Chương 12: Bất lương
Mitsuya từ trong tiệm nhìn qua cửa kính thấy Draken đứng bên ngoài liền gọi hắn: "Oi, Draken. Về thôi."
Bóng lưng đối phương khuất dần, xen lẫn vào dòng người đi lại. Draken thu hồi tầm mắt, xoay người trở vào trong.
"Bọn em về đây." Mitsuya nói, ra ngoài còn không quên đóng cửa để không khí lạnh không tràn vào.
"Ừ, mấy đứa về trước." Shinichirou tiễn bọn họ rồi quay trở lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Bây giờ là lúc con phố nhộn nhịp nhất về đêm. Đi đâu cũng thấy ánh đèn led nhấp nha nhấp nháy, từng góc phố đều được ánh điện chiếu vào. Tokyo, thành phố phồn hoa, tấp nập nhộn nhịp. Đằng sau cái vẻ đẹp tráng lệ của nó luôn là những mối nguy hiểm cận kề.
Điều đó, những người hoành hành chốn giang hồ bọn hắn rõ hơn ai hết.
Touman là một băng đảng đua xe mới thành lập, hiển nhiên không thể so được với các băng đảng lâu đời. Không bề dày lịch sử, cũng chẳng có huyền thoại chỉ hướng. Nhưng không ai trong cả cái Tokyo này coi thường nó, sở dĩ vì những kẻ đứng đầu đều là những con quái vật.
Nghe nói, Touman không có thủ lĩnh.
Ryuguji Ken, Phó tổng trưởng mạnh đến mức cả Tokyo số người có thể địch lại hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn mạnh như vậy, thế nhưng chỉ là đại diện thủ lĩnh, còn Tổng trưởng đến bây giờ vẫn chưa biết danh tính.
Bọn họ truyền tai nhau, vị ấy là Hanagaki Takemichi, người có quan hệ mật thiết với huyền thoại giới bất lương. Cậu ta thường hay đến buổi họp của bang trong khi không phải thành viên. Thậm chí còn có quyền can thiệp vào một số quyết định cho hướng đi của bang. Các thành viên cốt cán đều coi trọng cậu ấy, nhiều thành viên không biết còn tưởng cậu ấy là thủ lĩnh. Có điều, đây cũng chỉ là những tin đồn thất thiệt mà thôi.
Hiện tại người có uy quyền nhất trong Touman vẫn là Ryuguji Ken.
Người đi cạnh hắn là một trong số ít những người sáng lập ra Touman, đội trưởng nhị phiên đội Mitsuya Takashi.
"Mấy ngày nay trông mày lạ lắm đấy." Mitsuya dựa vào cửa kính, liếc nhìn thành phố về đêm qua cửa sổ tàu siêu tốc, suy nghĩ về những hành động kì lạ của cậu bạn thân dạo gần đây.
"Hả, sao lạ?" Draken ngồi ghế nhắm hờ mắt, bộ dáng lười biếng hỏi lại.
"Dạo gần đây mày hay xuống y tế và ghé qua của hàng tiện lợi..." Ngừng một chút, Mitsuya bổ sung thêm: "... vào giờ nghỉ trưa."
Draken nhướng mày: "Gì, mày theo dõi tao đấy à?"
"Không, mấy đứa đàn em nói." Mitsuya kể lại, "Thấy bảo thủ lĩnh dạo gần đây rất thích đồ ngọt và bị đau bụng phải xuống y tế."
"..."
Draken im lặng, sắc mặt vẫn không hề biến đổi.
Mà, nếu như Mitsuya đã biết thì chuyện đó cũng chẳng giấu diếm được nữa.
"Cậu ta có gì vậy? Sano Manjirou ý."
Mitsuya tuy không ghét Mikey, nhưng anh không có chút thiện cảm nào với em. Có lẽ bởi những tin đồn xấu qua lời kể của đám bạn.
