Chương 29: Sinh nhật

"Xong rồi!" Emma mỉm cười đắc ý, nhìn Mikey trong gương mà âm thầm giơ ngón cái về phía mình.

Mái tóc thường hay để xõa và chẻ hai bên, lúc này đã được chuốt lại thành nếp và uốn cong đuôi sao cho tự nhiên. Sơ mi trắng mở ba bốn cúc phối cùng áo ba lỗ đen và quần cùng màu.

Mikey thẫn thờ nhìn người trong gương, lâu lâu lại nhận ra điểm tương đồng. Làm em nhớ đến, cũng khuôn mặt này, cùng bộ đồ đó.

Nếu như mái tóc này nhuộm thành màu đen... người trước gương sẽ không khác gì em của tương lai đó.

Một Mikey giống Baji, một Mikey giống Shinichirou...

Khi trước, em đã từng thử học nấu ăn, muốn giống như Emma giỏi chăm lo cho từng bữa cơm dù cho tay chân em rất vụng về.

Lúc Draken và Mitsuya chết, em học theo họ xăm trên cổ mình một hình rồng cũng giống như của hai người.

Vẫn chưa đủ, em nuôi tóc, nhuộm lại toàn bộ chúng thành một màu đen, giống như của Baji.

Đáng tiếc, nhưng dù em có bắt chước ai, thì vĩnh viễn không thể trở thành họ.

Mang trên mình dáng vẻ giống người em yêu quý, mỗi khi em nhìn vào gương sẽ có cảm giác họ cận kề bên.

"Mikey, anh Mikey, anh Mikey...!"

Em hồi thần, những ngọn tóc lần lượt được chải chuốt cẩn thận, Emma đan ngón tay xen kẽ tóc không khỏi xuýt xoa, anh trai lần nữa lại ngẩn người rồi.

"Nghe bảo hôm nay anh đi lễ hội Kanda Matsuri cùng bạn?"

Mikey đáp: "Ừ, là sinh nhật một người bạn."

Emma "ồ" một tiếng, có trời mới biết em đã vui đến thế nào. Kể từ sau sự cố đường Maruyamacho, người đó thường đến bệnh viện thăm anh ấy, cũng rất hay đến nhà bầu bạn với Mikey. Cô nghĩ thật tốt khi hai người họ thân nhau, cuối cùng anh Mikey cũng có bạn bè.

Sinh nhật là ngày đặc biệt, có lẽ nên chỉ dành cho những người thực sự thân thiết đón cùng nhau. Đón sinh nhật cùng bạn bè, cùng với một lời chúc ngọt ngào, tưởng tượng ra thôi cũng biết sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp lưu giữ.

Emma sau khi biết chuyện liền hí hửng chạy sang phòng giúp Mikey chuẩn bị, cô sẽ tìm cho anh bộ đồ đẹp nhất, dù sao cũng là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài anh trai không đi chơi với bạn, phải thật chu đáo mới được.

Mọi thứ tươm tất, bộ quần áo đẹp đã nằm gọn trên người. Vuốt vuốt vài sợi tóc bị vểnh ra, Emma không ngừng cảm thán sao Mikey lại đẹp đến vậy, làm cô muốn ngắm mãi không thôi.

Chợt nhận ra sắp tới thời gian hẹn, Emma nhắc Mikey mau đi nhanh kẻo để nhân vật chính trong bữa tiệc phải chờ đợi. Mikey cười trừ, làm gì có bữa tiệc nào chứ, chỉ là đi dạo quanh một vòng lễ hội thôi mà.

Nhưng Emma có vẻ không nghe, nhất quyết kêu Mikey hôm nay không được làm người ta thất vọng.

Mikey thầm nghĩ, sao mà anh dám làm thế chứ. Anh nợ Kenchin quá nhiều điều, sẽ không có chuyện anh làm tổn thương cậu ấy thêm lần nào nữa đâu.

Cất đi đôi mắt tối tăm, đục ngầu không chút tia sáng vẫn thường ngày, em híp mắt cười nhìn Draken đã ở ngoài cổng từ bao giờ. Hắn lưng dựa vào con xe yêu thích của mình, tay bấm điện thoại, vừa liếc sang thấy Mikey thì cất vào túi quần, đợi em từ cửa đi ra.

