Chương 33: Nhuộm đen
Những chuyện xảy ra sau đó, Mikey đều không nhớ.
Em đã im lặng suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc phẫu thuật.
Trên ghế ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện, đây là lần thứ hai Mikey ngồi đây trong ký ức của mình. Vào một ngày mưa, cũng là một lễ hội, ngay tại bãi đỗ xe. Lần đó Draken trong cơn nguy kịch, lần này... cậu ấy bị đâm.
Baji thở hồng hộc chạy đến, trên người vẫn còn ướt đẫm nước mưa lạnh giá. Trước khi hắn kịp hỏi Mikey và Shinichirou đang ngồi bên ghế, hình ảnh người nằm trên giường đã chiếm trọn trong tâm trí hắn.
Chàng thiếu niên như con rồng dũng mãnh giờ đây lại nằm yên trên giường, bao quanh bởi những thiết bị y tế. Baji ngẩn người nhìn chằm chằm giường bệnh ở bên kia tấm kính trong suốt.
"Làm sao có thể...?"
"..."
Mikey im lặng không trả lời.
Bác sĩ nói, tạm thời vẫn giữ được mạng, nhưng cậu ta bị đâm ngay giữa bụng, lại thêm chấn thương ở đầu quá nặng, những ngày tiếp theo tỉ lệ sống sót rất thấp... Mà nếu sống... khả năng cao có thể phải sống thực vật...
Không biết vết thương ở đầu là do ai gây ra, nhưng giờ đây Mikey chẳng còn tâm trí để mà đoái hoài đến nó.
Những lời bác sĩ nói cứ vang vọng trong đầu không ngừng, giống như ma chú ám ảnh tràn ngập tâm trí. Mikey thẫn thờ ngồi cúi đầu không nói một lời, đôi mắt hoàn toàn mất đi tia sáng cuối cùng.
Shinichirou bên cạnh tay nắm chặt đến run run. Dù anh đã kịp thời gọi xe cấp cứu đưa cả Draken với Mikey đến bệnh viện, thế nhưng kết quả vẫn... thất bại.
Mikey không biết, em hoàn toàn không biết. Là người biết trước tương lai, thế nhưng vẫn bị động trước những thay đổi bất ngờ không thể đoán trước, không thể thay đổi được những gì đã diễn ra...
Cứ bất lực và tuyệt vọng như thế, như thể bản thân chỉ là một kẻ vô dụng.
Rốt cuộc em sống lại, là để làm gì chứ?
Đến cả năng lực bảo vệ bản thân còn không có, lại đòi bảo vệ bạn bè. Cuối cùng thì người được bảo vệ vẫn luôn là mình. Em... không thể bảo vệ ai hết.
Shinichirou muốn nói gì, nửa chừng lại thu lại. Anh không biết phải mở lời thế nào để an ủi Manjirou.
Không sao đâu, chắc chắn Draken sẽ ổn thôi... à? Anh có cảm tưởng khi nói ra những lời sáo rỗng vậy, Manjirou sẽ càng trách cứ bản thân mà thôi. Trước giờ anh vẫn luôn là một người khéo léo, vậy mà lúc này lại chẳng thể nói gì với em trai. Draken quan trọng với em đến mức em bày ra bộ mặt tuyệt vọng đến vậy, anh phải làm sao để giúp em đây?
"Manj..."
"Mikey."
Giọng nói lạnh tanh cắt ngang lời Shinichirou gọi, Baji đứng trước mặt Mikey nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Đi theo tao."
Shinichirou định từ chối thay em, lúc này Mikey lại đứng dậy làm anh kinh ngạc. Em nói, mình sẽ đi ra ngoài một chút, sau đó như một con rối đi theo Baji.
Sân thượng của bệnh viện là nơi vắng vẻ nhất, không có người qua lại, cũng chẳng ai lên đó làm gì, vậy nên chuyện diễn ra trên đó không ai biết được.
Mưa đã tạnh, bầu trời đen kịt lấp ló ánh mặt trăng, màn bạc bao phủ khắp chốn đen thui nơi dãy nhà cao tầng.
Sáng... nhưng Mikey lại chẳng thấy gì.
Em đoán, mình sắp bị đánh. Baji sẽ đánh em, trút hết mọi tội lỗi em gây ra. Đúng như em nghĩ, Baji giáng thẳng một đòn vào ngực khiến Mikey ngã xuống nền đất lạnh lẽo, lưng đập vào rào chắn làm bằng sắt.
Khó thở quá... Từng đòn đánh đều dùng rất nhiều lực, em không biết cơ thể mình sẽ chịu nổi bao lâu. Trong đầu lóe lên hình ảnh ngày đó, đoạn ký ức rõ ràng đến thế, giống như chính em đã trải qua, ngày mà cơ thể này chết đi, và linh hồn của em xuyên tới.
Đau đến chết đi sống lại, cơn đau âm ỉ vùi dập khắp người.
