Chương 8: Căn tin
Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên, hành lang yên tĩnh trống vắng chẳng mấy chốc trở nên ồn ào.
Mikey ngủ nguyên cả một buổi sáng, giáo viên lên lớp thấy vậy cũng không nói gì. Sở dĩ phòng giáo vụ đã được gia đình thông báo là em vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, cho nên đã làm như không có chuyện tiếp tục giảng bài.
Cứ thế cả buổi sáng, Mikey ngủ mà không bị bất cứ ai quấy rầy.
Đến giờ trưa, Mikey thực sự có ý định bỏ bữa mà ngủ tiếp, em cảm thấy nó không cần thiết lắm, không ăn một bữa cũng không chết được. Nhưng khi nghĩ đến lời dặn của Emma, mặc cho cơ thể thực sự rất mệt mỏi, em vẫn gắng gượng dậy để dùng bữa đúng giờ.
"A, đâu rồi?"
Bữa trưa Ema làm cho em, sao lại không có?
Mikey lục lại cặp sách, lôi hết sách vở ra, tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy.
Rõ ràng em nhớ Emma đã đưa nó cho em. Mikey ngẫm nghĩ một lúc, hình như đã để quên trên bàn.
Bạn cùng bàn vô tình trông thấy Mikey loay hoay một hồi, lúc sau không tìm được bữa trưa của mình liền bỏ cuộc. Gục đầu xuống bàn có ý định ngủ tiếp.
"Sano-san, có muốn cùng tôi xuống căn tin chút không?" Cậu ta đột nhiên mở lời.
Mikey định từ chối, em không thích những nơi ồn ào, mà căn tin lại là nơi tụ tập học sinh đông nhất vào những giờ nghỉ trưa. Nhưng nghĩ lại, xuống mua đồ xong đến nơi khác ăn cũng được.
Đúng, một chỗ yên tĩnh và vắng vẻ.
Không ai quấy rầy.
Chỉ cần có một mình mình là đủ rồi.
Không cần bất cứ ai hết...
"Đi trước đi." Mikey lạnh nhạt nói, "Chốc nữa tôi xuống cũng không muộn."
"À, được." Bạn cùng bàn bị từ chối tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không ở lại làm phiền người ta nữa, lúc này mới xoay người rời đi.
...
Cách lúc tan học đã gần nửa tiếng, dòng người vào giờ cao điểm đã qua, người không nhiều lắm. Cũng có học sinh chỉ học mỗi buổi sáng, buổi chiều dành thời gian cho câu lạc bộ nên dường như không thể nắm bắt chính xác được số lượng. Bảo vệ cũng không giới hạn người qua lại trong khuôn viên trường, vậy nên thi thoảng có một vài người trường khác đến vào thời điểm này cũng chẳng lạ gì.
"Takemichi, vết thương sao rồi?"
Thiếu niên tóc tím nhạt ngồi gần cửa sổ rót ra một cốc nước cam đưa đến trước mặt Takemichi, hỏi han.
Takemichi nhận lấy cốc nước cam từ tay Mitsuya, gật đầu cảm ơn, nhẹ giọng nói: "Ổn cả rồi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, mọi người đừng lo."
Nói những lời này, ngược lại khiến mọi người cảm thấy lo hơn. Đây không phải chuyện đùa, bất cứ khi nào cũng có thể náo ra mạng người. Tên đó... thực sự có ý định hại chết Takemichi!
Cũng may Baji vô tình có mặt ở đó, kịp thời đưa Takemichi đến bệnh viện sơ cứu. Chuyện ngày hôm ấy tuy đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn còn rất khó chịu.
"Takemichi tốt bụng thật đấy." Nahoya vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười mỗi khi nói chuyện, lúc này lại có thể nhìn ra cậu ta đang rất tức giận, gân xanh nổi đầy trán.
"Không như ai đó chẳng thèm vác mặt đến xin lỗi một câu. Loại người gì đâu, đúng là rác rưởi mà! Nhỉ, Souya?"
