Chương 35: Giả

Emma là người chứng kiến mức độ nghiêm trọng ngay khi Mikey kịp thời được đưa đến bệnh viện.

Khi ấy trong nhà ngoài ông nội và cô thì chẳng còn ai để mà dựa dẫm. Shinichirou đã tới Philippines vì công việc, còn ông hôm ấy chứng đau lưng bất ngờ phát giác nên không thể rời khỏi nhà. Cuối cùng chỉ có Emma ở bên Mikey...

Lúc ấy có bao nhiêu hoảng loạn, cô vẫn còn nhớ. Emma đã gọi điện cho Izana, mắng anh ấy một trận, và yêu cầu anh ta đến bệnh viện ngay lập tức. Izana đã không nghĩ tới hệ quả hay sao mà ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà đáp lại cô chỉ là tiếng kêu tút tút của chiếc điện thoại đã sập máy, chỉ là một câu nói lạnh lùng và vô tình của anh trai:

"Tao không quan tâm."

Lần thứ nhất bác sĩ ra khỏi phòng là xin lỗi vì không cứu được Mikey. Nhưng sau đó như có một kì tích, máy đo nhịp tim một đường thẳng dài giờ lại nhấp nhô lên. Dù có một tia hi vọng sống sót, bọn họ cũng phải cứu lấy bệnh nhân. Emma đã khóc rất lớn, vừa lo nhưng cũng vừa mừng. May mắn đã cứu được anh. Nếu như điều đó thực sự xảy đến, chắc chắn cô sẽ không có đủ can đảm để đối diện với nó.

Cũng kể từ ngày Izana bỏ mặc Mikey mà rời đi, con bé cũng bắt đầu ghét anh nó. Bởi vì cô nghĩ Izana sẽ không bao giờ đối tốt với Mikey đâu.

Có trời mới biết sau khi nhận cuộc điện thoại của Shinichirou nói Izana đã trở về nhà để chăm sóc Mikey khiến cô bất ngờ thế nào. Cuộc trò chuyện với đường dây bên kia đã kết thúc nhưng Emma chẳng tin vào tai mình.

Cô nhanh chóng về nhà, tức tốc từ tầng một chạy lên phòng anh Mikey. Emma mệt nhọc thở ra hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi do vận động mạnh, mở cửa thì thấy Izana đang lau tóc cho Mikey. Không như Emma tưởng tượng, không khí quanh hai người hoà hợp đến bất thường. Biểu cảm trên mặt cô cứng nhắc nhìn cả hai.

Izana hỏi Emma có chuyện gì hay sao mà gấp gáp tìm bọn họ quá vậy.

Ánh mắt kì quái mà Emma đang nhìn Izana, Mikey nhận thấy nó có chút gì đó giận dữ.

"Emma, làm sao vậy?"

Con bé nghe thấy tiếng anh Mikey, trong lòng thầm nhịn cỗ tức giận mà xoay người rời đi.

Mikey: "...?"

Ngón tay đan xen mái tóc ẩm ướt, sau đó Izana lấy máy sấy tóc.

Đầu ngọn tóc rủ xuống mu bàn tay có chút ngứa, Izana không nhịn được sờ lên một chút. Xúc cảm khi chạm vào mái tóc này mềm mại khiến Izana muốn xoa mãi.

Đẹp thì có đẹp, đáng tiếc lại là tóc vàng.

Nụ cười trên môi Izana chợt tắt, gã nhìn mái tóc giống của Emma. Rồi cả đôi mắt đó, giống với Shinichirou.

Hoàn toàn so với gã không một điểm tương đồng, một chút cũng không...

"Vướng víu quá."

Izana buột miệng nói, có chút chán ghét nhìn mái tóc kia, khẽ càu nhàu.

Mikey cầm lấy ngọn tóc chính mình, ngậm ngừng một hồi, nói rằng nếu gã không thích thì em sẽ cắt nó.

"Không cần, cứ để thế đi."

Chưa kịp để Mikey nói tiếp, Izana đã xoay người rời đi.

...

Hôm nay không hiểu sao Emma bực tức cái gì mà không ra nấu cơm. Sợ rằng lát nữa quá giờ lại không có cơm ăn thì cả nhà lại nhịn đói. Izana xuống nhà không thấy có ai, vừa hay trong bếp vẫn còn dư nguyên liệu của bữa trước.

Nhìn lên đồng hồ, Izana thầm nghĩ chắc Shinichirou sắp về rồi. Với lấy tạp dề, gã bắt đầu công việc nấu nướng của mình.

