Chương 20: Trăng khuyết
Trong suốt khoảng thời gian tối tăm của 12 năm cuộc đời, em chưa từng có được sự tự do.
Nó, một thứ quá đỗi xa vời với em.
Tất cả đều đã được tính toán và sắp xếp tỉ mỉ bởi một bộ óc thiên tài.
Và em, "Mikey vô địch" chính là con cờ không thể thiếu trong kế hoạch vĩ đại đó.
Nghe theo sự sắp đặt của họ, em chính là một công cụ có giá trị nhất.
Mikey đủ nhạy cảm để nhận ra những gì diễn ra xung quanh, em biết bản thân bị lợi dụng, nhưng em vẫn để mặc mọi thứ. Em biết, giãy giụa cũng chả có ích gì, cho nên đã tự buông lỏng bản thân để rồi dần dần bị kéo vào vũng bùn lầy sâu thẳm.
... Một ánh quang sáng xinh đẹp rạng ngời sẽ cứu rỗi em, mang em thoát khỏi khu rừng sâu âm u tối mịt này?
Đáng tiếc rằng, sẽ chẳng thể có bất kì tia sáng nào có thể vào chiếu rọi tới đây, tới nơi dây leo gai góc bao phủ chằng chịt không một khẽ hở. Gã đàn ông đó sẽ không để em chạy thoát, và em chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay mặc dưới sự vùi dập của gã mà thôi.
Dẫu biết chuyện đó vốn chỉ là quá khứ, nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí Mikey, tựa như một vết sẹo lớn không thể xoá mờ. Cũng đã hơn một tháng kể từ khi em tỉnh lại, những thứ xuất hiện buồn vui lẫn lộn.
"Xin chào."
Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong phòng bệnh, nữ sinh lên tiếng chào người con trai đang ngồi trên giường bệnh thẫn thờ phía cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh hoàng hôn đổ xuống.
Mikey từ từ quay đầu lại, em không nghĩ rằng người con gái đó hôm nay sẽ đến tìm mình. Đáng ra, cô ấy ắt phải đã rất sợ hãi mà không dám ra ngoài mới đúng.
Hinata thấy Mikey nhìn chằm chằm mình lúc đóng cửa đi vào phòng có hơi ngại ngùng, có chút căng thẳng.
Không để những cảm xúc kì lạ vương vấn trong lòng, hôm nay cô đến là để thăm ân nhân của mình.
"Đây là một chút tấm lòng của em. Mong anh hãy nhận lấy."
Mikey không nói, em dơ tay chỉ về phía bàn, ý muốn Hina đặt đồ trên kia, sau đó mời cô ấy ngồi xuống.
Thực ra, em chả có ý chào đón hay tiếp chuyện với ai cả đâu. Nhưng mà có người tới thăm mình, chẳng nhẽ thẳng tay đuổi cổ người ta về? Việc làm đó có vẻ không lịch sự với các quý cô lắm.
"Sano-san, anh thế nào rồi ạ?" Hinata hỏi.
"Cũng tàm tạm, vài ngày sẽ khỏi thôi. Không có gì đáng quan ngại."
Mikey nhàn nhạt tiếp lời, ánh mắt ngó sang giỏ hoa quả trên bàn ban nãy Hinata mang tới, đảo quanh một lượt cũng không thấy món ăn mà em yêu thích liền thất vọng.
Mikey quay trở lại nói với Hinata, hỏi về ngày hôm ấy: "Còn em vẫn ổn chứ? Tới đây một mình à?"
Không sợ lại có người muốn giết em trên đường sao?
Hinata lưỡng lự vài giây rồi mới trả lời: "... em đi cùng một người. Nhưng cậu ta có việc nên đã rời đi trước."
Ban đầu là sợ sệt lo lắng, và khi được biết tin Mikey vẫn an toàn nhờ cuộc gọi của người tên Ryuguji Ken, cô mới ghé qua tiệm hoa quả trước rồi mới đến bệnh viện thăm em.