Tại sao... người đó không giơ tay lên phản kháng?
Không có sức chống chọi...
... hay là chẳng còn lí do gì để chiến đấu?
Lí do cậu ta vẫn tồn tại là gì... trong khi ai cũng căm ghét cậu, một mối nguy hại đến mọi người?
Baji thở hồng hộc, bàn tay dính máu, nhưng không phải của hắn. Trút giận lên Mikey cũng không thay đổi được sự thật Draken nằm trong đó từ từ tiến dần tới cái chết.
Mikey nãy giờ im lặng, khi bị đánh cũng chẳng nói một lời làm Baji vô cùng tức giận, cứ như hắn đang đánh một cái vỏ trỗng rỗng, còn em thì... chắc chẳng thấm những gì hắn nói đâu.
Hắn cứ ngỡ Mikey đã thay đổi.
Cứ ngỡ có thể tin tưởng vào em, để hắn đứng từ xa quan sát, cược rằng em có thể tự mình chịu trách nhiệm với hành động mình gây ra trong quá khứ.
Nhưng không, Mikey đã khiến Draken liên lụy.
Draken... là một người vô cùng tốt. Ryuguji Ken là thủ lĩnh tuyệt vời... Mọi người trong Touman, ai cũng quý cậu ấy. Vậy thì cớ gì phải vì một kẻ như em mà trở thành người thực vật, vĩnh viễn không thể tỉnh lại?
"Lần này có người hi sinh mạng sống vì mày, hài lòng chưa hả, Sano Manjirou?!"
Khó khăn nói ra câu đó, chẳng cần biết Mikey sau đó có tâm tư gì, Baji chỉ muốn người này tránh thật xa bọn họ, tránh xa cái cuộc sống bình dị mà Takemichi cố gắng mang đến.
Mày lại tiếp tục hại chết một người.
"Hết Kazutora với Takemichi, và giờ lại là Draken. Rốt cuộc khi nào mới vừa lòng mày hả, tên khốn!!"
"..."
Chỉ cần em tồn tại, vẫn còn khát khao với cuộc sống này, những người xung quanh sẽ luôn gặp nguy hiểm.
Đáng ra em phải nhận ra nó sớm hơn mới phải.
Nhưng mà giờ khắc này, mọi lời xin lỗi cũng chỉ là ngụy biện, chỉ là những lời nói vô dụng chẳng thể cứu vãn bất cứ điều gì.
Mikey siết lấy vạt áo, lồng ngực em đau quằn quặn, khẽ ho ra một hụm máu, chống tay xuống đất mà ngước nhìn Baji rời đi.
Nằm trên thảm tuyết trắng, vết máu đỏ trên mặt trên nền trắng cực kỳ chói mắt, em nâng cánh tay lên giữa không trung, ngón tay hơi hơi nắm lại như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng cũng chẳng lưu giữ được gì cả, niềm hy vọng trong đôi mắt dần dần tắt đi, cuối cùng trở về yên tĩnh.
Miệng cười nở rộ, nhưng nụ cười này chỉ toàn có khổ đau, mệt mỏi và u buồn.
Nếu điều này có thể khiến cậu ta nguôi giận vì bạn bè của mình gặp nguy hiểm, em rất sẵn lòng.
Mikey hiểu rõ hơn ai hết mà.
Tất cả những cảm xúc đó, em cũng từng trải qua hết rồi. Không chỉ một lần, mà đã rất nhiều. Baji như vậy, cũng là kích động quá thôi, là bình thường thôi.
Thế mà... tại sao em vẫn không quen nổi?
Điều này lặp đi lặp lại, tại sao vẫn đau như lần đầu?
Tay em đau, đầu em đau, bụng em đau... trái tim em đau...
Tay vịn lên song sắt gượng mình ngồi dậy.
Đám mây đen từ khi nào đã tan ra, cơn gió mệt mỏi buông mình trong màn đêm tăm tối, nhân gian ướt lạnh trong màn trời đêm buốt giá. Khoảng không trống trải như vậy, duy chỉ có ánh trắng cô độc trên bầu trời. Phù hợp với em thật đấy. Một kẻ cô độc giữa vũ trụ bao la.
Con ngươi màu phong lan không một tia cảm xúc dừng lại trên người thiếu niên tóc vàng, đôi bông tai rung nhẹ, khoé môi người nọ phảng phất ý cười.
"Trông mày thảm hại quá đấy, Sano Manjirou."
Hướng ánh mắt đến nơi phát ra giọng nói, em chậm rãi nhìn lên, mái tóc bạch kim dưới màn bạc như toả sáng.
Izana...
Gã ở đây, hẳn là đến để cười nhạo bộ dáng này của em đi.
"... là do anh đúng không?"
Nói là nhắm vào em, thực chất cũng chỉ đánh lừa để mà ra ám chiêu với Draken mà thôi.
Izana cười nhạt: "Ừ, đúng vậy đấy. Thì sao nào?"
