Chương 19: Minh nguyệt

Trước mắt em giờ phút này có chỉ có duy nhất một màu đen, ngoài bóng tối ra không còn gì khác. Để mặc mọi thứ, lúc này em chỉ mong yên tĩnh một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Có lẽ họ sẽ nói em thật ngu ngốc. Ác nhân vậy mà lại dang tay cứu giúp người khác. Nhưng mà Mikey một chút cũng không hối hận.

Mọi người đang sống một cuộc đời hạnh phúc, không có những biến cố khi xưa, không tồn tại những bi kịch nhuốm máu, cũng không có đau khổ.

Trong đầu Mikey bỗng hiện lên bóng hình một người.

Thiếu niên với mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh sáng ngời, nụ cười tựa như ánh hào quang tỏa sáng.

Anh hùng mít ướt.

Là cậu đã cứu bọn họ sao?

Cũng không bất ngờ lắm, nếu là Takemichi thì sẽ làm được thôi. Điều mà em không làm được, cậu ấy lại làm được. Bảo sao những người bạn của em ai cũng khen ngợi cậu.

Bỗng trong lòng Mikey có cảm giác tiếc nuối, em dừng lại một chút, tưởng như lương lự điều gì, đến cuối cùng vẫn vươn tay về phía trước.

Em nghĩ... đây mới thực sự là kết thúc của mình.

Trông nhờ cả vào cậu đấy, anh hùng. Hãy thay em mang nụ cười đến cho mọi người...

Chí ít trước khi biến mất, em đã bảo vệ hạnh phúc của cậu ấy. Như vậy là quá đủ với em rồi.

Mikey từ từ mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải là bóng đêm, ở phía xa có một chút ánh sáng, em nheo hai mắt nhìn chấm sáng kia.

Quang cảnh dần dần xuất hiện.

Cánh đồng hoa bạt ngàn mênh mông hiện ra trong tầm mắt.

Đầu tiên là một vài chiếc nụ xinh xinh hé nở, rồi sau đó chúng như gọi nhau, từng chùm nụ đồng loạt bung ra khoe sắc, kết thành một thảm hoa cúc trắng tuyệt đẹp. Mỗi bông cúc có nhiều tầng nhiều lớp cánh hoa, kết tròn lại xoay quanh nhụy.

Một loài hoa quen thuộc. Đáng tiếc, nó chỉ có màu trắng. Ngoài ra không còn màu sắc nào khác.

Mikey tiến đến ngắt một bông, theo thói quen bó thành một chùm.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc em bay, một biển hoa nhấm nhô như sóng uốn lượn, duy chỉ có mình Mikey ở đó.

Một giọt... hai giọt... ba giọt...

Màu đỏ từng giọt thấm xuống những cánh hoa trắng tinh khôi.

Trong đầu Mikey cuồn cuộn hỗn độn, sắc đỏ lan ngày càng rộng. Cả cánh đồng màu trắng xinh đẹp ban nãy rất nhanh bị thay thế bởi màu máu.

Mikey mím môi, hai tay buông lỏng, những nhánh hoa cúc ban nãy em vừa hái rơi xuống. Em đưa nhẹ bàn tay lên, vệt đỏ trên tay thật chói mắt.

Quả nhiên bàn tay này vẫn đầy máu.

Những người bạn của em ngã xuống, họ nằm dưới chân em, máu tươi chảy như suối không ngừng lại được.

Lời thề khi ấy, cùng nhau thống lĩnh thiên hạ. Tưởng như là lời nói đùa của những đứa trẻ con. Có ai ngờ rằng đến tận hôm nay, đến khi trút hơi thở cuối cùng, họ vẫn nhớ lời thế năm xưa, những hồi ức ngọt ngào, đằng sau những giọt lệ buồn bã.

Nhưng, chuyện thế gian nực cười. Chúng ta chẳng thể cùng nhau đi đến hết quãng đường.

Thật thảm hại.

Kẻ vô địch lại thua chính mình... thua chính mình vì không thể vượt qua mà trở thành tay sai cho tội ác.

Em không thể dừng việc phá hủy mọi thứ. Đến lúc tỉnh lại, em nhận ra xung quanh đã chẳng còn ai... giữa cánh đồng hoa mênh mông rộng lớn.

Sinh mệnh là một thứ gì đó thật mỏng manh và yếu ớt.

