Chương 2: Trở về

"Emma, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Emma ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Hôm nay là ngày 16, anh được đưa đến bệnh viện từ 3 ngày trước."

"Không, ý anh là cả ngày tháng năm." Mikey sửa lại.

Emma chớp chớp mắt: "Ngày 16 tháng 3 năm 2006. Anh không nhớ sao? Hay lại có vấn đề gì, để em gọi bác sĩ nhé?"

Ngày 16 tháng 3...

Nếu em nhớ không nhầm, thời gian đó đã qua trận quyết chiến với Thiên Trúc rồi. Sau cuộc chiến, hai bên giảng hoà và sát nhập. Tổng trưởng trên danh nghĩa là Sano Manjirou, nhưng kẻ đứng đằng sau thâu tóm mọi việc vẫn là Kisaki Tetta và Kurokawa Izana.

Nhưng mà, theo lời kể của Emma, đã chẳng có cuộc chiến nào xảy ra. Và em ấy cũng không bị vướng vào cuộc ẩu đả rồi thiệt mạng.

Nhớ đến chuyện cũ, bất giác khoé miệng cong lên đầy thê lương, khiến Emma vô tình trông thấy cũng phải giật mình. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh trai nở một nụ cười u buồn như vậy.

"Không cần đâu Emma, anh ổn." Mikey gượng cười.

Anh rất ổn. Trừ việc không hiểu vì sao súng bắn mình không chết mà lại ở đây, nói chuyện với người vốn dĩ đã chết là em.

.

.

.

Ngày hôm sau, Emma đến thăm Mikey, còn kể về những điều thú vị xảy ra ở trường em ấy.

Em gái vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn cứ như 12 năm trước, tràn đầy sức sống, cười nói vui vẻ, giống như bản thân mình vừa trở về quá khứ.

Mikey vừa ngấu nghiến xong chiếc Taiyaki do chính tay Emma làm, quả nhiên là hương vị quen thuộc mãi không thể quên.

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, em quay mặt về phía tiếng động. Mặc dù đã nghe Emma thông báo trước đó, nhưng em vẫn không thể kiềm nén được cỗ xúc động.

Khoảng khắc cái người phía sau cánh cửa vừa xuất hiện, Mikey đã bất ngờ vì dường như anh ấy chẳng thay đổi gì. Xong, khoé mắt hơi cay cay, Mikey đau lòng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng tinh, không muốn lộ ra bộ mặt yếu đuối, lớn rồi cũng chẳng muốn khóc đâu.

"Anh Shin..."

Cội nguồn của sự đau khổ của em trong kiếp trước, có lẽ bắt đầu từ đây - người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ.

Lần cuối gặp anh ấy, Mikey cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ, xung quanh mọi người đều khóc, Emma ôm chặt lấy em, nói tại sao chuyện này lại xảy ra với anh Shin. Anh ấy là một người tốt, anh chưa từng làm chuyện gì tội lỗi, anh ấy được nhiều người yêu quý, là một người anh trai luôn yêu thương các em.

Emma không chấp nhận sự ra đi vô lý này của Shinichirou, Mikey cũng vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó, mỗi đêm đều mơ thấy.

"Manjirou, lâu rồi không gặp em."

Mikey gật đầu, khẽ đáp lại: "Đã lâu không gặp... anh trai."

Có thể Shinichirou và Mikey ở đây mới chia xa, nhưng em ở kiếp trước đã không gặp anh rất lâu rồi. Hẳn là... mười bốn năm.

Emma vừa nghe giọng Shinichirou, đang ở trong phòng vệ sinh tráng đĩa hoa quả thì ló đầu ra: "A, anh Shin. Cuối cùng anh cũng về. Mấy hôm anh không có ở nhà chỗ này loạn lắm đấy! Thật tình...!"

Shinichirou vừa nghe tin Mikey bị đánh đến mức nhập viện lập tức bỏ dở công việc, từ Philippines quay trở về. Nhìn thằng em trai ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn anh với cặp mắt đen láy so với anh giống đến chín phần kia, cảm thấy có chút... phiền chán.

Bởi vì Mikey cho nên anh mới phải bỏ dở công việc quan trọng.

Bởi vì Mikey mà anh phải nhanh chóng trở về.

Mikey trước giờ luôn gây phiền phức cho người xung quanh. Anh không thích nó. Nhưng dù gì cũng là em trai, anh vẫn không thể bỏ mặc.

Vậy nên...

"Manjirou, em biết chuyện này... rốt cuộc là vì cái gì không hả?" Shinichirou vừa lấy ghế ngồi xuống cạnh giường, không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

"... có phải em lại làm chuyện có lỗi với Takemichi không? Để cho Izana đánh em đến mức như vậy. Rốt cuộc em còn khờ khạo đến mức nào nữa."

Shinichirou nghe Emma tường thuật lại câu chuyện qua điện thoại. Nói thật, anh cũng hoảng sợ khi nghe tin. Hai đứa chúng nó mặc dù ghét nhau, nhưng chuyện chưa bao giờ xảy ra nghiêm trọng thế này.

Có thể Izana chướng mắt Mikey vì luôn tìm cách hãm hại Takemichi, nhưng nó vẫn luôn kiềm chế lại, vì hạnh phúc của gia đình, nói đúng hơn là vì ông nội. Không ai trong số họ muốn ông phải buồn. Ông đã già rồi, chẳng biết còn sống được bao lâu.