Bữa cơm tối rất nhanh được dọn ra đầy đủ. Ngồi trên bàn ăn với những món ăn trông rất hấp dẫn. Đây là một trong số ít lần một nhà năm người cùng ngồi tụ tập đầy đủ vây quanh bàn ăn.

Mọi thứ đều rất bình thường, Shinichirou nghĩ vậy. Ngoại trừ Izana đang thản nhiên dùng bữa, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Manjirou.

Anh đang nhai cũng phải há hốc miệng, bên cạnh Emma đánh rơi cả đũa, còn ông nội thì gật gù cười cười.

Lúc này trông Izana thật giống với một người anh quan tâm em trai sau khi nó gặp phải chuyện ảnh hướng xấu đến tinh thần.

Nhìn từ ngoài vào, năm người họ không khác gì những gia đình khác, mỗi tối trở về nhà quây quần đầm ấm bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa tối sau một ngày dài.

Hình như so với lần cuối, Izana đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh tự hỏi trong suốt ngày tháng qua lăn lội bên ngoài, đã có chuyện gì xảy ra mà Izana thay đổi nhiều đến vậy. Cách nghĩ của thằng bé về Manjirou cũng rất khác.

Emma nắm chặt đũa, tâm trạng buồn bực muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này thật nhanh. Cô cảm tưởng như mọi người đều vui mừng vì anh Izana trở về nhà.

Ông và anh Shin hỏi thăm Izana rất nhiều, nói bên ngoài sống có gặp rắc rối gì không. Rồi cả chuyện Izana đã kiếm được một công việc và hoàn toàn có thể chu cấp cho bản thân, sống tự lập mà không cần sự trợ giúp của gia đình.

"Em đã nấu ăn sao? Món này cũng tuyệt quá đi."

Shinichirou nếm thử một miếng thịt hầm, không khỏi cảm thán một câu. Izana từ tốn nói gã học được từ một người bạn, chứ tay nghề thực ra vẫn non nớt, có độc vài món là biết làm, còn phải cố gắng nhiều lắm.

Mọi người nếm thử, đúng là ngon thật.

Izana quả nhiên muốn Manjirou nhanh chóng phục hồi, thằng bé còn tự mình xuống bếp dù trước kia chưa từng động đến việc nhà dù chỉ một lần.

Mải nói chuyện, không ai để ý đến sắc mặt Mikey cực kì tệ nhìn vào đồ ăn trong bát.

Tay cầm đũa không chắc chắn, động tác chậm chạp sắn một miếng cá đưa lên miệng. Vị tanh của nó sộc thẳng lên mũi khiến Mikey buồn nôn. Rõ ràng món ăn không có tệ đến mức đấy, mọi người đều thấy nó khá ngon, chỉ là bất cứ đồ ăn nào do Izana nấu, em không thể nuốt trôi.

Trước kia Izana đều tự mình chuẩn bị bữa ăn dành cho em. Có lẽ vì khẩu vị nó vốn dĩ không phải dành cho mình, nên em không có cách nào yêu thích nó.

"Có ngon không, Mikey?"

Dưới bàn Izana siết chặt cổ tay Mikey đến hằn cả dấu đỏ, anh ấy đang cảnh cáo em tốt nhất nên cử xử có chừng mực trước mặt mọi người.

Mikey cố gắng nuốt xuống.

"N-Ngon ạ."

Nhớ lại khoảng khắc khi em lỡ miệng nói không, Izana đã đổ tất cả chúng vào thùng rác, sau đó bỏ em lại một mình mà rời đi. Với người khác thì đó không phải chuyện gì quá lớn. Nhưng Izana trước giờ vẫn luôn ở bên Mikey, tưởng chừng như không bao giờ tách rời. Đó lần đầu tiên cả hai rời xa nhau lâu như vậy.

Rất lâu sau đó mới trở về, mà khi ấy Mikey suýt chút nữa không chịu được cảm giác bất an đó. Em sợ rằng người thân duy nhất còn lại của mình đột ngột biến mất, bởi vì một lỗi lầm vô ý của mình mà anh ấy gặp chuyện. Sau lần đó, em đã không còn nói những câu nào tương tự như vậy.

Nên dù có khó nuốt thế nào, trước mặt anh trai, em cũng sẽ cố gắng...

Bữa cơm kết thúc, Emma rửa bát mà phát hiện kể từ sau khi Izana về nhà, anh Mikey không còn kén ăn nữa. Tuy vẫn còn giận Izana, nhưng không thể phủ nhận anh ta chăm sóc Mikey rất chu đáo. Tâm trạng bực tức cũng theo đó mà vùi lấp đi phần nào.

Có lẽ Izana đã thay đổi.

.

.

.

Tít... tít... tít...

