Chương 37: Mặt nạ

Cứ cách một hai ngày sẽ có vài người đến thăm Draken ở bệnh viện, và đôi khi cả bọn rủ nhau trốn học cùng đến.

Là người trưởng thành, hắn không còn là đứa nhóc bốc đồng hay đi lông nhông bên ngoài tìm người đánh đấm. Hắn nhận ra không phải chuyện gì cũng có thể dùng tới nắm đấm mới có thể giải quyết triệt để.

Vậy mà cặp đôi tăng động nhà Kawata luôn chân luôn tay quậy phá trong phòng đã khiến Draken thực sự không chịu được muốn bật dậy mắng bọn chúng một trận, nhưng vì lý tưởng cao đẹp, hắn phải nhịn lại.

Lúc bọn họ đến thì náo nhiệt hơn thật, bày trò bất chấp có người bất tỉnh ở đây mà ồn ào.

Ngoại trừ Mitsuya thì chẳng ai biết Draken tỉnh lại từ bao giờ.

Mua chuộc bác sĩ để người khác tin rằng thể trạng của mình đang gặp nguy hiểm. Rồi lại tự mình giả vờ làm người thực vật.

Tay chân buộc phải giữ nguyên, hạn chế dịch chuyển để không gây nên bất kì thay đổi nào khi bạn bè đến thăm.

Chỉ vì muốn điều tra kẻ đứng sau mà che dấu đến mức này.

Thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Lừa dối bạn bè hay dùng thủ đoạn, hắn cũng chưa phải chưa từng làm qua.

Nghĩ lại một đống phiền phức do mình tự chuốc lấy, Draken cảm thấy số lần thở dài trong tháng này còn nhiều hơn những năm trước cộng lại.

Chỉ mong Mitsuya sẽ nhanh lên một chút, xong xuôi công việc để hắn nhanh chóng được gặp lại Mikey.

Đâu ai ngờ rằng kẻ bị nhắm đến thực ra là Draken, may mắn rằng tay trong hắn sắp xếp lén lút nghe được cuộc trò chuyện nên mới biết được mưu đồ đó. Và rồi hắn cùng Mitsuya vờ như diễn theo kịch bản để khiến chúng buông lỏng cảnh giác.

Kết quả đúng như mong đợi.

Phản ứng của Mikey đã đánh lừa không chỉ đối thủ mà còn cả đồng minh.

Người khác không quan tâm, nhưng còn Mikey...

Em ấy sẽ nghĩ sao về chuyện bị lừa dối nhỉ?

Hắn không mở mắt, vậy nên chỉ có thể cảm nhận qua xúc giác và thính giác.

Hắn nhận thấy, hắn nghe thấy.

Giọng nói của em nghẹn ngào như đang khóc.

Draken rất muốn dẹp bỏ cái vở diễn điên khùng đó để ôm em vào lòng.

Thật sự, khi Mikey gọi tên hắn một cách đau đớn, trong khoảng khắc đó hắn đã hối hận vì lừa dối em.

Nhưng mà... cũng chỉ là một dao động nho nhỏ.

Draken thầm nhủ rằng sẽ không sao đâu.

Ngày em vung nhát kiếm kia, Draken đã nghi ngờ vào bản thân, hắn ngờ vực và mơ hồ về mối quan hệ của mình và Mikey.

Con đường mà em chọn ngày ấy là con đường của tội ác, gánh vác tội lỗi có bao nhiêu khổ đau hắn đều biết. Trở thành kẻ sát nhân khiến nhân tính và tâm trí dần bị bào mòn, cuối cùng đến một tia lí trí cũng không thể giữ lại.

Đã không có một ai có thể ngăn cản, cho dù có là Ryuguji Ken, bạn thân nhất của em.

Hắn có khuyên can thế nào, Mikey vẫn sẽ đi trên con đường tội lỗi đó, nhận định không thay đổi quyết định.

Em bảo đó là con đường duy nhất em có thể đi. Hắn đã không hiểu những lời khi ấy.