Nhìn thấy cảnh gia đình không hòa thuận với nhau chẳng hề vui vẻ gì đối với một người luôn muốn các con cháu có một cuộc sống hạnh phúc, yên ổn.

Cho nên mọi người đều tránh xảy ra xung đột trong nhà. Chỉ là... Không biết vì lí do gì mà hôm ấy Izana đột nhiên động thủ, đánh Mikey vốn đã không có năng lực phản kháng. Không có anh ở đấy, mọi chuyện càng thậm tệ hơn.

Izana kể từ hôm đó cũng không về nhà. Cho dù không cùng huyết thống, chí ít Izana cũng là thành viên của nhà Sano, mọi người ai cũng lo lắng không biết thằng bé đã đi đâu.

Izana thì biến mất, Mikey thì bị thương nặng.

Chuyện này đúng là quá tệ, nó đã vượt quá giới hạn rồi.

"Anh Shin! Mikey chỉ vừa mới tỉnh lại không được bao lâu. Hôn mê 3 ngày, 3 ngày đấy! Anh Mikey còn chưa bình phục, anh vừa mới về đã lớn tiếng với anh ấy rồi?!"

Emma tuy tức giận, những vẫn cố nói nhỏ lại để không làm ảnh hưởng đến Mikey, sợ anh ấy bị dọa sợ.

"Anh đã nhắc nhở nó nhiều lần rồi. Vậy mà nó vẫn cứ như vậy đấy thôi. Em đừng bênh nó."

Shinichirou cau mày, hiển nhiên không thích việc Emma lúc nào cũng bảo vệ Mikey, dù cho nó sai đành đạch.

"Ít nhất thì anh cũng phải để anh ấy bình phục đã chứ?"

Emma cảm thấy hành động lúc này của anh chẳng hợp tình hợp lý. Shinichirou vừa mới trở về, bước vào phòng bệnh lời đầu tiên nói không phải hỏi thăm tình hình sức khỏe của em trai... mà là truy cứu trách nhiệm và lỗi lầm gây ra sao?

"Yên lặng đi, Emma. Nó bị thương chứ không có bị điếc."

Mikey không nói gì, chỉ im lặng nghe lời trách mắng từ anh trai. Cả quá trình chẳng nói một từ nào, điều đó làm Shinichirou cảm thấy như đang nói chuyện một mình, đúng thật chẳng thoải mái gì.

"Này, Manjirou. Có nghe anh nói gì không đấy?"

"Có... ạ."

"Ồ, vậy nhắc lại anh xem?" Shinichirou không tin, nảy sinh ngờ vực với thái độ ngoan ngoãn bất ngờ của em.

Mikey thành thật nói: "Anh bảo... em đừng có lại gần Takemichi nữa. Không được bắt nạt cậu ấy. Mọi chuyện là do em sai, cho nên em phải chuộc lại lỗi lầm. Từ giờ... em sẽ không lại gần cậu ấy."

Bởi vì Shinichirou đã mở miệng, cho dù là chuyện vô lý, em cũng sẽ đồng ý. Huống hồ, cái người mà anh trai nói cũng chẳng phải người lạ, cậu ấy là người mà em công nhận.

Em không để chuyện ban nãy Shinichirou lớn tiếng quát mắng vào trong lòng, Mikey chỉ đơn thuần nghĩ là do Shinichirou không kiềm chế được cơn nóng giận mà thôi.

Mặc cho không biết mình đã làm gì, nhưng có lẽ em đã làm sai chuyện gì trước đó, để rồi Shinichirou và Izana mới tức giận.

Vậy nên em đã hạ cái tôi xuống. Từng là người đứng đầu một băng đảng khét tiếng sẽ chẳng có chuyện mở miệng nhận lỗi. Nhưng họ là những người em yêu quý, cho nên em mới sẵn sàng làm vậy.

Shinichirou và Emma sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Mikey nói chuyện tử tế như vậy với anh cả. Lúc trước, nếu không phải cãi nhau long trời lở đất, thì là Mikey liều mạng bám lấy anh, đòi anh chú ý đến em.

Đứa em trai này của anh rất ngỗ nghịch và chẳng chịu nghe ai.

Nó quá mức kiêu ngạo, luôn tự cho bản thân mình là nhất, sẽ chẳng có chuyện ngồi im thin thít nghe anh giảng đạo, bình thường sẽ phải gào mồm rồi đuổi anh ra ngoài cho bằng được.

Lẽ nào bị Izana đánh đến ngu người rồi?

Nếu là vậy thì thật tốt quá, nhưng Shinichirou không tin nó lại ngoan bất ngờ như vậy.

"Anh mong đó không chỉ là một lời hứa suông. Manjirou mà nói dối, anh sẽ rất thất vọng đấy."

Shinichirou cố ý nhấn mạnh câu từ, anh cũng chẳng biết Mikey có thực sự nghe anh nói hay không. Bởi vì, rất có thể Mikey bên ngoài giả vờ nghe lời, nhưng bên trong thì lại âm thầm tính kế. Điều anh cần làm duy nhất lúc này, có lẽ là phải để mắt tới thằng em chuyên đi gây sự với ân nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top