Sau khi giết Mitsuya, em biết rằng bóp cổ một người dễ hơn tưởng tượng.

Khi giết Hakkai, em biết con người rất khó bị thiêu rụi.

Khi giết Chifuyu, em biết... con người vẫn còn ý thức vài giây khi bị bắn xuyên qua đầu.

Nhưng cũng chả có gì khó hiểu.

Con người vốn rất dễ dàng chết đi.

Họ yếu ớt...

Toàn bộ những bông hoa ở đây là em dành tặng cho họ. Chẳng biết từ bao giờ nó lại nhiều đến nhường này.

Những bông hoa cúc trắng tinh, cánh hoa mỏng manh giống như những chiếc khăn tang, giống như một lời tiếc thương khôn nguôi của những người ở lại dành cho những tâm hồn người quá trẻ tuổi khi không may phải sớm lìa xa cõi đời.

Đôi mắt Mikey đờ đẫn nhìn lên màn đêm.

Màu sáng vàng của trăng, màu sáng bạc của sao như kim cương được khảm riêng cho bầu trời. Đêm trên cao luôn có gió thổi mát lành. Nhắm mắt lại cảm nhận, gió mang hương vị của vườn hoa ngan ngát nhẹ nhàng lan tỏa.

Màu lấp lánh nổi bật giữa màn đêm giống như màu của ước mơ. Ước mơ cũng giống như vì sao, xa vời nhưng rất lung linh.

Em biết mình sẽ không thể với tới nó.

Mọi thứ đã không thể cứu vãn, không thể trở lại được như xưa nữa rồi.

Takemichi nói cậu ấy có thể thay đổi quá khứ, cơ mà nó thực sự có tốt không? Tương lai em không hề hạnh phúc.

Trước khi chết đi ai cũng nhìn em với đôi mắt u buồn. Thương hại em sao? Em đâu cần điều đó.

Họ ra đi với nụ cười trên môi. Hi vọng điều gì ở em vậy? Em đã chẳng thể được cứu rỗi được nữa rồi.

Đang ở đâu... họ đang ở đâu? Sao không còn ai cả...

Nhưng những thứ chờ đợi em chỉ là bóng lưng xa dần của bọn họ. Dù có vươn xa thế nào, cũng không thể chạm tới.

Có những người từng hứa sẽ không bỏ em, sẽ cùng em đi đến tận cuối cùng, nói sẽ mãi mãi ở bên em cho dù mọi thứ có khó khăn nhường nào.

Toàn là lời nói dối cả.

Không ai ở đó hết, không một ai.

Mọi người không đợi em, lần lượt rời bỏ, từng người... từng người...

Phải rồi, chính bản thân Mikey đã gây nên tội ác cơ mà. Em đã tổn thương họ, khiến họ ghét em, vậy nên sẽ không có ai ở lại chờ đợi em đâu.

Hình bóng họ đã mất hút trong tầm mắt của em rồi nhưng Mikey vẫn ngơ ngác đứng đó. Đầu óc em như trống rỗng, đến mức chỉ có họ vẫn luôn ẩn hiện trong em. Trời đất bao la rộng lớn, cảnh vật sừng sững trước mắt nhưng em không màng tới, em chỉ nghĩ về họ mà thôi...

Mikey nghĩ, nếu em kết thúc sinh mệnh của mình, em sẽ được gặp tất cả mọi người ở phía bên kia. Ở một thế giới khác, không còn đau khổ, em đã chờ cho đến khoảng khắc ấy, khoảng khắc mà người quan trọng cuối cùng tự tay kết liễu sinh mệnh mình.

Em muốn đi theo mọi người.

Tiếc rằng, mọi thứ chả bao giờ theo ý em. Mikey không chết. Em không thể gặp họ.

Đến cuối cùng, ở lại khu vườn đó chỉ còn có một người... là em.

.

.

.

Khó khăn mở ra đôi mắt, ánh sáng mặt trời bỗng chiếu thẳng vào mắt khiến em bản năng nheo mắt lại. Nơi này, một lần nữa mọi thứ bắt đầu. Quá tầm hiểu biết của loài người, đảo ngược thời không, tới một thế giới bán hư bán thực, nửa lạ nửa quen.