Mãi sau này hắn mới biết, cho dù nỗ lực đến mấy để cứu rỗi Mikey thì kết quả vẫn như vậy, có thân nhau đến mấy vẫn không thể thay em lựa chọn.

Draken quan trọng với Mikey, hắn mà chết, một phần trong em sẽ trống rỗng. Không ai ngăn cản, em sẽ sa vào bóng tối.

Nếu hắn chưa chết thì ít nhiều Mikey vẫn còn tỉnh táo để chờ đợi, đợi một ngày Kenchin của em tỉnh lại.

Có điều... dù là kết quả thế nào thì em vẫn sẽ tự đổ lỗi cho bản thân mà thôi.

Chỉ một thời gian, mong rằng không có chuyện gì ngoài dự đoán xảy ra với em.

.

.

.

Hành lang im ắng đến nỗi Draken nghe được tiếng bước chân.

Khu này viện phí cao nên ít người đủ khả năng chi trả, chỉ có vài phòng là được sử dụng, trong đó có phòng của Draken hiện tại đang dùng.

Âm thanh mỗi lúc một gần, Draken nhận ra người đó dừng lại trước cửa phòng một lúc, thầm nghĩ đó là bạn hắn tới thăm...

Ai cũng đến thăm hắn ít nhất một lần rồi.

Duy chỉ còn có Mikey là chưa từng tới...

"Cạch" một tiếng mở cửa.

Người nọ bước vào trong gian phòng, xung quanh một màu trắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Lẳng lặng từ xa nhìn người con trai khép đôi mi tựa như đang ngủ say, thiếu niên tóc vàng há miệng như muốn nói gì, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là quyết định dừng lại.

Duy chỉ có ánh sáng từ cửa sổ rọi vào cùng bó hoa mới thấy có cảm giác sức sống hơn một chút.

Cậu trai tóc vàng từng bước tiến lên phía trước, lấy ghế ngồi cạnh giường.

Tim Draken bỗng chốc đập nhanh mà chính hắn không hiểu sao lại bồn chồn đến vậy.

Im lặng như vậy, chắc là Mikey rồi. Draken thầm nghĩ.

Từ lúc bước vào một lời cũng không lên tiếng, cả không gian còn có hai người, yên tĩnh như vậy mà đối phương còn chưa mở lời, Draken tự hỏi rằng em có điều gì khó nói với hắn hay sao.

Thiếu niên tóc vàng im lặng ngồi đó trầm tư một lúc, rối bời trong suy nghĩ chính mình, bao tội lỗi cùng mặc cảm dành cho người nằm trên giường. Mãi lúc sau, mới nhẹ giọng cất tiếng:

"Mày thế này... chắc không nghe thấy tao nói gì đâu nhỉ?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh thở đều đều của người đang nằm trên giường.

Draken nhận ra đối phương thì chút thất vọng.

Không phải là người hắn nghĩ đến.

Nhìn vẻ mặt bình thản của Draken như đang thiếp đi, cùng với bình truyền dịch bên cạnh, thực sự là không có tỉnh.

Takemichi đoán có là ai đến thăm thì cậu ta cũng không biết được.

Draken là bạn cậu, nói không lo lắng thì hoàn toàn sai trái.

Bọn họ bắt đầu quen biết nhau khá lâu, cậu đã dần chiếm được sự tin tưởng và thiện cảm của người này.

Trước kia Draken thậm chí còn không mấy quan tâm đến sự tồn tại của Sano Manjirou, cậu thắc mắc sao lúc này lại bảo vệ gắt gao Mikey đến vậy?

Còn muốn em gia nhập với cả bọn.

Muốn em làm lành với Kazutora, Baji và Shinichirou.

Nếu thành công, mọi người sẽ trở thành bạn bè của Mikey.

Cậu hiểu rằng chỉ cần đi sai một bước, bọn họ sẽ liền coi trọng Mikey và ngưỡng mộ em ấy.

