Chương 5: Một lần nữa

Sáng hôm sau, Emma đã dậy sớm hơn tất cả mọi người để làm đồ ăn sáng.

Trong nhà có mỗi Emma là con gái, tuy việc nhà thường có Shinichirou giúp nhưng hầu hết mọi việc vẫn là do con bé đảm nhiệm, từ việc bữa ăn, quần áo đến nhà cửa. Những bông hoa và mấy cây cảnh ở sân cũng là do em ấy chăm sóc, tưới tiếc cẩn thận để nó luôn tươi tốt.

Tiếng xì xèo trên chảo rán nóng cùng mùi của miếng thịt xông khói quanh khắp căn phòng thơm nức mũi.

Miếng thịt tiếp xúc với nhiệt độ cao giờ đã săn lại, Emma lật miếng thịt, rán thêm một chút nữa cho đến khi một mặt bên xén cháy rồi cho lên đĩa.

"Chào buổi sáng, ông nội."

Emma thấy ông dậy sớm như mọi khi, ngồi một góc bàn chuyên tâm đọc báo.

"Chào cháu, Emma."

Ông Mansaku ngửi thấy mùi đồ ăn nóng hổi nghi ngút bốc lên vừa mới được Emma bưng ra bàn, đảo mắt qua cái đồng hồ treo trên tường thấy cũng đến giờ rồi, kêu con bé đi gọi Mikey và Shinichirou.

Đứng trước cửa phòng, Emma gõ cửa, từ bên ngoài nói vọng vào trong: "Anh Mikey, dậy ăn sáng thôi anh!"

"..."

Bên trong không có tiếng phản hồi.

Emma hỏi lại, đằng sau cánh cửa vẫn như cũ không truyền đến bất cứ âm thanh nào.

"Em vào nhé?"

Emma thầm nghĩ chắc phải vào tận bên trong mới gọi Mikey dậy được, thông báo một tiếng, sau đó mở cửa bước vào.

"Anh Mikey, hôm nay anh phải đến trường. Nếu không nhanh dậy, rất có thể anh sẽ mu... Hả?"

Emma lật tung cái chăn lên, phát hiện phía dưới trống không.

Emma: "..." Người đâu rồi?

"Em vào phòng anh đấy à?"

"!!"

Emma giật thót tim, quay sang thì thấy có người đứng ngay sau, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm em, là anh Mikey.

Thở phào nhẹ nhõm, Emma có chút giận dỗi nói: "Anh Mikey sao đi không phát ra tiếng nào thế? Làm em giật hết cả mình. Còn nữa, tại sao anh lại tắm vào buổi sáng thế hả?"

Mikey dùng khăn bông vò vò mái tóc, nhàn nhạt trả lời: "Tối qua anh đổ mồ hôi nhiều quá. Sáng dậy thấy người bê bết hết lại nên muốn tắm một chút."

Cái chăn anh Shinichirou đưa em thực sự có ích. Mikey sau đó không gặp ác mộng nữa, cứ thế mà đi sâu vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ là lúc dậy Mikey mới phát hiện, cái chăn bám đầy bụi bẩn đó dây hết ra cả ga giường và quần áo em.

Thế là em đành phải mang đống đồ đó vứt vào phòng tắm để tối cho vào máy giặt, tiện thể tẩy rửa một thân chật vật.

Tùy ý mặc khăn tắm rồi đi ra, bọt nước từ mái tóc em một đường chảy xuôi xuống ngực, biến mất trong khăn tắm. Emma nhìn Mikey đang hành hạ mái tóc của mình, nổi gân, tức tối giật cái khăn trên tay anh, giúp Mikey sấy khô tóc và chải truốt lại nó.

Khi chạm vào mái tóc của Mikey, có một xúc cảm mềm mại như tơ tằm thượng đẳng khiến Emma yêu thích không muốn dời tay.

"Tóc anh Mikey đẹp ghê."

