ánh sáng cuối cùng.

"Cho dù mọi thứ có bị phá huỷ, tao cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến cậu ấy."

Họ sẽ không tin em đâu, em biết chắc điều đấy, nhưng em vẫn muốn nói, biết đâu... sẽ có ai hiểu được. Nhưng phải khiến em thất vọng rồi.

Cả bốn người đều cho rằng em đang ngụy tạo, biện minh cho tội ác của mình. Tự tay đâm người ta xong bảo không muốn hại, nghĩ bọn hắn tin?

Nahoya nghe xong nở nụ cười trào phúng: "Vậy tại sao mày muốn giết nó?! Là do mày ghen tỵ với nó đúng không? Thôi xin đi, đừng có nói chuyện với tao bằng bộ mặt giả tạo đó nữa, tởm muốn chết!"

Mikey im lặng một lúc, hồi lâu mới mở miệng: "Lời tao nói là sự thật...!"

Kazutora không nghe lọt tai bất cứ lời lẽ nào của Mikey, cuối cùng không nhịn được đá văng cả cái bàn trước mặt Mikey.

Một âm thanh lớn vang lên chính giữa phòng ăn, ánh nhìn mọi người đều đổ dồn về phía họ. Dưới đất, thức ăn tung tóe dưới sàn, vung vãi khắp nơi.

Nhìn ánh mắt Mikey trở nên lạnh lẽo, Kazutora gân xanh nổi đầy trán: "Ha, xin lỗi nhé. Tao trượt tay. Thức ăn ở căn tin làm sao có thể hợp khẩu vị của quý ngài Sano Manjirou đây được?"

Nếu không đánh nhau được trong trường, ít nhất, hắn vẫn có thể khiến Mikey sống không bằng chết. Trả thù thì thiếu gì cách ngoài đánh nhau? Mikey yếu ớt như vậy, biết đâu đấy, hắn có thể bức em tự tử. Em mà chết, mọi người đều vui vẻ.

Mikey cứng nhắc nhìn xuống đống hỗn độn dưới sàn, vội vàng chạy đến, tay không nhấc từng mảnh gỗ vụn, cùng thức ăn. Mikey hoảng loạn, sợ rằng bị mất nó, mặc cho mảnh gỗ sắc nhọn cứa vào, cũng chẳng để tâm, mãi cho đến khi nhìn thấy con búp bê không xây xát gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chứng kiến cảnh này, Kazutora liền bật cười, không nghĩ em lại tìm một món đồ rẻ rách trông chẳng có gì đặc biệt, cúi đầu nhìn Mikey quỳ dưới chân dùng tay mò mẫm, ác ý dẫm lên tay em.

"Mày làm trò đấy thật sao? Ha, vậy để tao giúp mày!"

Lòng bàn tay bị mảnh gỗ cứa sâu đột nhiên truyền đến cơn đau, cùng lúc ấy, em bắt đầu cảm thấy choáng váng, cả người vô lực suýt chút nữa đổ rập xuống sàn. Cơn đau đang hành hạ em, thế nhưng, em vẫn mạnh mẽ, một chút biểu tình đau đớn cũng không có. Tay trái em cầm con búp bê của Emma thu vào trong lòng, gắt gao bảo vệ nó.

Kazutora lại cho rằng Mikey đang sợ hãi, lại càng lấn tới, như tên điên dẫm càng mạnh, khiến máu chảy càng nhiều.

Nahoya đột nhiên cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy ra cản lại: "Thế này hơi quá rồi đấy, Kazutora!"

Kazutora còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Nahoya kéo lùi xuống vài bước, hắn dĩ nhiên không có ý định buông tha cho Mikey, hung hăng như một con thú muốn cào xé con mồi của mình, thật may vì có Souya kịp thời trợ giúp Nahoya giữ hắn.

Tên điên đó gào hét chửi mắng em thậm tệ. Mikey choáng váng, cảm giác đầu óc cứ ong ong, tai ù quá mức, em chẳng nghe rõ nữa.

Bất chợt, mặt hồ trở nên tĩnh lặng, không còn gợn sóng, bầu trời màn đêm tối tăm, ánh trăng ở trên cao... vừa cô độc, vừa lạnh lẽo. Không gian giờ đây chỉ còn mỗi mình em, xung quanh không có bất kì ai, cũng không có bất cứ âm thanh gì. Phản chiếu dưới mặt hồ chỉ có một mình em mà thôi.

"Tại sao chứ?"

Giọng của em thật bé, nhưng bọn họ ai cũng đều nghe được... từng từ, từng từ.

"Tại sao vậy?" Mikey chỉ lặp lại một câu làm bọn hắn khó hiểu.

Mikey nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, những hình ảnh từ trong quá khứ chồng chất lên nhau. Hình như, chính tay em giết bọn họ lúc nào chẳng may.

"Tao đã làm y hệt những gì anh Shin nói."

Đã hứa là sẽ tránh xa Takemichi, tránh xa tất cả mọi người, sẽ không liên quan đến bất cứ ai.

"Tao đã làm y hệt những gì Emma dặn."

Không được gây chuyện trong trường, nếu không, ông nội và Emma sẽ buồn lắm. Đánh nhau chỉ tổ làm mọi thứ rắc rối hơn thôi, còn nữa, võ thuật ông dạy là để bảo vệ người khác, là để bảo vệ những thứ quan trọng.

Lần này, em muốn sử dụng nó đúng cách hơn.

Nhưng mà... liệu nó có thành công không nhỉ? Em đã thất bại nhiều lần rồi cơ mà? Em đã chẳng thể giữ nổi mội ai ở bên.

Kazutora và Baji nói đúng, em là cội nguồn của tội lỗi, em chẳng thể bảo vệ ai cả, cái chết của bọn họ chính là minh chứng rõ ràng nhất rồi.

Lỗi ở em, đúng.

Em làm hại mọi người xung quanh, không sai.

Vậy nên em đã cố gắng tránh xa bọn họ.

"Tao không muốn ai phải chịu tổn thương vì tao nữa đâu. Bọn mày... sẽ chết thật đấy."

Lúc này đây, em rất sợ.

Sợ rằng mình không khống chế nổi bản thân.

Sợ rằng bản năng hắc ám lại trỗi dậy.

Sợ rằng lần nữa tổn thương bọn họ.

Sợ cái cảm giác... mất đi người mình yêu quý.

Mikey ngẩng đầu đối diện với họ, nụ cười trên môi em đầy thê lương: "Vậy nên hãy tránh xa tao ra đi, làm ơn đấy."

Như lúc cầu xin Takemichi kết thúc cuộc đời mình, lần này, em cũng chỉ mong có vậy. Rời xa bọn họ, có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi.

Mikey chậm rãi đứng dậy, từng giọt máu xuyên qua kẽ bàn tay chảy từng giọt xuống sàn, tựa như những đóa hoa nở rộ, thật diễm lệ, nhưng cũng thật bi thương.

Trên mặt Mikey không có cảm xúc gì, ảm đạm không ánh sáng, mất đi tất cả linh động.

Hình như... em không muốn để cho người khác bước vào thế giới của mình, thế giới chỉ có một màu xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top