"Tao muốn biết, tại sao mày lúc nào cũng nói hộ Sano Manjirou? Tao đâu nhớ mày thân thiết gì tới cậu ta."
Không thân là đằng khác. Draken và Mikey còn chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, theo như anh nhớ là vậy. Cùng lắm chỉ là vô tình gặp mặt nhau khi ở tiệm của Shinichirou, rồi gật đầu chào nhau một cái mà thôi.
"Mày muốn biết à?" Draken nói, đồng tử huyền sắc mở ra. Như mọi lần, Mitsuya vẫn không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn.
Mãi một lúc sau, người kia mới lên tiếng.
"Có lẽ vì cậu ta là em trai của Shinichirou. Tao chỉ không muốn cậu ta trở bệnh nặng rồi lăn đùng ra chết ở đó mà thôi."
Hiện tại hắn đang nhờ Shinichirou dạy cách sửa chữa xe máy. Tổng trưởng Hắc Long đời đầu rất được nhiều người trong giới bất lương ngưỡng mộ, trong số họ có cả Draken. Cái này... trông giống như là chiếu cố em trai lấy lòng thần tượng hơn.
"Chỉ vậy thôi?" Mitsuya hỏi lại, cậu ta thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không tin vào câu trả lời qua loa của Draken.
Nhưng mà Draken thì chỉ cười trừ, nói với Mitsuya: "Ha, mày mong chờ câu trả lời thế nào chứ?"
Hai người nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng vẫn là Mitsuya thở dài ảo não, miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đó.
.
.
.
Mikey vẫn đến trường đều đều, kể cả khi chấn thương chưa phục hồi hẳn.
Lần này, đã không có chuyện gì xảy ra. Bất cứ khi nào đụng độ tụi Touman trong trường, em cũng đều tránh xa bọn hắn nhiều nhất có thể. Ngoại trừ Baji trên lớp thường hay thấy, thì bọn hắn đi đâu cũng không có bắt gặp em.
Vụ việc kia đã đến tai giáo viên. Kazutora bị đình chỉ học 2 tuần. Nghỉ học không phải là điều lạ lẫm gì với hắn, như vậy đã là rất nhân nhượng rồi.
Chỉ khác có mỗi chuyện... Takemichi không đến ghé qua chỗ Kazutora trong suốt khoảng thời gian đình chỉ, bất cứ một lời chào hỏi hay gọi điện cũng không. Rõ ràng một điều rằng mối quan hệ của họ trước giờ rất tốt, cũng chưa từng thấy Takemichi giận một ai đó lâu như vậy. Takemichi là một cậu trai tốt bụng, dễ dàng tha thứ cho tội lỗi của người khác, nhưng bất cứ khi nào có chuyện liên quan đến Sano Manjirou lại trở nên nghiêm túc lạ thường.
Takemichi không truy cứu trách nhiệm, bọn hắn cũng miễn cưỡng bỏ qua cho Mikey.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Điển hình như nhất phiên đội dưới trướng Baji và Kazutora.
Với nhất phiên đội mà nói, Takemichi rất có ảnh hưởng, cậu ta là ân nhân của hai vị đội trưởng, mọi người ai cũng quý mến cậu. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm không gây mất đoàn kết, nhưng chỉ cần có lệnh một câu, nhất định họ sẽ tán thành việc trả thù cho Takemichi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng.
May mắn, Baji vẫn chưa để mọi thứ vượt qua giới hạn.
.
.
.
Phòng y tế, nơi Mikey thường đến để nghỉ trưa lúc em còn trong giai đoạn phục hồi.
Tuy ngủ ở đó không mấy dễ chịu gì, nhưng chỗ đó lại có thuốc giảm đau bất cứ khi nào em cần. Cả người mệt mỏi, em không muốn đi học, nhưng nếu không đi học và nghỉ ở nhà thì mọi người sẽ lo lắng mất. Nhất là Emma, em ấy sẽ than thở cả buổi và em ghét điều đó.