"Vậy là giờ đi ăn tối nhỉ?"

Draken đề xuất vài quán ăn phục vụ bánh ngọt, hay có quán đồ Tây thì sang trọng hơn. Dù sao, cuộc sống Mikey trước kia hầu như ăn chỉ toàn mấy món như vậy. Nếu giờ thay đổi thói quen, sợ rằng em vẫn chưa thoải mái.

Mikey quay mặt đi, lần này không có nhìn thẳng Draken nữa. Em cười, đáp: "Không cần đâu, cứ đến lễ hội rồi ăn vặt cũng được mà."

Draken phì cười, chiều theo ý em mà đưa tới địa điểm tổ chức.

Lễ hội Kanda Matsuri được biết tới với sự ồn ào của nó. Đây là sự kiện mà rất đông người sẽ tập trung xung quanh khu vực đền Kanda Myojin, là lễ hội thần đạo lớn ở Tokyo. Trong suốt những ngày giữa tháng, diễn ra các cuộc diễu hành trang nghiêm và hòa mình vào bầu không khí sôi nổi.

"Lễ hội sao?" Mikey cười nói, "Lâu rồi tao cũng chưa đi."

10 năm... hay 12 năm... em cũng không còn nhớ.

Mikey ngồi sau xe Draken, cõi lòng như có dòng nước ấm rót vào. Đợt gió lạnh táp vào đầu khiến trái tim Mikey thổn thức. Hai tay bấu chặt lấy vạt áo người đằng trước, đội mũ bảo hiểm cẩn thận dựa vào tấm lưng Draken, lưng của hắn bỗng dưng to lớn tới lạ, có lẽ tấm lưng của con trai vốn luôn vững chãi và to lớn như vậy.

Tới nơi, Draken dừng lại đỗ xe ở một bãi đất trống.

Bất cứ lễ hội nào cũng đều có trò chơi tiêu khiển, Mikey vô cùng thích thú chơi lấy chơi để, tận hưởng không khí náo nhiệt hiếm hoi đang có được.

Lâu lắm rồi không được chơi lại mấy trò này, thật hoài niệm.

Nhưng vì tay chân vụng về nên chả vớt được một con cá nào, em toàn làm rách lưới. Draken thở dài đành hướng dẫn Mikey. Hắn hỏi Mikey nhất quyết muốn bắt vì cái gì, em trả lời là thích nhìn ngắm chúng bơi lội trong nước, lâu lâu lại ngoi lên đớp đồ ăn, trông rất đáng yêu.

Sở thích này, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi anh trai đi. Người ấy cũng thích nuôi cá, mỗi lần có phiền muộn gì là lại ngồi trên ghế sô pha nhìn ngắm mà quên cả thời gian.

Chơi chán rồi, Draken dẫn Mikey đi ăn vặt. Đồ ăn thức uống ở đây cũng đủ nhiều, hai người cùng nhau dạo quanh các sạp. Bởi vì quá đông người, thế nên Draken đã nắm lấy tay Mikey khỏi bị lạc, động tác nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại giữ rất chặt.

"Mikey, ăn ít Taiyaki thôi, không tí lại đau bụng."

Draken bình thản bảo, Mikey ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống gật gật. Mặc dù là đi chơi vì sinh nhật Draken, vậy mà trông Mikey còn vui hơn cả chính chủ.

Không sao, miễn là em vui, thì cho dù ngày có đặc biệt thế nào với hắn thì cũng như thường ngày, chỉ mong em mỗi ngày có thể mỉm cười như vậy. Ngay khi mời em, Draken cũng dự định như thế, hắn không cần gì hơn.

Với hắn thì thế là quá đủ...

"Kenchin."

Draken thoáng chốc ngây người nhìn đối phương đứng trên tảng đá.

Hai tay Mikey siết chặt lấy dũng khí, từng bước đến gần người trước mặt đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau. Draken hơi lo lắng muốn lùi về sau nhưng em chợt nghe giọng nói ngập ngừng của người kia:

"Mày... ôm tao được không?"