"Trong suốt thời gian qua, chưa có lúc nào tao ngừng việc suy nghĩ, một giây tao cũng không thể nghỉ, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, tất cả mọi nỗ lực trước nay đều tan vỡ."

Draken muốn em và mọi người làm hoà.

Nhưng Takemichi thì không.

Đôi mắt xanh như bầu trời mà bọn họ thường kể rằng sẽ thật bình yên, cùng nụ cười bình tĩnh khi đối diện với cục diện khó khăn đến mấy cũng không chùn bước. Khắc này, nó lại mang vẻ u ám và ảm đạm tựa sương mù lạnh lẽo.

"Mày... đúng là thứ cản trở tao."

Draken lúc này chưa hiểu điều Takemichi muốn nói. Hắn đã làm gì để bị coi là cản trở?

Takemichi nói tiếp: "Người bọn mày cần phải quan tâm nên là tao, chứ không phải Mikey."

Draken kinh ngạc đến mức muốn bật dậy, nắm đấm phía dưới chăn siết chặt đến gằn gân xanh.

Người hãm hại Mikey... lẽ nào lại là Takemichi?

Không thể nào, không thể có chuyện đó.

Hắn không tin.

Bởi vì... Takemichi là ân nhân của họ.

Còn cậu đã không biết kể từ lúc đặt chân vào căn phòng này, toàn bộ bí mật đã bị người mà mình tưởng chừng đang ngủ say kia nghe thấy hết.

Trong lòng day dứt, ngày đêm không ngủ được, cậu thà rằng thú nhận với một ai đó vì lỗi lầm của mình sẽ cảm thấy khá hơn.

Takemichi mím môi, bàn tay bấu chặt đến rỉ máu. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đang nằm trên giường, giọng nói như đang cố kìm lại sự kích động của mình:

"Tao không muốn tất cả mọi người đều đi về phía Mikey."

Mọi người luôn bị thu hút bởi Mikey, dù có bị cậu gián tiếp làm cho tan nát thế nào thì vẫn rất có nhiều ánh mắt dõi theo em.

"Mày chắc chắn không thể hiểu, không cách nào thay đổi nó."

Takemichi biết mình không có sức hút mạnh mẽ như em, cậu tự biết chỉ bằng sức của bản thân sẽ không thể nào làm được những điều như Mikey.

Vậy nên cậu có một quyết định táo bạo.

Bắt đầu từ nhiều năm trước, cậu tiếp cận những kẻ có máu mặt trong giới bất lương, hay cả những người quan trọng của Mikey, từng bước... tước đoạt hết tất cả.

Mọi thứ đều được lên kế hoạch và sắp xếp tỉ mỉ, thậm chí kết quả đã khiến Takemichi tưởng mình đã thành công trong việc chiếm lấy vị trí quan trọng trong lòng bọn họ.

Vậy mà lúc này lại thêm một Draken cư nhiên làm đảo loạn mọi thứ.

Đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn xuống Draken. Cậu đứng dậy, đôi tay buông thõng, trên gương mặt vô cảm nặn ra một nụ cười nhăn nhó.

Thật khó khăn để mà cậu có thể đi đến bước này, thế nên... cậu sẽ không để nó bị phá huỷ.

"Bởi vì mày là vật cản đường. Thế nên... tao chỉ còn cách khiến mày không di chuyển được nữa."

Mọi chuyện diễn ra đúng như cậu dự tính.

Ở bên cạnh Mikey trong lúc hỗn loạn, Kazutora sẽ tự động nghĩ rằng kẻ bị Mikey hại sẽ là cậu. Con dao găm được thủ sẵn vốn dĩ nhằm vào Mikey, nhưng để bảo vệ em, Draken sẽ tới ngăn cản.

Quá rủi ro nếu hành động của Draken không như vậy, nhưng nếu quan sát kĩ trong những ngày vừa rồi, Takemichi khẳng định mối quan hệ cả hai không hề đơn giản.

Người mới quen chắc chắn sẽ không thể thân thiết một cách vô lý đến vậy.