Trên trường, cứ mỗi lần vào giờ nghỉ trưa, mỗi ngày đều có một túi đồ ăn được mang đến gửi ở chỗ cô y tế.
Tỉnh dậy mà trông thấy trên bàn có một túi đồ mua ở của hàng tiện lợi, em không còn lạ gì. Dù cho đó tấm lòng của người gửi, cậu ấy đã dạy em không được ăn những thứ người lạ đưa. Không biết chừng, trong đó còn có thuốc gì lạ.
Vậy nên, Mikey đã không động bất cứ thứ gì trong túi, thay vào đó mang cho bọn mèo hoang trên đường về.
Kể từ khi Ema gia nhập câu lạc bộ, Mikey thấy em ấy bận rộn hẳn ra, chiều đến rất hiếm đi cùng em.
Cho mèo hoang ăn trên đường trở về dường như đã trở thành một thói quen lúc nào không hay.
Đi trên con đường quen thuộc trở về, em cũng như thường lệ mà mang đồ ăn đến cho chúng.
Ban đầu, lũ mèo luôn tránh né, có lẽ vì cảm nhận được nguy hiểm mơ hồ phát ra từ em.
Về sau, khi Mikey thường xuyên mang đồ ăn đến, ngoại trừ bóc vỏ rồi để chúng vào nơi thường ngày thì chẳng làm gì hết mà rời đi, lũ mèo dần buông lỏng cảnh giác, rồi từ từ thân thiết với em.
"Hừm, tại sao con mèo này lại có màu đen nhỉ? Còn con này có màu trắng, con này có màu vàng?"
Mikey ngồi xổm chống cằm nhìn ba con mèo hoang cúi đầu cặm cụi ăn bánh Dorayaki mà em đã chia thành nhiều phần nhỏ. Em để ý, mèo hoang thì chẳng bao giờ dừng chân ở một địa điểm nào đó quá lâu, chúng luôn đi lang thang khắp đây mai đó. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong khu phố này. Chúng nó lang thang khắp nơi, đi mà không có mục đích, đi tìm thứ mới, rời bỏ thứ cũ. Chúng nó không bao giờ quá thân thiết hay gắn kết quá chặt với bất cứ điều gì, bởi vì sẽ sớm dời đi thì việc gì phải có nhiều lưu luyến chứ?
Cơ mà, em không hiểu. Dù ở bất cứ đâu, em vẫn thường hay thấy ba con mèo này đi cùng nhau.
Một trắng, một vàng, một đen.
Màu lông khác nhau, rõ ràng chúng không phải cùng mẹ sinh ra.
"Chúng mày không phải anh em ruột, tại sao lại thân thiết và hay đi cùng nhau như vậy?"
Theo lời người đó... máu mủ là mối quan hệ bền chặt nhất rồi. Chỉ được phép tin tưởng vào người có cùng huyết thống, họ không bao giờ phản bội, luôn là người mang những điều tốt nhất đến cho nhau. Còn những thứ còn lại... xa lạ và không đáng tin tưởng.
Điều gì khiến chúng mày không thể bỏ rơi nhau vậy?
"Meo..."
Con mèo vàng như nhận thức điều làm em phiền não, nó chậm rãi đi đến gần em, dụi dụi vào ống quần như muốn an ủi người đã giúp đỡ nó.
Mikey thấy thế định vươn tay tay xoa đầu nó. Còn chưa chạm đến, đột nhiên từ trong con hẻm phát ra âm thanh lớn khiến lũ mèo giật mình, vội vàng trốn về phía bụi cỏ.
Mikey nheo mắt lại, nhận ra đám người kia chính là bất lương.
Em biết quy củ hắc phố, cũng không thích lo chuyện bao đồng, vì vậy dự định làm như không nhìn thấy bất cứ gì, như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi.
Mikey đúng là làm như vậy.
Nhưng khi em xoay người, đôi mắt như có thể xuyên qua đám người, chuẩn xác mà trông thấy cái người đang bị bao vây kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top