Chương 11: Xa tận chân trời
Ông nội rất thích sưu tầm cây cối. Rất nhiều cây cảnh trong vườn là do ông thu thập được từ những địa phương mình từng đi đến. Mikey có hỏi ông chúng có gì thú vị mà ông lại mang về, ông nội chỉ bảo ông thích nhìn ngắm chúng và quan sát nó lớn lên mỗi ngày. Tuy rằng phải kiên trì tỉa tót, tưới nước cẩn thận để duy trì sự sống, nhưng ông cảm thấy không nhàm chán chút nào, ngược lại coi nó như một thú vui tiêu khiển.
Khoảng thời gian hoa anh đào nở đẹp nhất là vào tháng tư. Một người yêu thích cây cối như ông chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua thời điểm hoa anh đào nở rộ đẹp nhất trong năm.
Vào ngày hôm qua, ông đã cùng những người bạn của mình tới Kyoto để ngắm hoa anh đào. Đó là một chuyến đi nghỉ dưỡng dài, và ông sẽ không về nhà suốt hai tuần.
Hôm nay ngày nghỉ, vậy mà trong nhà giờ chẳng còn ai ngoài em và Emma. Anh Shin đã đi làm từ sáng sớm. Mấy ngày nay anh ấy bận lắm, tối lúc nào cũng về muộn, thậm chí còn có đêm không về và ngủ luôn tại xưởng.
Mikey ở trên tầng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tối nay, anh trai em cũng không ăn ở nhà.
Dưới bếp thì Emma đang chuẩn bị bữa tối cho hai người.
"Emma, sắp xong chưa vậy?"
Emma hoảng hồn suýt chút nữa làm rơi cái muôi múc canh, quay sang thì thấy có người đứng ngay sau, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nồi nước đang sôi sùng sục. Em thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là anh Mikey.
Emma có chút giận dỗi nói: "Anh Mikey sao đi không phát ra tiếng nào thế? Làm em giật hết cả mình."
"Tại em không để ý đấy thôi. Mải mê như vậy sao chú ý đến xung quanh được." Mikey nhàn nhạt trả lời, lại nhìn về phía đống nguyên liệu còn chưa được sơ chế bên cạnh bàn.
"Có vẻ nhiều nhỉ?"
Emma lắc đầu: "Không sao đâu anh. Anh đợi một lúc là xong thôi. Cơ mà anh định ra ngoài à?"
Thấy anh trai mặc áo khoác, em liền thắc mắc.
Mikey khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Anh sẽ đi dạo một chút."
Liếc nhìn đồng hồ thấy mới 5 rưỡi, Emma gật đầu, chào tạm biệt anh: "Vâng, anh nhớ về sớm."
...
Sương đêm chập chờn, màn đêm buông xuống. Các nhà đã lên đèn cả rồi. Những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối.
Đi trên con phố sầm uất nhất Tokyo, Mikey chỉ cảm thấy tất cả đều khó mà tin được.
Một lần nữa quay về mười hai năm trước, một lần nữa sống lại, đúng là thật... thần kì và quái dị...
Cơ mà mọi thứ, hình như có thay đổi. Touman ngày đó vẫn còn tồn tại, không có sự xuất hiện của Kisaki Tetta, không có liên quan gì đến bất cứ hành vi phạm tội nào, vẫn chỉ là một băng đảng đua xe nằm vùng ở Shibuya bình thường đến không thể bình thường hơn.
Bọn họ vẫn cứ như vậy. Tính cách của họ không thay đổi gì, vẫn là người em quen. Em hiểu họ, hiểu rằng đối với kẻ thù thì họ sẽ phản ứng ra sao, hiểu rằng nếu động vào bạn của mình thì họ sẽ xử lý thế nào.
Mọi thứ như trở về ngày trước, không hề thay đổi.
Thứ thay đổi ở đây, có lẽ là chính em.
Khi tỉnh dậy từ bệnh viện, Mikey đã không thể nhớ, không có bất cứ kí ức gì về cơ thể này, mọi thứ đều mơ hồ, em không biết mình nên làm gì. Không phải mọi người kì lạ, là em kì lạ mới đúng. Bởi vì ở nơi này em thay đổi, em không còn là bản thân em, cho nên mọi người cũng thay đổi. Tệ hơn nữa, những thay đổi đó luôn hướng về tiêu cực.
Bất giác, Mikey lắc đầu tự giễu.