Takemichi thừa nhận, cậu không thích nhìn hai người họ ở bên nhau, trong lòng nảy sinh cảm xúc kì lạ, có chút... đố kỵ?

Takemichi cắn răng. Cảm giác mặc cảm cùng tội lỗi bao chùm lấy tâm trí cậu.

"Không người nào được phép quan tâm Mikey. Không một ai... Mikey phải bị xa lánh."

Kể từ ngày đó, con đường cậu đi đã đầy tội lỗi.

Đóng giả làm người tốt cái gì chứ?

Những gì cậu làm là phá huỷ mọi thứ của Mikey, cướp đi người thân của em, khiến mọi người chán ghét em.

Cậu biết mình sẽ không đủ mạnh mẽ để tự mình đả thương bạn bè hay làm hại họ.

"Và rồi, tao đã lợi dụng Kisaki."

Kisaki khi ấy là thiên tài, hắn ta là một đứa trẻ cô độc, bởi vì sinh ra đã ngậm thìa vàng và tài giỏi nên chả ai muốn làm bạn với hắn.

Một kẻ chỉ sống trong cô độc, khát khao một người thấu hiểu và làm bạn với mình.

Khi cậu đưa tay ra, Kisaki đã không ngần ngại nắm lấy nó. Bọn họ trở thành bạn.

Người lên kế hoạch khiến Draken bị thương, hay những thủ đoạn để mọi người căm ghét Mikey để giúp Takemichi từ trước đến nay đều là Kisaki.

À... hiểu rồi.

Mọi người đã bị lừa từ rất lâu rồi.

Bấy lâu nay... Touman đã tin tưởng nhầm người.

Giờ thì Draken đã hiểu lí do vì sao khi sự cố vẫn lặp lại dù cho Kisaki với Takemichi là bạn bè. Không phải gã vẫn còn tham vọng trở thành bất lương số một Nhật Bản. Kisaki chỉ là đang giúp đỡ người bạn duy nhất của hắn.

Người thật sự đứng đằng sau tất cả, kẻ khiến mọi người căm hận Mikey... lại là kẻ mà coi là anh hùng của mình.

Nghiệt ngã thật đấy, Mikey.

"Mày tạm thời thế này sẽ tốt hơn cho tao." Takemichi hờ hững nói.

Không đủ để chết, chỉ cần nằm im đó một thời gian dài.

Cho đến khi mọi chuyện ổn thoả, đừng nên tỉnh lại thì hơn.

Vì mày sẽ làm đảo loạn mọi thứ.

Cậu không muốn nỗ lực từ đầu đến cuối bây giờ trở thành vô ích.

Đi đến bước này, đã không thể quay đầu lại, chỉ còn cách bước tiếp.

Những người ngáng đường sẽ đều có kết cục giống Draken.

Draken là người có nguy cơ trở nên quan trọng với Mikey nhất, và cậu không thể để điều đó xảy ra.

Dù phải chĩa mũi nhọn hay lợi dụng người khác, Takemichi sẽ làm tất cả để đoạt được múc đích cuối cùng.

Shinichirou... rồi cả Emma, hay còn nhiều người khác trong Touman. Bọn họ đều dần có thiện cảm trở lại với Mikey.

Cậu phải nhanh chóng xoay chuyển nó trở về đúng quỹ đạo như ban đầu.

"Thật tiếc khi phải nói rằng mày đã không còn giá trị." Takemichi cúi xuống, khẽ đặt lên thái dương một nụ hôn nhẹ.

Cánh cửa khép lại, người nằm trên giường không biết có nghe được lời lẽ đó của cậu hay không.

Takemichi nghĩ rằng tốt hơn là không nên để ai biết được.

"Cho dù có phải dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ, tao cũng sẽ khiến mọi người căm ghét Mikey."

Sau tất cả, đó phải là một nơi mà không ai là người quan trọng với em.

Một thế giới mà ai cũng chán ghét Sano Manjirou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top