Chương 17 Muộn màng
Cả Draken và chiếc xe phóng ra ngoài, lao nhanh vụt đi trên cung đường dài vô số xe cộ ngược xuôi. Tài đua xe của Phó tổng Toman thì khỏi bàn cãi, hắn và xe tuy hai mà một, lạng lách nghiêng mình như thể cách diều hâu sải trên mặt đường trải nhựa đen dài. Đôi mắt đen tuyền đầy lửa giận, cái đáy mắt cứ lập lòe. Tay ga bị vặn ngược đẩy tốc độ lên cao hơn nữa, tưởng như chẳng có điểm dừng. Hắn phóng đi như xé cả không gian, gió tát vào ù đi thính giác.
Tất cả nhìn ra cửa, chỉ thấy Zephyr tốc độ kinh người vừa vụt qua, đi về hướng ngược lại với đền Musashi. Ngay sau đó, bọn họ từ xa trông thấy Mitsuya trên con Impulse đang đuổi theo.
Mitsuya ngó sang thấy hầu hết các thành viên cốt cán đều ở đó chỗ Takemichi làm thêm thì mau chóng đỗ xe tại lề đường.
"Mitsuya, chuyện gì xảy ra với Draken vậy?" Nahoya chạy ra tiệm hỏi Mitsuya, cực kì lo lắng, không hiểu vì sao Draken lại vội vã như vậy.
Mitsuya lập tức đáp lời: "Tao không biết! Nó đến đền thờ Musashi rồi, nhưng sau cuộc điện thoại của ai đó, nó lại lên xe phóng đi. Lệnh cho cả bọn nhanh chóng đến Maruyamacho."
Mitsuya trần thuật lại những gì anh chứng kiến.
Draken là người điềm tĩnh, làm việc gì cũng có sắp xếp và suy nghĩ hậu quả, trước giờ vẫn luôn là một thủ lĩnh đáng tin cậy. Ấy thế mà hôm nay anh lại tận mắt thấy một Draken không biết vì lí do gì rời khỏi cuộc họp quan trọng, phóng như điên trên đường lớn như mất kiểm soát.
Nhưng nhớ lúc trước khi đi Draken có nhắc đến Moebius gì gì đó, Mitsuya dường như hiểu một phần nào đó nguyên nhân.
Mobius do Nobutaka Osanai làm tổng trưởng, là một băng đảng đua xe lâu đời, lớn hơn Touman hai thế hệ, đã trở thành huyền thoại nắm quyền kiểm soát quận Shinjjuku. Có vẻ gai mắt với một băng đảng mới nổi lên như Touman, các vị trưởng thành thế hệ 88 và 90 kia bắt đầu kiếm chuyện. Theo lời kể lại của Hinata, họ biết lần này người bị nhắm vào là cô ấy.
Còn chi tiết thế nào, phải đến chỗ kia mới biết được. Draken lệnh cho toàn bộ thành viên của Toman đến, có muốn hay không cũng phải nghe theo.
Lúc này ở một góc khuất bóng, Baji lẩm bẩm cái tên.
Maruyamacho...
Quen lắm. Ban nãy hắn hơi tức giận nên không để ý. Cơ mà đó... chẳng phải là địa điểm Hinata ban nãy nhắc tới hay sao?!
Hắn giật mình hoảng hốt quay về phía Hinata đang co rúm người trong một cái áo khoác rộng, bàn tay run rẩy, nét mặt tràn đầy sự sợ hãi.
Cũng không thể có chuyện trùng hợp đến thế được. Không lẽ cô ấy nói đúng. Nhưng mà, Mikey thực sự có can đảm làm vậy sao? Quen biết Mikey nhiều năm như vậy, em đến máu còn sợ, sao có chuyện bị một đám người chặn lại như vậy mà không chạy trước chứ?
Chắc không phải... đâu nhỉ?
Baji tựa hồ như hi vọng người đó không phải em. Hắn nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán.