Không phải trước giờ em vẫn luôn kì lạ đấy sao. Chẳng biết lúc nào em sẽ đánh mất bản thân. Vậy nên, tránh xa mọi người vẫn là ổn nhất.
Đến khi Mikey lấy lại tinh thần, em đã đứng ở trước một cửa tiệm xe.
Mùi sơn mài sộc thẳng lên mũi khiến em bất giác nheo mi lại. Mikey nhìn qua tấm kính, đảo quanh căn phòng một lần, tầm mắt dừng lại trên một thiếu niên đang hì hục sửa xe.
Mặc dù mặt mũi dính tèm lem vết bẩn, nhưng Mikey có thể nhìn rõ niềm vui trong đôi mắt đen láy của thiếu niên.
Kenchin, cậu ấy vốn dĩ đã rất thích xe máy rồi. Hồi khi anh Shinichirou còn sống, cậu ấy luôn cùng em đến tiệm anh Shin, ngồi một góc, quan sát công việc anh ấy đang làm, cùng với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nhưng về sau, khi Shin mất, quán cũng đóng cửa rồi bỏ hoang, dần dần chuyện đó đi vào di vãng. Thậm chí cho đến sau này, em cũng không còn có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc chàng thiếu niên năm ấy.
Bởi vì, em chính là người kéo cậu ấy vào con đường tội lỗi đó. Cuộc sống chỉ toàn là những điều xui xẻo và chết chóc, ai có thể cười nổi...
Mikey ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời.
Màu sáng vàng của trăng, màu sáng bạc của sao như kim cương được khảm riêng cho màn đêm. Em đưa tay muốn hái lấy một vì sao, nhưng sao ở xa quá, đưa tay ra chỉ thấy gió mát rượi mơn man lòng bàn tay. Đêm trên cao luôn có gió thổi mát lành. Nhắm mắt lại cảm nhận, gió mang hương vị của thành phố ngan ngát nhẹ nhàng lan tỏa.
Trăng lên cao, thành phố cũng lên đèn. Những ô cửa bật sáng cùng với đèn đường, đèn xe tạo nên một khung cảnh lung linh, rực rỡ. Nheo mắt nhìn, thành phố như mờ mờ biến thành một bầu trời thứ hai phản chiếu màn đêm lấp lánh kia. Màu lấp lánh nổi bật giữa màn đêm giống như màu của ước mơ.
Em từng mơ về điều đó.
Tương lai, Kenchin và Emma trở thành gia đình, có một đứa bé, lớn lên kháu khỉnh, có phần tinh nghịch, một phần nào đó giống em hồi nhỏ.
Những tất cả cũng chỉ là giấc mơ viển vông mà thôi, bởi vì Emma đã chết, em gái em đã chết, người Kenchin yêu đã chết, từ từ lạnh ngắt trên lưng em.
Một người ở địa ngục, một người ở trần gian, mãi mãi không cách nào gặp nhau.
Thứ ta muốn lại không có được, thứ ta không cần lại ngay trước mắt.
Ước mơ cũng giống như vì sao, xa vời và mãi không thể với tới, dù em có cố gắng đến nhường nào, nó chỉ càng ngày xa em mà thôi.
Bầu trời hôm nay, thật giống với bầu trời ngày hôm ấy.
.
.
.
"Kết thúc rồi, Kenchin." Giọng Mikey lạnh tanh, em vung tay một phát, máu từ trên lưỡi kiếm văng xuống nền nhà, thành một lưỡi liềm trăng huyết.
Draken không chống cự nổi, ngã khụy xuống đất, cổ họng sộc đến mùi tanh tưởi, cậu ta nôn ra máu. Mikey mặt không đổi sắc, trên người em cũng chẳng có bất cứ vết thương nào, đúng với cái danh "vô địch", chẳng có ai đánh bại được em.
"Chờ đã, Mikey. Lời cuối cùng... hãy nghe nó..."
Draken tựa vào tường, vết máu đỏ giữa ngực cực kỳ chói mắt.
"Mau... đến đây."
Hắn ngước lên nhìn Mikey đang từ từ tiến lại gần, rồi từ từ cúi xuống, để có thể nghe hắn nói những lời cuối cùng.
Mikey: "Cái gì?"
Lúc này, gương mặt xinh đẹp của em thật gần. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối, sau một khoảng thời gian dài như vậy, hắn mới được gần em.
Draken nâng cánh tay lên giữa không trung, dùng hết sức lực ít ỏi còn lại của mình, kéo Mikey lại.