Trải qua xung đột nguy hiểm như vậy dĩ nhiên đã có sự đề phòng, Hinata đến đây cùng Takemichi. Nhưng mà người đưa cô hình như có hiềm khích với Mikey nên không vào cùng, nói rằng sẽ đứng chờ bên ngoài, Hinata chỉ còn cách nói tránh sang chuyện khác.
"Em chạy thoát được là tốt rồi. Chúng mà bắt được em thì lớn chuyện đấy." Mikey nói, "Nào ai biết mấy kẻ bất lương kia làm gì với con gái chứ."
Hinata trầm mặc hồi lâu, thú thật thì cô vẫn còn rùng mình khi nhớ lại.
Sống trong một gia đình có bố làm cảnh sát, cũng được nghe bố kể về những điều thường xảy ra trong công việc. Trật tự kỉ cương, an ninh quốc phòng, về các luật nhà nước quy định, thậm chí còn cả những tên tội phạm nguy hiểm.
Có điều, Hinata mới chỉ được nghe kể lại, cô tiếp thu những kiến thức đó, nhưng chưa bao giờ thực sự chứng kiến nó xảy ra.
Phải khi trải nghiệm một điều gì đó, con người mới mới cảm nhận nỗi sợ một cách chân thật nhất. Nó sẽ không còn là những mô hình, bài giảng cô học trên trường hay dòng chữ lý thuyết mà cô vô tình đọc được ở tài liệu của cha nữa rồi.
May mắn rằng sau đó Hinata đã được mọi người Touman đưa về nhà an toàn.
Về phía cuộc ẩu đả diễn ra ở Maruyamacho, ông Tachibana cũng góp phần thu xếp sự việc, dẫu sao địa điểm ấy cũng gần nhà.
Cảnh sát rất nhanh đến và bắt được vài thành tử nổi loạn này, tuy nhiên, người cầm đầu đã trốn thoát. Những người bị bắt đều được áp giải về trại giam để điều tra. Và có vẻ như Moebius còn liên quan đến mấy vụ hãm hiếp, quấy phá đời sống dân cư gần đây diễn ra ở Shinjuku và Shibuya.
Đến nay vẫn chưa rõ tung tính vì sao Hinata lại bị nhắm vào, bọn chúng bảo chỉ nghe lệnh của cấp trên chứ không biết gì hết. Cảnh sát cũng đành kết luận Tachibana Hinata là một trong những đối tượng không may bị nhắm phải.
Moebius quá mức ác độc. Nạn nhân của chúng đã lên đến hàng chục người, tất cả đều thương thế nghiêm trọng. Có người thậm chí đến giờ vẫn nằm hấp hối trên giường thở oxi, có người bị hành hạ đến tàn phế chân tay.
Và người đi cùng cô tối hôm ấy, vì ngăn cản bọn chúng giúp cô trốn thoát nên đã bị bọn chúng đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu, vô tình cũng kéo vào. Nếu không phải cứu cô thì đâu đến nỗi...
Hinata bắt đầu lắp bắp, cảm xúc hối hận và đau lòng sắp bùng nổ: "Em, em xin lỗi, em mải nghe điện thoại... không chú ý đến xung quanh. Em không biết bọn chúng là ai, đã gây nhiều phiền phức cho anh..."
Mikey tỉnh lại sau một đêm, Hinata đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy đến đây luôn. Cô cảm thấy mọi chuyện dường như đều có trách nghiệm của mình.
Lúc này trông Mikey thật yếu ớt ở trên giường bệnh, nhưng đối với Hinata khi ấy, thiếu niên là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Khắp thân mình băng bó vết thương, dáng dấp gầy gò ốm yếu ẩn sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Người con trai thoạt nhìn mỏng manh yếu ớt như li thủy tinh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào lại không ngần ngại đứng ra bảo vệ người khác, mặc bản thân bị lâm nguy. Người như vậy, sao có thể gọi là yếu đuối được?
