Chương 4: Mộng

Sương đêm chập chờn rơi rồi tụ tập trên đáu ngọ nỏ, ẩn hiện trong bóng đêm mờ ảo đang sắp sửa buông xuống. Người đi đường vãn dần, âm thanh trên đường cũng lắng chìm sau bóng hoàng hôn.

Mikey ngồi dưới mái hiên, cho đến khi tia nắng chiều tà cuối cùng cũng tắt, trên bầu trời chỉ còn một màu đen u tịch.

"Anh Mikey, xuống ăn cơm đi anh."

Nghe tiếng Emma sau cánh cửa, Mikey đứng lên trả lời: "Ừ, anh vào ngay đây."

.

Ngồi trên bàn ăn, ông nội hết đũa này đến đũa khác gắp thức ăn cho em, chẳng mấy chốc bát đã thành núi.

"Manjirou, ăn nhiều vào nhé."

Mikey ban đầu cự tuyệt, nhưng ông bảo em đang tuổi ăn tuổi lớn, cần ăn nhiều lên, không thể để gầy hơn các bạn khác.

Nhắc mới nhớ, hình như em nhẹ đi vài cân. Tuy rằng hồi còn trong Touman, em có ăn ít đi vì cảm thấy bất cứ thứ gì cũng không vừa miệng. Nhưng là, vẫn chưa đến mức không có tý cơ nào.

Ít nhất, Mikey vẫn có một thể trạng đủ tốt để hạ gục bất cứ ai. Còn cơ thể này cứ như là chưa từng vận động mạnh vậy.

Ông Mansaku làm vậy cũng vì muốn tốt cho Mikey thôi, trông em thật gầy và ốm yếu.

"Cháu xin ạ." Mikey gật đầu nghe ông, ăn hết số thức ăn được gắp vào bát mình.

Đồ ăn Emma làm ngon thật.

Mikey ngấu nghiến miếng thịt, thầm nghĩ.

Bữa cơm tối hôm ấy, bốn người họ không ai nhắc đến việc ban chiều, hay cả chuyện Izana biến mất. Chẳng ai muốn vì thảo luận vấn đề đó mà khiến bữa cơm gia đình mất ngon.

Chuỗi ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, Mikey trở về phòng của mình. Kể từ khi Shinichirou mất thì căn nhà kho đó là phòng của em, nhưng giờ mọi thứ thay đổi, nó vẫn là thứ thuộc về Shinichirou vì anh ấy còn sống.

Nằm dài trên giường, Mikey ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khắp căn phòng, êm dịu lại nhẹ nhàng, giống như có thể xoa dịu mọi thứ.

Căn nhà này hầu hết được làm từ gỗ, được lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ. Có lẽ bởi vì những người đi trước vẫn âm thầm phù hộ nơi này, cho nên luôn có cảm giác ấm cúng và an toàn khi trở về.

Chán đến chả có việc gì làm, chẳng mấy chốc, mắt đã bắt đầu lim dim, Mikey từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

Bóng tối che đi, xung quanh tối om chẳng thể quan sát được gì, đột nhiên phía xa chiếu đến một vài tia sáng. Mikey lần nữa mở đôi mắt vốn dĩ đã khép chặt... đập vào mắt em lúc này chính là bóng lưng của Baji đang chậm rãi đi về phía Kazutora, em mấp máy miệng gọi tên Baji.

"Keisuke..."

Không có tiếng. Mọi thứ thật yên lặng.

Em biết, đây chỉ là mộng. Cho nên âm thanh của em không thể chạm đến người kia.

Con dao đâm thẳng vào bụng Baji. Khoảng khắc này mọi thứ như dừng lại. Thời gian và không gian như thể đóng băng. Mọi chuyển động đều trở nên bất động... một giọt máu đỏ rơi xuống, phá vỡ không gian tĩnh mịch.

Mikey bàng hoàng bất động tại chỗ, nhìn những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, giọng nói run run, "Keisuke..."