"..."
Em ngẩn người... miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Mặc cho bộ com lê mà Izana đã chuẩn bị nhuốm đầy máu, mặc cho cơ thể cao lớn của hắn khiến em có chút khó chống đỡ, để hắn ôm chặt lấy em.
"Mày còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?" Draken cười cười, nói cho Mikey nghe, nhưng âm thanh nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm, "Khoảng khắc đó, mày chạy thẳng trực tiếp tới đám Sameyama... và bay lên, tựa như một chú chim vậy."
Thiếu niên ngày ấy... giống như chú chim đại bàng kiêu hãnh bá chủ bầu trời, không có gì có thể cản được sải cánh của nó, cậu ta là hiện thân của tự do.
Nhưng bây giờ, nó bị nhốt trong lồng. Dung mạo của nó bị người khác lợi dụng kiếm lời, sức mạnh của nó bị người khác kìm hãm trong không gian hẹp, không khác gì chú chim bình thường mặc đời người nhìn ngắm.
Tất cả... đều đã đánh mất. Con đại bàng chẳng còn lí do để trở về bầu trời.
"Xin lỗi vì kiếp này đã không thể chăm sóc tốt cho mày, tao đã chẳng bảo vệ được mày, như lời hứa năm ấy." Giọng Draken hơi mơ màng, "Nếu còn cơ hội, hãy lần nữa, cùng với mọi người làm những điều điên rồ ngày đó nhé...?"
"..."
Mikey im lặng, em không trả lời. Bởi vì em biết ngày đó sẽ chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Ước mơ vẫn sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi, nó không bao giờ trở thành sự thật.
Đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu sáng một phương trời. Trăng ở trên cao, một mình cô độc tỏa sáng giữa màn trời đêm. Mặt trăng, giống như Sano Manjirou, cậu ta càng mạnh mẽ, cậu ta càng trên cao, cậu ta càng cô độc.
Hôm ấy, ánh trăng thật đẹp, nhưng không hiểu sao, lệ đắng tuôn rơi.
"Mikey..." Draken gọi.
Máu vẫn chảy ra từ vết thương, nhuộm đỏ thềm nhà, tựa như bông hoa nở rộ trong đêm tối, xinh đẹp nhưng quỷ dị. Màu đỏ từng giọt thấm dần xuống nền đất, thực diễm lệ... nhưng cũng thực bi thương.
"... gì?"
Draken cười rộ lên: "Tao mến mày..."
Nói xong từ cuối cùng, Draken nặng nề nhắm hai mắt lại, cứ như chỉ vì mệt mỏi mà mê man đi thôi.
Mikey không trả lời, em chỉ im lặng, cảm nhận cơ thể người bạn dần dần lạnh ngắt, ánh mắt nhìn vào khoảng không, chờ đợi cái thứ được gọi là giải thoát.
Gương mặt cậu ấy hiền dịu không có chút thống khổ, tựa như người đang say ngủ.
Chàng thiếu niên đã từng vì em mà trả giá quá nhiều điều, chí ít, hắn ở phía bên kia còn có thể gặp lại Ema.
Đó, chẳng phải là điều hắn thường hay mong đợi hay sao?
.
.
.
Mikey lẳng lặng nhìn Draken đang hì hục sửa chữa xe máy theo lời chỉ bảo của anh Shin, em khẽ nhắm mắt lại, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh.
Nhưng khi em lần nữa mở mắt, lại bắt gặp Draken ngẩng đầu lên nhìn em.
Trong nháy mắt, Mikey cứng đờ cả người.
Qua vài giây như vậy, Mikey tỉnh táo lại, nhanh chóng rời mắt, giật lùi về phía sau, xoay người, bước nhanh đi.
Cho đến khi đi rất xa, Mikey mới dám quay đầu lại.
Thế nhưng lập tức em ngây ngẩn cả người.
Em nhìn thấy Draken đứng trước cửa tiệm, nhìn về phía này, cách rất xa, em cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Draken nhìn qua đây.
Khoảng cách quá xa, vẻ mặt Draken cũng không quá rõ, nhưng tư thế nhìn và khí thế quanh quẩn toàn thân Draken cũng làm cho Mikey xuất hiện một loại ảo giác.
Em lại cảm thấy trong ánh mắt Draken nhìn em xuất hiện bi thương, mà bi thương kia là dành cho em.
Mikey rời mắt, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top