"Ừ."
Souya ở một bên chuyên tâm ăn, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho cậu bạn, mỗi ngày đều đi thăm Takemichi xem thương thế cậu ra sao.
"Ai đó" ở đây... mọi người đều biết. Không quá khó để hiểu người mà anh em nhà Kawata đang nhắc đến.
Bất chợt, có người lên tiếng: "Tao nghe nói hôm nay Sano Manjirou đi học. Có thật vậy không hả, Baji?"
Sau lời nói của Kazutora, mọi người đều nhìn về phía người đang ngồi gác chân chống cằm, chẳng buồn tham gia vào cuộc trò chuyện, dường như đang suy tư cái gì.
Cảm thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên mình, Baji mới nặng nề trả lời: "Ờ, đúng."
Trong số bọn họ, người có hiềm khích lớn nhất với Mikey là Kazutora và Baji, mà nguyên nhân... có lẽ là vì sự cố 3 năm trước. Chuyện đó... vô tình đã tạo khoảng cách giữa bọn họ, dù rằng hồi trước mối quan hệ cũng không đến mức tệ. Đối với Kazutora mà nói, trong lòng hắn vẫn luôn ôm mối hận, vẫn luôn ghét cay ghét đắng Mikey.
"Nó đã vác mặt đến rồi, chúng ta cũng chẳng cần tìm nó." Kazutora cười lạnh, khuôn mặt điển trai của cậu ta lộ rõ sự tàn ác.
Ý của cậu ta, có đồ ngốc mới không hiểu. Cậu ta chắc chắn sẽ đi tìm Sano Manjirou tính xổ.
Draken tựa hồ nãy giờ không nghe, lúc này bắt đầu lên tiếng: "Bọn mày định làm gì cậu ta ư?"
Kazutora đứng bật dậy: "Đúng!"
Hắn còn chả thèm để ý đến sắc mặt ai kia bắt đầu trở nên khó coi, tiếp tục: "Thứ người hạ đẳng như nó bố mẹ không dạy thì để người khác dạy. Này là phúc hưởng của nó!"
Không có gì lạ khi thấy mọi người đều không phản bác. Từ sâu trong đáy lòng, họ đều có cái nhìn không tốt về Sano Manjirou. Ngoại trừ một vài thành viên cốt cán Toman trước đây không quá để tâm đến chuyện này như nhị phiên đội và phó tổng, hiện giờ cũng không có ý kiến gì về việc trả thù cho Takemichi.
Draken không tán thành với cách làm của Kazutora. Vì như vậy chẳng khác gì đám ôn hợp ỷ mạnh hiếp yếu ở ngoài kia. Đương nhiên, bọn hắn sau đó cãi nhau một trận thật lớn. Cuối cùng vẫn chẳng thể tìm ra cách giải quyết.
Tốt nhất vẫn là nên hỏi ý kiến của người trong cuộc.
"Chuyện này... dừng ở đây thôi."
Cả lũ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Takemichi, cậu cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nói: "Tao nghĩ, chuyện này làm to ra cũng chẳng được lợi gì. Kurokawa Izana cũng đã đánh Sano Manjirou một trận rồi. Như thế là quá đủ."
Cậu cũng chỉ nghe mang máng được ở chỗ Shinichirou. Còn tình hình cụ thể hơn nữa, anh ta đã không tiết lộ.
Nahoya chú ý đến lòng bàn tay có vết sẹo đang nắm chặt cốc, hiển nhiên không tán thành với cách giải quyết đó.
"Takemichi, mày hiền vừa thôi. Nó đâm dao vào mày, may là mày đưa tay lên chắn kịp chứ không vào chỗ trí mạng rồi!"
Hắn ngứa mắt Sano Manjirou đã lâu, lần này lại có cớ đàng hoàng để đi gây sự. Cái thằng ẻo lả như con gái đó! Làm bao cát chắc cũng chả sướng tay gì!
Takemichi cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.