Lúc này, Baji hai mắt nhìn xuống con dao đang găm thẳng vào bụng mình, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, cơ thể Baji đổ ập xuống đất vì mất quá nhiều sức.

Mikey ban đầu chỉ là ngơ ngác nhìn, tất cả sự vật trong mắt em giờ phút này, đều bị chạy chậm vô số lần. Ngay cả giây phút Baji sa xuống cũng chậm đến nhất cử nhất động, rõ ràng vô cùng. Thân thể nằm trên nền đất, giống như một con diều nhuốm máu, thật sự tựa như một con diều, xé một cái liền hư.

Baji nằm đó, vết máu đỏ trên mặt kỳ chói mắt. Cậu ngước lên nhìn Mikey đang từ từ tiến lại gần. Baji nâng cánh tay lên giữa không trung, ngón tay hơi hơi cuộn tròn như muốn bắt lấy thứ gì.

Em nhìn Baji... miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Nhưng ngay lúc này, Baji nở một nụ cười thật tươi nhìn em.

Màu đỏ từng giọt thấm xuống nền đất, thực diễm lệ nhưng cũng thực bi thương.

Bốn phía tự hồ có người ồn ào.

Trong đầu Mikey cuồn cuộn hỗn độn, khuôn mặt của Baji bị nhòe đi.

Những người bạn của em từng người ngã xuống, lòng bàn tay em đầy máu, họ nằm dưới chân em, máu tươi chảy như suối không ngừng lại được.

Tiếp đó, một áp lực xuất hiện trên ngực, nhấn em xuống. Càng hoảng hốt, em càng thấy khó thở. Giống kịch bản của một bộ phim kinh dị, em đã cố hét lên, nhưng chẳng có từ nào thoát ra được khỏi cổ họng.

Mikey choáng váng, có thể nghe được mình kêu thảm thiết, cũng có thể không nghe được, tai ù quá mức, em chẳng nghe rõ nữa.

Mọi người đều bỏ em đi hết sao?

Đừng mà!

Em đau đến hô hấp khó khăn, dùng cánh tay túm lấy góc áo Baji, lắc đầu cuồn cuội, hổn hển nói: "Đừng... Đừng..."

Mặc cho em đau khổ cầu xin thế nào, Baji vẫn cứ rời đi, tất cả bọn họ đều đã rời đi, không một ai ở lại.

Sau vài phút, ngỡ như đã vài tiếng đồng hồ, Mikey lúc này cũng đã tờ mờ tỉnh lại, em mơ màng mở mắt ra. Cơ thể em run lên, mặt mày tái mép lại, vội vàng tìm nút bật đèn ngủ.

.

.

.

Trời đã quá nửa đêm, Shinichirou vừa mới đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói dè dặt của Mikey xuyên qua cánh cửa truyền vào: "Anh Shin..."

Shinichirou muốn phớt lờ, anh chỉ nghĩ Mikey đứng đó một lúc không thấy ai ra mở cửa thì sẽ chán rồi rời đi giống như mọi khi, nhưng không, tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên.

Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, rời giường đi về phía cửa.

"Có chuyện?"

Shinichirou mở cửa, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng bệch của Mikey, cơ thể nhỏ bé của em run lên không biết do lạnh hay bị làm sao.

"..." Mikey im lặng, không nói gì.

Cơn ác mộng đó lúc trước mỗi đêm đều xuất hiện, cho dù trải qua vô số lần, em vẫn không thể quen được.

Em sợ...

Sợ rằng mọi người sẽ lần nữa mất đi, cho nên em mới vội vàng chạy đến phòng anh.

Lúc gõ cửa không thấy người, có trời mới biết em đã hoảng loạn thế nào. Em đã nghĩ, mọi thứ cho đến thời điểm hiện tại chỉ là một giấc mơ.

Mikey sắp không chịu nổi nữa thì đột nhiên cánh cửa mở ra, thanh niên đứng sau cánh cửa, cặp mắt đen láy nhìn em.