Mikey đảo quanh gian phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở bó hoa cúc vàng được đặt trên bàn. Ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến nó như đang lấp lánh. Có lẽ chỉ mới được mang vào ban sáng, bởi em thấy nó còn tươi mới lắm.

Lại nhìn xuống phía dưới một chút không khỏi bất ngờ.

Là con búp bê mà Emma đã tặng em.

Mikey vẫn luôn mang theo nó bên mình. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, em cầm lấy con búp bê kia mải ngắm.

Cứ nghĩ mình đã đánh mất nó khi gây gổ với đám Moebius, không ngờ nó vẫn còn ở đây lành lặn.

Cạch —

Từ cửa vang lên một tiếng động nhẹ, Mikey nhìn sang. Shinichirou và Emma vậy mà đứng nghệt trước cửa.

"..."

Mikey nghiêng đầu có hơi khó hiểu: "Hai người... sao lại..."

Mikey khựng người, mãi một lúc mới chậm chạp giơ tay lên. Cảm thấy người con bé run rẩy kịch liệt, Mikey định lên tiếng hỏi em có chuyện gì hay sao mà sợ hãi đến vậy.

"Anh Mikey, anh Mikey..." Emma gọi đi gọi lại biệt danh của em, "Anh biết em lo cho anh thế nào không hả?"

Cằm con bé dựa vào vai em, Mikey không thể nhìn biểu cảm trên gương mặt Emma. Nhưng em dám chắc con bé đang khóc, giọng nói em ấy nghẹn ngào làm sao.

"Anh... anh Shin. Emma, con bé làm sao vậy?" Mikey luống cuống, không biết nên làm gì, em quên mất cách dỗ người khác rồi.

Sao con bé lại khóc lớn vậy?

"Đừng khóc, ngoan, anh không sao mà."

Có điều, Mikey càng nói, Emma khóc càng lớn. Mikey bất lực quay sang định cầu cứu Shinichirou.

"..."

Mikey triệt để câm nín.

"Xin lỗi em... Manjirou, anh xin lỗi..."

Trong đầu Mikey cuồn cuồn hỗn độn, thì thào gọi: "Shin?"

Đến cả anh Shin cũng ôm chặt lấy em là như thế nào? Mà sao lại là xin lỗi?

Shinichirou ôm lấy bả vai gầy gò của em, vụng về nói những lời xin lỗi muộn màng, anh hối hận với những gì đã làm với em. Lời nói có phần gấp gáp, bởi anh sợ rằng em trai sẽ không bao giờ nghe được nó. Thật may ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, em vẫn còn sống.

Trong lúc Mikey còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Shinichirou bỗng nhiên áp hai tay lên má em, bắt em nhìn vào mắt mình. Lúc này Mikey mới nhìn rõ hốc mắt anh ấy đỏ lên, giống như vừa mới khóc.

"Manjirou, lần sau không được làm vậy nữa, nghe chưa."

Làm gì là làm gì?

Mikey ngây ngốc hồi lâu, kinh ngạc nhìn anh.

"Vâng?"

"Có chuyện gì nhất định phải báo anh đầu tiên, có biết không."

Mikey: "..." Sao lần này trái ngược với lần trước thế?

Shinichirou bóp má em, gằn từng chữ: "Có - Biết - Không - Hả?"

"Được được... em biết rồi, em biết rồi!"

Cả người Mikey đau ê ẩm, sức nặng trên người vẫn không suy giảm. Em không trả lời chắc hai người này ép em chết mất.

Mikey cúi xuống nhìn Emma khóc đến đỏ cả mắt, con bé nhìn em bằng cặp mắt đầy lo lắng.

Phải rồi, ở đây còn có Emma, Shinichirou và ông nội. Cũng lâu lắm rồi, chưa từng có ai khóc vì an nguy của em.

Ấm thật đấy, tay anh Shin, cái ôm của Emma.

Bàn tay em chạm nhẹ vào tay người đang đặt trên má mình, cảm nhận nhiệt độ truyền vào khiến em vô thức dụi dụi vào đó.

Shinichirou giật mình, mọi tế bào trên cơ thể anh dường như ngừng hoạt động. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, anh lại ngây ra nhìn một lát.

Mikey cười giống như ánh nắng ban mai, cảm giác vừa sáng ngời vừa dịu dàng.

Mãi đến lúc này anh mới biết được. Hoá ra... em trai anh khi cười lên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top