Đôi mắt xanh đảo quanh một lượt phòng ăn tìm cái đồng hồ, tuy trong lòng vẫn còn bất an vì đám người này, nhưng đã đến giờ cậu phải trở về trường rồi, thời gian nghỉ trưa cũng sắp sửa hết.
"Nói tóm lại, tao không muốn bọn mày dính dáng gì đến Sano Manjirou. Nghe lời tao. Nó sẽ tốt cho bọn mày."
Nói xong lời cuối, Takemichi quay người rời đi.
Kazutora thấy vậy liền hí hửng chạy nhanh theo sau, "Để tao đưa mày về trường."
Takemichi dứt khoát từ chối: "Không cần, chúng mày cứ ăn trưa cho đàng hoàng đi. Tao chưa có bị què chân."
Bàn tay đưa lên không trung cứng đờ, Kazutora ngập ngừng thu lại.
"À, được..."
Tuy có chút thất vọng, nhưng xem tình hình này có vẻ như không thích hợp cho lắm.
"Sao có cảm giác... Takemichi đang giận chúng ta nhỉ?" Nahoya nghiêng đầu nhìn bóng lưng Takemichi rời đi, có chút thắc mắc.
Kazutora nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi cố gắng nặn ra từng chữ: "Đều là do thằng khốn đó!"
Draken trông thấy dáng vẻ đầy thù hằn của Kazutora, chợt nhớ đến vụ tình ban sáng, ánh mắt hơi đưa về phía Baji, quả nhiên, sắc mặt hắn cũng chẳng khấm khá gì.
Bất ngờ, có người lên tiếng: "Tao đồng ý với Takemichi."
Mitsuya nãy giờ quan sát, đại khái cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện.
"Dẫu sao thì... tên đó cũng bị dạy cho một bài học rồi. Nên là đừng có đi tìm cậu ta gây rắc rối nữa. Với cả, Takemichi vẫn luôn bảo chúng ta cách xa Sano Manjirou rồi. Cậu ta hẳn có lí do đặc biệt nào đó nên mới nói vậy. Tốt hơn hết, chúng mày nên coi trọng quyết định của cậu ta."
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mitsuya bắt máy, là người trong câu lạc bộ gọi. Dừng cuộc trò chuyện này lại, bữa trưa cũng xong xuôi rồi, chẳng còn lí do gì mà nán lại.
Draken cũng nhanh chóng rời đi vì giáo viên gọi có việc.
Lúc này, ở lại cũng chỉ có Baji, Kazutora và anh em nhà Kawata.
"Giờ thì sao đây, Smiley?"
Nahoya thở dài nhìn Souya: "Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Vụ này chắc nên dừng lại ở đây thôi. Takemichi cũng đã nói rồi mà."
"Dù thế nào đi nữa, tao cũng phải tìm Sano Manjirou tính xổ!" Kazutora chẳng hề chịu tiếp thu, một mực đòi tìm giết Mikey.
Nahoya: "Mày không nghe Mitsuya nói gì à?"
Souya quan sát dòng người đang đứng xếp hàng mua đồ ăn, nhìn kĩ thì thấy có bóng dáng quen thuộc liền nói với anh trai bên cạnh: "Này, kia có phải Sano Manjirou không vậy?"
Ba người liền nhìn theo hướng Souya chỉ, không thể dấu nổi sự ngạc nhiên.
Mikey không thích xuống căn tin trường, đó là điều mà bọn họ ai cũng biết. Bởi vì tên đó luôn cho rằng việc ăn đồ ở trường chả khác nào hạ thấp bản thân xuống cùng vị trí với mấy kẻ tầm thường. Quá mức khinh thường người khác, đến mức cho dù có đói cũng không bao giờ ăn chung một loại thức ăn với bọn họ.
Tuy có không hiểu vì sao Mikey lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng Kazutora cũng chẳng ngần ngại bỏ qua vướng mắc trong lòng, trái ngược lại còn cảm thấy dường như ông trời đang đứng về phía mình, khoé môi không ngừng cong lên.
"Hay đấy, đỡ tốn công đi tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top