Những tiếng máy đo nhịp tim không ngừng vang lên. Trong căn phòng đầy đủ các thiết bị máy móc để giữ lấy sinh mệnh người nằm trên giường. Hết bình thở oxi, rồi những mũi kim tiêm hướng về làn da trắng bệch mà đâm sâu.

Mitsuya sau tấm kính trong suốt nhìn vào bên trong, hắn đứng đó đã hồi lâu nhưng vẫn chưa có ý định rời đi.

"..."

Khẽ thở dài, Mitsuya hướng người bên cạnh mà nói:

"Lúc trước, Draken đã nói với tao thế này. Vị trí thủ lĩnh còn trống, và nó muốn ủy thác cho Sano Manjirou."

Khỏi cần nghe thấy câu trả lời, Mitsuya cũng biết Baji sẽ phản đối.

Còn hắn thì cảm thấy khó hiểu vì sao Mitsuya không tức giận, rõ ràng người đang nằm trong kia là bạn trí cốt của hắn cơ mà.

Baji nghiến răng: "Kể từ ngày đó, thằng khốn đó chưa một lần đến thăm Draken."

Tới một lời cảm ơn hay xin lỗi đều không có, cứ như việc Draken làm là điều hiển nhiên vậy. Cậu ta thật ích kỷ, chẳng hề nghĩ ngợi còn có người thân của Draken vẫn ở đây. Họ thậm chí còn ngủ không yên giấc, bởi sợ rằng đứa nhỏ mình nhận nuôi, chăm sóc nó từ bé đến lớn, coi nó như con ruột của mình sẽ trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi trong khi mình chợp mắt.

Em thực sự không cảm thấy hối lỗi chút nào hay sao?

Vì cớ gì Draken lại tôn trọng một kẻ ích kỷ như vậy.

Mặc dù không có thủ lĩnh sẽ bị nhiều thế lực thù địch nhắm đến, nhưng người đứng đầu không thể là một người vô tâm như vậy được. Mikey mạnh thật đấy, nhưng Touman mà hắn hướng đến sẽ bị hủy hoại trong tay em mất.

Chi bằng lựa ra một người, Baji đã nghĩ đến một ứng cử viên.

Cậu ta được lòng mọi người trong Touman, nếu Takemichi lên làm thủ lĩnh thì không ai có ý kiến.

Thậm chí còn có khả năng sẽ đưa được Kazutora quay lại.

Mitsuya nửa muốn Takemichi làm thủ lĩnh vì có quen biết, hắn hiểu tính người nọ sẽ vì đồng đội mà bất chấp hi sinh tính mạng. Để cậu ta lên, Touman sẽ đi theo con đường Baji cùng mọi người mong muốn.

Nhưng mà, hành động dạo gần đây của cậu ta quá đỗi bất thường khiến Mitsuya nảy sinh nghi ngờ. Ngay sau khi Draken bị đâm, hắn đã thấy Takemichi và Kazutora dừng lại nói chuyện gì đó.

Có lẽ phải quan sát thêm một thời gian, dù rằng bọn họ đã quen nhau ba năm nhưng hắn vẫn chưa một lần thấu hiểu người kia đang nghĩ gì. Hành động ngốc nghếch như đang cố gắng làm cái gì đó, và mức độ luôn dừng lại ở xây xát nhẹ. Đáng tiếc lần này thì không như vậy.

Nghĩ đến đây, bất giác Mitsuya lại nhìn sang Draken đang nằm trong kia.

"..."

Mitsuya hỏi: "Baji, Sano Manjirou học chung lớp với mày nhỉ?"

Baji im lặng không đáp.

Mitsuya đoán trong lớp hai người chắc cũng không nói chuyện gì với nhau. Ngay hôm đầu tiên em đi học đã diễn ra một cuộc ẩu đả như vậy thì sao có thể hoà hợp trên lớp được.

Nhưng mà...

Lời của Draken cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mitsuya, rằng tổng trưởng của Touman chỉ có thể là Mikey.

Càng ngày càng trở nên kì cục.

Một kẻ có ý định để trống chức vụ đó nay lại luôn miệng nói đó là của Mikey. Rồi cả kế hoạch vớ vẩn này nữa. Hắn đều không hiểu Draken đang muốn làm cái gì.

Có lẽ phải gặp mặt trực tiếp quan sát mới biết được.

.

.

.

"..."

Sau khi Mitsuya và Baji rời đi chưa được bao lâu, ngón tay người con trai nằm trong phòng bất ngờ dịch chuyển. Cậu ta đưa tay tháo thiết bị thở oxi trên miệng, âm thầm nhìn về hướng ban nãy có hai vị khách xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top