Emma vô thức nói ra điều thầm kín trong lòng, Mikey buồn cười nói: "Khụ... anh bảo nè, em chải tóc hơn chục lần rồi đấy."

Emma hồi thần, nhìn lại mái tóc vàng nhạt của Mikey chẳng còn chỗ nào rối, thậm chí trông còn gọn gàng hơn mọi khi. Lúc này em mới biết mình đã sớm hoàn thành công việc từ đời nào rồi.

Mặt Emma hồng thấu đến tận mang tai, em cứng nhắc dừng lại động tác, nhanh chóng chuẩn bị đồng phục cho Mikey để xuống ăn cơm.

Về chuyện đến trường của Mikey, năm nay đã lên năm nhất cao trung. Do em phải nhập viện vào khoảng thời gian chuẩn bị bước vào đầu năm học mới, thêm việc cần phải ở nhà tĩnh dưỡng nên đã nhập học muộn hơn những người khác sau hôm khai giảng vài ngày.

Đến giờ, Mikey và Emma chào tạm biệt ông nội rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà.

Rảo bước trên đường đến trường, Emma kể chuyện:

"Thấy bảo trường mới của anh nhiều đầu gấu lắm. Anh biết cái cậu ở trong khu nhà mình, từng học Karate ở võ đường, tên là... là...?"

Mikey nghe miêu tả, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ, "Ý em là Baji Keisuke?"

"Phải, cái người mà vô duyên vô cớ đi đốt xe con nhà người ta ấy. Nghe thôi đã thấy sợ rồi. Tên đấy điên thật mà. Hắn ta cũng học lớp của anh đó."

"..."

Mikey gượng cười, ừ thì tên đó đúng là có hơi điên thật.

Mặc dù nghĩ thế, nhưng trong lòng em đã sớm vui mừng.

Mừng vì bạn từ nhỏ của em còn sống.

Mừng vì mọi thứ đã thay đổi.

"Còn có... em thấy thi thoảng ở cổng trường bên đó hay gây gổ đánh nhau lắm. Anh nhớ tránh xa một chút."

Trường hai đứa sát nhau, học sinh hai bên cũng hay giao tiếp và trao đổi, gần như mấy cái tin đồn nào xuất hiện bên trường này thì trường còn lại cũng đều biết hết. Emma cũng là quen được một cô bạn nên loáng thoáng được nghe kể lại.

Emma bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Mikey, bởi nó nghĩ anh nó yếu lắm, anh Mikey cho dù bị đánh cũng không có khả năng đánh trả lại hay phản kháng. Với lại, tính cách trước giờ của anh Mikey rất kiêu ngạo, chẳng coi người khác ra gì. Ngộ nhỡ đắc tội ai, bị người khác bắt nạt thì cuộc sống học đường sau này của anh ấy sẽ rất vất vả.

"Anh Mikey đến trường không được gây sự với ai đâu đấy."

Emma hai tay đè lên bả vai Mikey, như chắc chắn một điều là anh nó nghe thấy lời em dặn.

"Rồi rồi." Mikey trả lời qua loa cho xong chuyện, em sắp bị Emma lắc cho đầu óc đến choáng ngợp rồi đây.

"Vậy, trường em ở phía bên này." Emma đi về hướng ngược lại, ở bên kia đường còn không quên vẫy tay chào Mikey, "Nhớ lời em nói đó! Tan học em qua đón anh!"

Mikey cũng vẫy tay chào lại.

Ema thấy Mikey đã vào khuôn viên trường, trong lòng tuy có bất an, nhưng vẫn không thể trì hoãn tại chỗ này lâu để rồi muộn học. Em cũng nhanh chóng rời đi về hướng trường sơ trung.

Sắp đến cổng, Emma sực nhớ ra một điều: Mải để ý Mikey quá, em còn chưa có gọi Shinichirou dậy!

"Nghe thấy ổng bảo hôm nay có chuyện gấp cần phải dậy sớm."