Đúng rồi, em đã sống lại. Emma, ông nội, Shinichirou đều sống lại. Làm gì có chuyện mọi người sẽ biến mất chứ... phải không?

Shinichirou còn đang không hiểu nửa đêm Mikey đến trước cửa phòng anh làm cái gì, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Có gì thì nói nhanh đi, anh còn đi ngủ." Shinichirou bực mình nói.

Ngón tay bấu chặt lấy áo, Mikey cố gắng bình ổn lại tâm trí. Em sợ rằng lần nữa chìm vào giấc ngủ, sẽ lại thấy cơn ác mộng kinh khủng kia. Nếu như ở bên cạnh Shinichirou, em sẽ không thấy nó nữa.

"Có thể cho em... ngủ cùng anh được không?" Mikey dè dặt hỏi.

"Hả?" Shinichirou cười lạnh, giễu cợt nói: "Tại sao anh phải làm vậy?"

Anh đã nghĩ Mikey biết điều hơn vì em đã xin lỗi mọi người. Nhưng anh chợt nhật ra... Mikey giỏi nhất là diễn kịch. Có lẽ bộ dáng ngoan ngoãn ban chiều hay đáng thương lúc này đều là giả dối hết. Em chỉ giả vờ để nhận lại sự thương tiếc của ông nội và Emma, giờ là đến anh. Đương nhiên, anh sẽ không mắc bẫy.

Mikey giật mình nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt anh ấy chứa đầy sự khinh bỉ, em đoán mình vừa bị khước từ rồi.

"Làm ơn đấy anh Shin, chỉ một đêm thôi cũng được. Em sợ lắm! Em không muốn ngủ một mình. Nếu như ngủ cùng anh em sẽ không gặp ác mộng. Em xin anh đấy! Em...!"

Nếu như là lúc trước, anh Shin sẽ dễ dàng chấp nhận thôi. Bởi vì anh hai thương em lắm. Anh em ngủ với nhau là chuyện bình thường.

Nhưng phải khiến Mikey thất vọng rồi.

"Manjirou!" Shinichirou lớn tiếng, lấn át đi lời nói của em.

Mikey sững sờ, sau tiếng quát, cả không gian liền im bặt.

Shinichirou thấy Mikey đã yên lặng, thở dài, bắt đầu khuyên bảo: "Không được. Em lớn rồi, có thể ngủ một mình. Không phải mọi khi vẫn thường như vậy hay sao? Hơn nữa..."

... anh không thích em vào phòng anh.

Shinichirou định nói thế, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ nói: "Không có gì."

Anh chẳng muốn khuya rồi làm lớn chuyện.

"Nói tóm lại anh sẽ không ngủ cùng em đâu. Về phòng đi. Muộn rồi."

Shinichirou cầm tay nắm cửa định đóng lại.

"Shin..." Mikey vội vã gọi, em ngẩng lên, nhìn sắc mặt khó chịu của anh, lưỡng lự một hồi mới nói: "Cái chăn cũ của anh, em muốn mượn nó."

Có nó, em sẽ không gặp ác mộng.

Shinichirou đảo quanh căn phòng một lượt, mắt dừng lại ở một góc. Tại nơi đó, một cái mền xám bị anh bỏ quên chưa kịp vứt đi được đặt trên kệ bám đầy bụi, có chỗ thì rách rưới hết cả ra. Dù sao thì anh cũng không dùng nó nữa, đưa cho Mikey cũng được.

Shinichirou đi đến, rũ rũ cái chăn rồi gấp vào, đưa cho Mikey, muốn em nhanh chóng rời khỏi, "Đây, không cần trả lại đâu. Mau về phòng đi, đừng làm ồn ông nội và Emma ngủ nữa."

"... vâng."

Mikey nhận lấy cái mền từ tay anh, thẫn thờ nhìn cánh cửa dứt khoát đóng lại, hoàn toàn không có sự nhập nhằng hay lưỡng lự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top