"Chết tiệt, bọn khốn đó còn kéo theo cả người không liên can! Bỉ ổi!" Baji gầm một tiếng, nhấc chân leo lên xe yêu thích của mình.
"Đi thôi."
Mitsuya dứt lời, liền phóng lên phía chỉ đường. Theo sau là toàn bộ lực lượng của Touman.
.
"Hina, vào trong tiệm đợi anh trở về." Takemichi đưa chìa khóa cho cô, kêu cô ở trong chốt cửa cẩn thận đừng để ai vào, lại liếc sang Souya. Angry bên cạnh gật đầu, ý nói sẽ đảm bảo an toàn cho Hinata không để cô ấy gặp chuyện gì.
Takemichi leo lên phía sau xe Chifuyu.
Cứ thế cả bọn ngoại trừ Souya ở lại trông coi Hinata theo chỉ dẫn của Draken mà đi đến.
...
"Đầu tiên là trụ cột của Touman."
Osanai rít một hơi thật sâu, phả ra sương khói mập mờ, tan biến dần vào khoảng không. Bóng dáng của thiếu niên tóc vàng dần dần hiện ra trước mắt gã.
"Phục kích mấy đứa cấp 2 với số lượng này. Đúng là một tên khốn nạn."
Osanai đột nhiên cười lớn, gã bật cười, phấn khích vì mọi chuyện dần trở nên thú vị.
"Hả? Mày bé quá nói tao chả nghe thấy gì." Osanai làm bộ mình không nghe thấy đưa tay lên sát tai. Những người xung quanh cười lớn, giống như vừa nghe cái gì đó rất hài hước từ Mikey.
Gã rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, tiện tay quăng xuống đất, chậm rãi tiến về phía Mikey. Một cao một thấp chênh lệch rõ ràng, gã có thể nhìn thấy mái tóc vàng trở nên rối bời dính máu khô. Gã cúi đầu nhìn xuống em, như nhìn một vật nhỏ yếu ớt không có gì uy hiếp.
"Thằng nhãi, mày đây là đi tìm đường chết?"
Mikey nghiêng đầu, có hơi khó hiểu.
Đi tìm đường chết?
Ý hắn... là em đang tìm đường chết cho mình, hắn có thể sẽ giết em sao?
Chết...
Một chữ "chết" nói ra từ miệng gã thật dễ dàng.
Nhưng... cũng chả có gì khó hiểu.
Con người thật yếu ớt, vốn rất dễ dàng chết đi. Sinh mệnh mỏng manh có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.
Cả bọn họ cũng vậy, chết một cách dễ dàng.
Đáng ra chỉ có vài chục người, từ bao giờ con số ngày càng một lớn, người này tiếp người này ngày một đông lên, hạ gục rồi lại đứng dậy, dai dẳng không chịu kết thúc. Có lẽ vì em bị thương nên mới cảm thấy cơ thể quá mức nặng nề. Sức lực cùng thể lực yếu hơn bao giờ hết. Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...
Buồn ngủ quá.
.
.
.
Tâm trí Draken giờ khắc này chỉ có một suy nghĩ: Hắn cần ngay lập tức tìm ra vị trí của em.
Mắt lia đi khắp nơi, mọi ngóc ngách trên con phố, từng góc khuất trong con hẻm... hắn không bỏ sót chỗ nào, một đàn em trông thấy sự hiện diện của Moebius, băng đảng đang nhằm vào Touman trong phố. Xuyên qua đám người có thể thấy một thiếu niên lần lượt hạ gục từng tên. Lúc nghe miêu tả, hắn liền nghĩ ngay đó là em. Draken vẫn cố trấn tĩnh bản thân rằng không hề có chuyện gì xảy ra và người được nhắc tới chỉ là tình cờ trông giống.
Đáng tiếc, sự thật hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Draken. Đôi chân ngập ngừng dừng lại trước một bãi đất trống.
Thiếu niên đè lên người một tên Moebius đấm liên tiếp, trên gương mặt vô cảm như chết lặng. Xung quanh toàn là máu, khắp cơ thể em không chỗ nào thiếu vết thương.