Draken khựng người, mãi một lúc mới chậm chạp giơ tay lên. Hai người ôm nhau, mơ hồ nghe được tiếng hít thở thật nhẹ lẫn nhịp tim nhanh bất thường của đối phương. Chẳng hiểu sao bầu không khí làm hắn hít thở không thông, tim cứ đập nhanh hơn.

Người qua đường thấy Mikey gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài, dáng dấp nhỏ nhắn cũng chỉ nghĩ là cặp đôi yêu nhau thông thường, không thấy có gì lạ.

Cứ ngỡ như hàng tiếng đồng hồ trôi qua, mà chỉ có vỏn vẹn vài phút, họ như vậy mà ôm lấy nhau.

Draken vẫn ở trước mặt em, em có thể cảm nhận nhiệt độ người nọ, cùng nhịp đập của đối phương. Nhưng mà em sợ, vẫn rất sợ hắn sẽ từ từ chết trước mặt em... giống như ngày trước.

Mikey ngập ngừng nói: "Hy vọng cả đời sau này đều bình an hạnh phúc."

Draken nhìn chằm chằm vật nhỏ trong tay em, ánh đèn vàng từ các quán xung quanh chiếu vào gương mặt góc cạnh của hắn, cả đôi mắt u ám bỗng hiện lên tia sáng làm Draken ngẩn người.

Hai mắt Draken mở lớn, người nọ cầm một chiếc túi bùa bình an, đường may thẳng chỗ này méo chỗ kia, vừa nhìn là biết thủ pháp vụng về của em làm ra.

Mikey nhìn túi vải nhỏ có chút xấu xí mà em dùng cả tuần làm, ngại ngùng đỏ mặt cười ha ha vài tiếng lảng chuyện:

"C-Cái này hơi xấu, tao nhờ Emma chỉ dạy mà cũng không ra gì. Cái đó... nếu mày không thích..."

Chiếc bùa trong tay em lập tức bị đối phương nhanh như cắt cướp lấy giấu vào túi áo trước ngực.

"Tao thích."

Không quản ánh mắt Mikey ngỡ ngàng nhìn mình, Draken vội vã xoay người trở lại lễ hội.

Mikey nhảy xuống đuổi theo: "Đợi tao, Kenchin!"

Cứ tưởng hắn sẽ không đợi, ai ngờ Draken đứng lại thật.

Nhanh lên nào.

Kenchin đang chờ em để lần nữa cùng hắn sánh vai đấy, Mikey...

.

.

.

Từ lúc bắt đầu lễ hội đi bộ cũng khá lâu, đâm ra lúc này có chút mệt nhoài.

Draken không nói gì dẫn Mikey đến ngồi nghỉ ở một quán nước ép ven đường chính cuộc diễu hành, tiếng điện thoại đổ chuông inh ỏi, Draken nhíu mày cầm điện thoại ra xa nghe máy, sau đó mặt mày đăm chiêu trở về cạnh Mikey.

"Tao có việc bận một chút, đợi tao."

Nói xong liền vội chạy đi. Mikey quan sát một vòng xung quanh, trong lòng đột nhiên có một cỗ bất an, tim đập nhảy liên hồi, thôi thúc em vì một cái gì đó. Nhưng nhìn quanh một lượt vẫn không thấy gì bất thường.

Lúc này điện thoại của Mikey cũng vang lên tiếng chuông, y hệt như Draken nói bận chút việc rồi rời đi. Là Shinichirou gọi, anh ấy nói em nên về nhà gấp. Mikey chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng mưa rơi ồn ào lấn át lời anh Shin.

Mọi người vội vàng chạy đi kiếm chỗ trú. Hôm nay dự báo thời tiết nói không có mưa, vậy mà cơn mưa xuân này đến thật bất ngờ làm cho người ta không kịp trốn.

Mikey đợi ở đó hồi lâu, dưới một tán cây che mưa đủ để em ki bị ướt quá nhiều.

Kiểm tra một lượt tin nhắn vẫn chưa thấy hồi âm của Draken, mục thư đến vẫn cứ trống không.

Mưa ngày càng nặng hạt, mỗi khi mưa đến em đều có cảm giác thật tệ. Mikey lắc đầu, tự trấn an bản thân chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng bước chân vẫn lo lắng mà nhanh chóng chuyển hướng đi về bãi đậu xe, có lẽ Draken đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top