Emma lấy điện thoại định gọi cho Shinichirou. Em nhìn vào màn hình điện thoại, thấy cũng đã muộn, khoảng 15 phút nữa chuông vào giờ sẽ kêu, liếc lên thì thấy sao đỏ đứng trước cổng kiểm tra đồng phục cùng thẻ học sinh.

"..."

Em gập điện thoại, tắt chuông, nhét vào rìa cặp sách.

"Thôi kệ đi. Chắc không sao đâu."

.

.

.

Sau cái giá lạnh của mùa đông, xuân lại đến.

Hoa anh đào sau khi nở rộ, những cánh hoa rơi khỏi cành và bay theo làn gió, trông giống như những bông tuyết.

Cánh hoa đào, thật là đẹp.

Đã bao lâu rồi em nhận ra. Từ trước đến giờ, em thực sự không để ý đến chúng. Có lẽ nguyên nhân là lúc nào em cũng hay cúi đầu. Hoặc có lẽ đâu đó trong lòng, mọi thứ trong mắt chẳng bao giờ đẹp như thế này.

Nghe tin mình học cùng lớp với Baji, bất giác Mikey nhớ về những khoảng khắc vui vẻ khi cùng cậu ta làm một chuyện gì đó điên khùng.

Mikey nghiêng đầu, dường như có thể xuyên qua tán cây sắc hồng để nhìn thấy được tháng ngày lấp lánh thơm ngát hương hoa nhài ấy.

Như buổi hoàng hôn chiều nọ, ngoài cái ánh nắng vàng vọt rọi phết lên những đóa sen tàn, còn có bầu không khí trong trẻo mát lạnh của chiều thu, cái huyền hoặc của ánh trăng mọc sớm trong chiều mờ sương ở phía xa thành phố.

Cùng nhau thi xem đứa nào chạy đua nhanh hơn, cùng nhau ăn uống tụ tập, rồi cùng nhau cười.

Những kí ức ấy thật đẹp.

Em vẫn luôn muốn được một lần trở về quá khứ, trốn tránh thực tại, chỉ muốn mãi làm trẻ con. Bởi vì ở tương lai mọi thứ thật tàn khốc, thậm chí còn chẳng có một khoảng khắc nào yên bình.

Baji Keisuke, người bạn cũ của em.

Quá khứ, hắn tự dùng dao đâm chính mình chỉ vì bạn bè, giả vờ phản bội chỉ vì Touman, thật là một tên ngốc khẩu xà tâm phật, vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Một người tốt đẹp đến thế, không nên vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười lăm như vậy.

Mikey đứng trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước vào. Phía sau cánh cửa, em sẽ gặp lại người bạn cũ, lí tưởng về một thời đại bất lương của người đó, em vẫn thường hay ngưỡng mộ.

Ngón tay suýt chút nữa chạm đến tay nắm cửa, bất ngờ nó được kéo sang bên, Mikey thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Mái tóc đen rủ xuống hai bên vai, đôi mắt như thú ăn thịt nhìn con mồi.

Mikey mừng đến chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, lúc này đầu óc em trống rỗng, mới hôm qua em còn mơ thấy cái chết của thiếu niên, cơn ác mộng khiến hằng đêm em mất ngủ.

Trong giấc mơ, Mikey đã cố đuổi theo bọn họ, nhưng càng chạy lại càng xa, mãi không có cách nào chạm đến.

Còn hiện tại, người ấy vẫn còn sống, không phải ảo ảnh hư vô. Cậu ấy ở ngay trước mặt em, em có thể chạm vào.

Mikey nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách kia, khẽ gọi:

"Baji..."

"..."

Baji không nói gì, cậu ta giơ tay lên, nắm tay siết chặt vào nhau.

Không hiểu sao, Mikey có cảm giác ánh mắt cậu ta đang nhìn em như kẻ thù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top