"... Mikey."
Như nhận thấy có người đến gần, Mikey dừng tay một chút rồi ngẩng đầu lên.
Người đến, thì ra là Kenchin.
Ánh mắt kia là sao? Vì sao nó lại tràn ngập bi thương như vậy? Tại hắn trông thấy em đánh người ư?
Mikey tự hỏi, cũng tự trả lời. Chắc là đúng rồi. Ở đây em không quen biết ai hết. Hắn có lí do gì để mà thương cảm em chứ.
Mắt thấy em lại lần nữa dơ tay lên, Draken nhanh hơn túm lấy cổ tay em, ngăn cho Mikey tiếp tục.
"Gì vậy? Mày đang cản trở tao đấy à?"
Draken kéo Mikey lại, cả cơ thể to lớn của hắn bao bọc lên thân hình nhỏ bé, hắn ôm em vào lòng, lời hắn nói ra vậy mà chả ăn nhập gì với câu hỏi của em.
"... Mệt rồi thì nghỉ đi."
Tựa như đang suy nghĩ cái gì, Mikey hồi lâu không đáp lời. Cứ như vậy, mọi thứ chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
Mặt Trời lặn xuống, một tia nắng chiều tà cuối cùng lúc này đã tắt, ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại rải nhẹ trên bờ đê, ngả dài trên thảm cỏ, ánh lên và nhấp nhô trong làn gió thoảng qua. Mikey trên lưng Draken thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Mikey ngẩn người... miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được.
Những lúc em mệt, hắn luôn nói câu đó, luôn là bờ vai cho em dựa vào. Cũng chỉ là một quá khứ, nhưng em lại vương vấn nó.
Mãi một lúc sau, em mới thều thào gọi:
"Kenchin... này, Kenchin."
Không biết có phải do bị thương làm đầu óc có vấn đề hay không, cái cách mà Mikey gọi Draken cứ như là một đứa trẻ làm nũng.
"Ừm, tao đây."
"Hina đã an toàn rồi đúng không?" Mikey hỏi.
"Ừ, an toàn rồi." Draken nhỏ tiếng, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em, "Mày đã làm tốt rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi."
Những thứ còn lại hãy để tao.
Nụ cười yếu ớt, khuôn mặt đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn. Mắt em đã không còn nhìn rõ nữa, đầu đau như muốn nổ tung, ý thức Mikey bắt đầu trở nên mờ hồ, vạn vật như bị bóp méo, tầm nhìn mờ dần...
Hơi thở yếu ớt phả vào cổ, Mikey mắt nhắm nghiền dựa vào lồng ngực săn chắc của hắn. Tay Draken đặt lên lưng em, tay kia vòng qua phía sau đầu gối, hắn đứng thẳng lên, cả người Mikey được hắn ôm gọn vào lòng. Khắc thẩy mọi thứ đều ôn nhu, nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ sợ người trong lòng sẽ thức giấc. Draken ôm chặt lấy em, chậm rãi đi hướng bệnh viện đi tới.
Khi mọi người đến nơi, tất cả đều đã quá muộn.
Phó tổng Toman trên tay đang bế một người. Một bên cánh tay gầy gò lộ ra trắng bệnh như không còn sức sống, máu theo dọc chảy xuống chưa có dấu hiệu ngưng lại.
"T-Tao gọi cấp cứu!" Mitsuya hoàn hồn, nhanh chóng rút máy điện thoại vội bấm số. Tình trạng của Mikey khiến anh hơi rùng mình, bấm số cũng không ra hồn, toàn chệch sang bên, đủ đến thấy anh mất bình tĩnh thế nào.
"... Taka-chan."
"Gì nữa?!"
Mitsuya bực bội quay sang phía Hakkai chỉ, lời định nói ra cũng không có cách nào thốt ra.
Phía sau, hàng trăm người nằm la liệt, bất tỉnh và không còn khả năng chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top