Mikey nhìn gã bằng ánh mắt ghét bỏ. Gã đấm mạnh vào mặt Mikey đến rách một vết trên môi. Trên trán cũng nổi gân xanh như đang cố kiềm chế lý trí bị lấn át đi mất.
Mái tóc trắng rũ trên đôi mắt tím nhạt tràn ngập bạo ngược, từ bao giờ Mikey lại có ánh mắt như vậy nhìn gã hả?
"Mày... không phải Sano Manjirou ở đây nhỉ? Mikey mà tao biết, sẽ không yếu như nó."
Mikey thoáng bất ngờ trước lời của gã, Izana hơi dừng lại, sau đó tươi cười nhìn em. Gã dùng tay còn lại áp lên bên sườn ban nãy Baji làm tổn thương từ từ ấn vào. Mikey bị đau tức khắc hít mạnh một hơi, thế nhưng lại không cách nào dừng lại lực tay khủng khiếp kia.
Bả vai không ngừng run rẩy, Mikey há miệng rồi lại cắn chặt môi dưới, né tránh ánh mắt của gã.
"Chưa ý thức được gì à Mikey? Dù cố gắng đến mấy thì mày vẫn sẽ không bao giờ bảo vệ được ai."
Izana nghiêng đầu, khuyên tai rơi trên gò má của gã, bàn tay vẫn chậm rãi ấn vào vết thương khiến người bên dưới đau đớn, chậm rãi hành hạ như thể sống không bằng chết. Dù vậy, Mikey vậy vẫn không kêu rên một tiếng, đúng là em của gã có khác.
Mikey bị đau đến tái nhợt cả mặt, bên xương sườn đã được thả ra nhưng cơn đau khủng bố vẫn hành hạ em không ngừng.
Mikey nhận ra rồi, gã cũng chẳng việc gì giấu diếm. Tiếp tục khiến Mikey đau khổ, bao bọc lấy em trong vòng tay của mình, gã sẽ khiến em không bao giờ có được hạnh phúc.
"Tao sẽ tiếp tục huỷ hoại Touman. Hắc Long, hay thậm chí bao gồm cả những gì mày yêu quý. Tao sẽ phá huỷ tất."
Cả người Mikey lập tức lạnh băng.
Phá huỷ...?
Không.
"Đừng... Izana..."
Con ngươi Mikey tràn ngập nỗi lo sợ.
Gã không ngại nói ra mục đích của mình. Toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ của gã, tạo ra chỉ để khiến một người bị kéo vào vũng bùn lầy dơ bẩn.
Gã kể mình đã bất ngờ thế nào khi chứng kiến một Mikey yếu ớt, bực mình khi thằng oắt đó hèn nhát. Nó... không phải "Mikey" của gã.
Hay cả khi vẫn giữ cho mình mối hận thù đối với Sano Manjirou, dù em không có ở đây vẫn muốn huỷ hoại toàn bộ.
Gã đã định như vậy, thế nhưng "Mikey vô địch" lại có mặt ở đây.
Tình cờ ư? Có lẽ ông trời không để hai ta tách rời, vẫn còn muốn em đau khổ.
Đáng thương thật...
Mikey tức giận quát: "Anh không được làm vậy, Izana! Không được động đến họ!"
Kurokawa Izana giỏi nhất là phá hủy những thứ tốt đẹp em đang có. Những gì Mikey yêu quý, những gì em muốn bảo vệ, tương lai đó không phải đều tan vỡ hết rồi đó sao. Em biết, người này nói được là làm được.
Bi kịch đó sẽ tái diễn lần nữa.
"Không có lý do gì tao phải làm theo ý mày. Bản chất của chúng ta vốn dĩ là kẻ ác." Izana hơi dừng lại, "Ngay từ đầu... cũng chẳng có chuyện kẻ như mày có thể sống hoà nhập với chúng rồi."
Bọn họ từng phạm tội, làm những tội ác dơ bẩn, không có chuyện dễ dàng buông bỏ mọi thứ cải tạo hồi quy. Đã là tội phạm, phải bị trừng phạt, không có con đường nào để quay về.
Nhưng người trước mặt em, sao biết chuyện Mikey từng là kẻ ác được?
Mikey lắp bắp: "Anh... không phải Izana..."
Izana mà em biết ở đây căm ghét Mikey, không thể nào bình tĩnh nói chuyện với em thế này. Rốt cuộc anh ta là ai?
"A ha, là ai được nhỉ?" Đối phương híp mắt, con ngươi màu tím chậm rãi mở ra nhìn Mikey.
Thứ em nhìn thấy trong đôi mắt kia...
Bất chấp mang mực đen đổ đầy ánh sáng, kéo theo tất cả đều bị vấy bẩn, một kẻ đáng thương chìm trong bóng tối.
Giống như em...
Bóng tối đã nhuộm đen trái tim con người cô độc đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top