Chương 6: Lả

Ngày đưa tang, trời đổ cơn mưa lớn. Người đàn bà mặc váy đen vẻ mặt trang trọng đi phía trước, chiếc xe đầu rồng chậm rãi lăn bánh ở giữa, một đoàn người chít khăn trắng toát trên đầu, người khoác áo kẻ che ô lầm lũi di chuyển chầm chậm phía sau.

Mikey nhớ rõ, xung quanh là hoa hồng trắng tinh khôi, gương mặt Baji bình yên không có chút thống khổ, tựa như người đang say ngủ, chỉ một lúc nữa sẽ tỉnh dậy rồi cười đùa với cả bọn như thường ngày.

Tiếng trống vang từng hồi. Bạc giấy rơi đầy đất.

Âm thanh khóc than ai oán thê lương lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên những viên ngói gạch nung, gõ vào trong lòng người từng tiếng nặng nề, người thì khuỵu gối, kẻ muốn nhảy xuống chôn chung.

Tiếng kêu gào vọng ra lúc tảng sáng xé toạc màn mưa, len lỏi trong từng ngóc ngách nhỏ, cuối cùng vẫn bị cơn mưa ngày càng lớn hơn át mất, không khí náo loạn ồn ào nhưng vẫn tang thương khôn tả.

Có nghe thấy không? Tiếng mẹ cậu đang khóc...

Có nghe thấy không? Tiếng trái tim ai đó vỡ vụn...

Có những con người lựa chọn khóc khi buồn, nhưng Sano Manjirou lại khác, cậu ta nén tất cả mọi cảm xúc, và cất nó sau gương mặt vô tâm, lạnh lùng.

...

Trước cửa lớp, Baji cao hơn em đang cúi đầu xuống, đuôi mắt xếch ngay sát tầm mắt của em, con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo như thú dữ nhìn con mồi của mình.

Tuy có bất ngờ khi người mở cửa là Baji, nhưng Mikey vẫn cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để nói chuyện với hắn, giống như một người bạn thời gian dài đã lâu không gặp:

"Chào, Baji. Cậu khoẻ chứ?"

Trông cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Điều đó thật tốt.

Mikey gượng cười, định nói thêm gì đó, đột nhiên Baji nổi điên, túm lấy vạt áo Mikey, ép cậu phải nhìn thẳng hắn, quát:

"Thằng điên, mày còn dám vác mặt đến đây làm cái quái gì hả?!"

Mikey cảm thấy có gì không đúng lắm. Nó chỉ là lời chào hỏi bình thường thôi mà.

"Baji...?"

Bốp —

Trong lớp mọi người đang nói chuyện rôm rả, cũng bởi vì tiếng động đó mà dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa.

Mikey nghiêng mặt sang một bên, trong miệng liền sộc đến một mùi tanh tưởi, mu bàn tay áp lên má, cảm thấy chỗ này hơi rát, lại đau đau.

Lúc nhận ra mình vừa bị đánh, Mikey mới ngẩn người.

"..."

"À phải, tao quên. Đầu óc mày vốn dĩ có bình thường đâu cơ chứ." Baji cười khẩy một cái, khoé miệng đầy vẻ trào phúng, "Suốt thời gian mày trốn trong nhà vui quá nhỉ? Sao hôm nay lại đến trường rồi? Cứ như vậy ở nhà làm con rùa rụt cổ có phải hay hơn không."

Rùa rụt cổ? Baji đang nói gì vậy?

Thời gian đó em ở bệnh viện mà, đâu có trốn tránh cái gì.

Ở bệnh viện, Shinichirou đến chỉ duy nhất đúng một lần, sau đó anh ấy bảo có việc bận. Bạn bè không đến, chỉ có Emma là thường xuyên tới thăm em.

Mikey chỉ đơn thuần nghĩ, chắc hẳn các cậu ấy bận chuyện gì nên mới không đến. Nhưng có vẻ như không phải...

"Tấn công Takemichi bằng dao từ đằng sau. Nhân lúc cậu ta không chú ý. Phương thức bỉ ổi thật đấy. Mày chẳng khác rác rưởi là bao."

Dùng dao... đâm Takemichi...

Đó là điều mà anh nói sao Shinichirou, rằng em hại Takemichi, lí do Izana đánh em đến mức phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp?

Cũng phải, nếu có người làm hại Takemichi, em cũng không tha cho người đó.

Nhưng là... không phải đâu Baji. Em không có làm chuyện đó. Không bao giờ em làm chuyện đó với Takemichi!

Dù cho phải tổn thương mọi thứ, em sẽ không bao giờ làm hại cậu ấy.

Bởi vì Hanagaki Takemichi là ân nhân của em.

"Không phải, tao không c...!"

"Ha! Mày còn chối cái gì! Chính mắt tao nhìn thấy. Thằng khốn! Đi chết đi!"

Dứt lời, hắn lao tới với vận tốc tức thời, Mikey không kịp phản ứng. Hắn nâng đầu gối lên đánh thẳng vào bụng em. Một cú này hắn đánh hết sức, Mikey đau đớn, ánh mắt mở to, há hốc miệng.

Takemichi là anh hùng, cậu ta là ánh dương toả sáng, là tia hi vọng cứu vớt cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của em.

Người như cậu ta ai cũng mến, em cũng vậy, mọi người trong Touman cũng vậy. Đó là lí do họ không muốn vị anh hùng ấy dấn thân vào con đường phạm tội, cho dù có phải bỏ mạng.

Baji bị hận thù che mất lí trí, cú đấm nặng nề giáng thẳng vào người thiếu niên nhỏ bé, trông thấy dáng vẻ điên cuồng của hắn, học sinh qua lại hành lang cũng chẳng dám ngăn, họ sợ rằng mình cũng bị vạ lây, bởi người kia là bất lương có tiếng trong giang hồ, bạo lực học đường cũng chẳng phải một từ ngữ xa lạ.