"C-Chuyện tối hôm trước, thật lòng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu em!"
Hinata cúi thấp người, cô không biết phải nói gì hơn. Cô biết ơn người nọ, nhưng chỉ một câu ấy cũng không thể nào đền đáp được những gì anh ấy đã làm cho cô.
Nếu hôm ấy không có Mikey, cô rất có thể sẽ chết. Đến giờ cô vẫn không quên được cảm giác gần kề cái chết đó, khi cái gậy sắt chỉ sượt thoáng qua. Trong đầu một mảng hỗn loạn, hình ảnh máu me không ngừng hiện lên khiến hô hấp Hinata dần trở nên khó khăn.
Đúng lúc này, một bàn tay chạm lên mái tóc cô, nhẹ nhàng tựa như an ủi, như muốn trấn an lòng người. Hinata ngẩng đầu lên.
Gió chiều thổi nhẹ làm cho những tán cây đung đưa. Cơn gió mang theo hương hoa nhẹ nhàng, chỉ là một cái thoáng qua nhưng cũng đủ làm người ta vương vấn. Tựa như một cơn gió xuân vừa thoáng qua cuốn theo những nỗi lo âu, phiền não.
Mikey nghiêng đầu, cười nhẹ: "Đâu thể để một cô gái đi về một mình được. Với lại nếu chạy trước thì chẳng ra dáng đàn ông chút nào, đúng chứ? Chỉ cần Hina an toàn là anh yên tâm rồi."
Em đã nói rồi, sẽ không để người quan trọng của cậu ấy chịu thương tổn gì. Em muốn nhìn hạnh phúc của cậu ta... không, là tất cả mới đúng.
Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Với vài người, vài sự việc chỉ cần không cố tình nhắc đến, rồi một ngày nào đó ngọn gió sẽ thổi bay những năm tháng dĩ vãng trước kia.
"Đừng để nỗi sợ đó đeo bám theo mình. Hinata là một cô gái mạnh mẽ mà, em sẽ làm được thôi." Mikey nhẹ giọng, xoa xoa mái tóc mềm của Hinata.
Ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đẹp đến mê hồn của Mikey, bất giác, trái tim không tuân theo Hinata mà đập nhanh đến loạn, cả đầu cũng nóng lên ong ong.
"Mấy vết thương nhỏ này không làm gì anh được đâu." Mikey thu tay lại, Hinata trông có vẻ ổn hơn trước đó rồi.
Hinata hồi thần, cô không tin nổi bản thân vừa mới ngây ngẩn ngắm nhìn dung nhan của một người con trai. Hinata vô nhẹ ngực, thầm mắng sao nó lại loạn thành một đoàn thế này. Xấu hổ quá! Không biết mặt cô đã đỏ hết chưa?
"A-Anh mau chóng khoẻ lại."
Hinata cảm giác như mình sắp có bệnh rồi. Cô chắc sẽ không thể ở đây thêm một giây nào nữa! Kì lạ quá đi thôi.
Mikey khó hiểu nhìn Hinata vội vàng rời đi, thầm nghĩ chắc cô ấy có chuyện gì gấp lắm.
Tachibana Hinata, chắc cô ấy sẽ ổn thôi.
Thời gian thì cứ trôi đi mà không chờ đợi một ai. Em tin cô ấy sẽ sớm vượt qua nỗi sợ đó.
Đúng vậy, thời gian là thứ vĩ đãi nhất, công bằng hơn bất kì ai, có sức mạnh vô biên, có thể làm lu mờ mọi thứ, có thể vui lấp mọi nỗi đau thấu xương, thấu thịt...
Vậy liệu, nó có thể phai mờ đi những đau khổ kiếp trước, lấp đầy khoảng trống trong trái tim em hay không?
Có thể không?
Em không biết, nhưng Mikey nghĩ, có lẽ em nên thử một lần.
Ở một nơi tưởng chừng cơn ác mộng kia chưa từng tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top