Chỉ là, bọn họ cảm thấy khó hiểu, Baji Keisuke bình thường đánh nhau bên ngoài rất nhiều, ai nghe danh cũng phải rùng mình, nhưng hắn ta có một nguyên tắc là không bao giờ đánh nhau trong khuôn viên trường.

Vì lí do gì mà hắn tức giận đến quên hết lí trí như vậy?

Mikey bị đánh văng ra xa, ngã xuống sàn. Baji từ từ tiến tới, đem Mikey áp lên tường, ngón tay cắm chặt vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn kia.

Hô hấp như có gì đó đình trệ, làm em vô cùng khó thở. Mikey giãy dụa, cơ thể này quá yếu, không thể đọ sức lại được với Baji, tay đối phương lại chắc như đinh đống cột. Không còn cách nào khác, Mikey định nhấc chân đạp hắn ta để thoát ra —

Baji ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thống khổ của Mikey, nói lời cay đắng: "Sao mày không chết quách ở trong bệnh viện luôn đi. Như vậy thì sẽ không có ai bị mày làm hại cả. Đều là lỗi của mày!"

"..."

Mikey dường như chết lặng sau câu nói.

Baji nói đúng.

... là lỗi của em. Không ai khác ngoài em.

Lỗi của em là vì được sinh ra.

Vì em mà mọi người xung quanh đều đau khổ.

Chính tay em hại chết bọn họ còn có thể đổ lỗi cho ai?

Tất cả đều là lỗi tại em.

Cái chết của Baji, cũng là do em. Nếu như em nhìn nhận vấn đề sớm hơn, sẽ không xảy ra cuộc chiến đó. Baji sẽ không phải hi sinh vì muốn em tha thứ cho Kazutora.

Nếu như không có em, anh Shinichirou sẽ không phải chết oan uổng như vậy. Bởi vì là ngày sinh nhật của em, bởi vì là ngày em sinh ra, bởi vì nó mà anh Shin chết.

Em căm hận nó, căm hận chính ngày mình sinh ra, nó đã tước đi người anh trai yêu quý. Nếu như nó không tồn tại trên đời. Không, phải là nếu như em không tồn tại... thì mọi chuyện cũng chẳng tồi tệ đến thế.

Tại sao em không chết sớm hơn chứ? Nếu như em chết đi, mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Đối diện với đôi mắt màu hổ phách đầy giận dữ, căm ghét, sắc mặt Mikey trắng bệch, em mệt mỏi buông thõng tay, ngừng phản kháng.

Đôi mắt em mang theo nhè nhẹ tiếu ý, như vô tình lại tựa như đa tình.

Đau đớn lắm, vậy mà em không thể khóc, nó đau đến độ... em chỉ muốn hét lên. Em chỉ muốn ai đó có thể hiểu được bản thân mình. Dù chỉ là... một chút thôi cũng đủ.

Baji ngày càng siết chặt, tựa hồ chỉ cần dùng thêm lực thôi, đối phương sẽ trở thành một cỗ thi thể.

Nữ sinh đứng gần cửa lớp liền cảm thấy không ổn, giọng nói run sợ muốn khuyên can: "Baji-san... s-sắp đến giờ vào lớp rồi..."

"!"

Trong mắt của thiếu niên tóc đen tối tăm, lạnh lẽo chứa đầy sát khí, tựa hồ muốn thực sự giết người. Nữ sinh bị dọa, dùng tay che ngực lùi lại hai bước, vẻ mặt kinh hoàng, cũng chẳng hó hé thêm lời nào.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía giữa hành lang, chẳng ai xông đến giúp đỡ Mikey. Ngược lại còn cảm thấy thú vị, còn phấn khích rút điện thoại ra quay phim, chụp ảnh...

Mikey rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu để quên đi cơn đau.

Chống cự ư?

Để làm gì chứ.

Không ai quan tâm em, không ai giúp em, không có một ai...

Chính em rời bỏ bọn họ, họ sẽ không tha thứ cho em đâu.

Có lí do gì mà em phải phản kháng chứ?

Em là người gây ra cái chết của họ, nhiều người vô tội cũng bị vướng vào, ai cũng hận em, muốn em chết là điều hiển nhiên. Cái chết của em sẽ làm nhiều người sung sướng lắm.

Mờ mịt nhìn ra phía cửa sổ phía sau Baji, Mikey trông thấy những cánh hoa anh đào mỏng như cánh bướm non đang bay lượn mơn man cùng gió xuân, lại trông giống như những bông tuyết. Khi nhiều cây hoa anh đào cùng nhau nở rộ, tạo nên một khung cảnh mờ ảo.

Cánh hoa đào, thật là đẹp.

Nhưng... hoa đẹp đến mấy cũng sẽ tàn.

Cứ như vậy mà từng cánh hoa rơi xuống mặt đất, bất luận nó không muốn cỡ nào đi nữa, thủy chung vẫn phải biệt ly...

Có nhiều khi chính bản thân em cũng không tin nổi rằng sau nhiều chuyện xảy ra như thế, mình vẫn ở đây, vẫn có thể mỉm cười.

Mikey cười, cười là để che đi giọt lệ đắng tuôn rơi.

Đôi mắt đen tuyền giống như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, giống như bầu trời tối mịt không ánh sao trăng.

.

.

.

Ngay tại thời điểm đó, một thân ảnh cao lớn bước đến, hắn lướt qua đám người đang chen chúc ở hành lang để đi về phía lớp học của mình, trông thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt thường ngày không để lộ bất cứ cảm xúc nào hiếm có lần dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top