Chương 10: Thay đổi
"Tao không muốn làm tổn thương bất kì ai nữa." Giọng thiếu niên rất bình tĩnh, nhưng bên trong có mấy phần run rẩy khó nhận ra.
"Vậy nên hãy tránh xa tao ra đi."
Đôi mắt kia, từng giống như mặt hồ luôn phản chiếu bóng hình bọn hắn, bấy giờ, chỉ còn lại màu đen của bầu trời đêm tĩnh mịch, bất cứ một tia sáng nào cũng không lọt tới.
Khi ấy, thiếu niên đã cười.
Đã bao lâu rồi, lần cuối em cười là khi nào, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa. Kí ức thủa nhỏ đan xen chỉ còn một chút mơ hồ, nhưng vì lí do gì... hắn lại thấy rất rõ, nụ cười của em vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn.
Khi ấy em cười một cách thoải mái, vô tư. Giống như ánh nắng ban mai, cảm giác vừa sáng ngời vừa dịu dàng, chứ không phải là một màu u buồn, ảm đạm như bây giờ.
Rõ ràng là hàng xóm từng lớn lên cùng nhau, từng chơi thân với nhau hồi còn nhỏ, vậy mà giờ đây, một bức tường vô hình hiện lên giữa chúng ta, khoảng cách giữa hai người cứ theo thời gian mà xa dần.
Cái gọi là bạn thủa nhỏ, người ấy bây giờ thế nào, hắn còn chẳng rõ nữa. Bởi vì chính người kia đã tự tay phá huỷ mối quan hệ giữa hai người. Baji từng rất quý Mikey, nhưng dần dần, khi lớn lên, em ấy lại thay đổi, chẳng còn là con người ngây thơ như ban đầu. Em trở nên vô tâm, xảo quyệt, ích kỷ, kiêu ngạo... hắn dần từ mến trở nên ghét em.
Hắn căm ghét con người Mikey, nhưng, hắn vẫn luôn hi vọng. Phải, luôn hi vọng, từ sâu trong tận đáy lòng, hi vọng một ngày nào đó, em sẽ trở lại thành con người như lúc trước. Nhưng mà, điều đó thật xa vời làm sao. Hắn biết, một người đã thay đổi rồi thì sẽ chẳng thể nào quay trở lại như lúc trước được.
Trầm tư trong suy nghĩ của chính mình, Baji không để ý nãy giờ có người gọi hắn, thậm chí còn vỗ vai gây sự chú ý.
"Đang nghĩ cái gì mà mặt mày trông nghiêm trọng vậy?"
Mọi khi mặt mũi lầm lầm lì lì, hôm nay Draken lại thấy Baji trông nghiêm túc hẳn, không khỏi có hơi kì lạ.
Baji dừng lại, cảm thấy vấn đề mình đang nghĩ rất vớ vẩn, lắc đầu: "Không có gì."
Draken biết có cố cạy miệng ra cũng chưa chắc được, đành lảng tránh sang nói chuyện khác.
Tiết đầu giờ chiều, hai lớp B và lớp C trùng hợp học một tiết thể dục, đến giờ hai lớp tập trung ở sân bóng. Sau một hồi vật lộn với những bài tập bổ trợ, ai nấy cũng đều vật vã, áo thấm đẫm mồ hôi thở dốc. Những người thể lực kém thường không chịu nổi những bài tập đó, đối với Baji luyện võ từ nhỏ hay Draken một mình cân trăm thì lại chả si nhê gì. Giờ giải lao giữa tiết cũng nhiều, đủ để học sinh thể lực yếu kém nhất có thể phục hồi lại trạng thái nên bọn hắn càng thảnh thơi.
Đang rửa tay, Draken buột miệng hỏi: "Đúng rồi, tao nhớ Sano có học cùng lớp mày. Cậu ta đâu rồi? Sao không thấy nữa?"
Sắc mặt Baji liền tối lại, sự biến mất này của cậu ta có lẽ là do vụ buổi trưa. Tuy hắn không làm gì cả, nhưng hắn tận mắt chứng khiến mà không đứng ra cản lại, chẳng khác gì ngấm ngầm đồng ý cho việc làm của Kazutora.
"Mày làm như tao biết? Chắc lại chết dí ở một góc nào đó vì lười vận động thôi."
Nói xong, hắn bỏ đi, đúng hơn là đi về phía cầu gôn. Bao nhiêu giận dữ bao nhiêu tức giận hắn đều trút lên quả bóng, cậu bạn thủ môn trông thấy Baji đằng đằng sát khí đứng trước đó, không nhịn được rùng mình một cái.
Draken bất lực nhìn thằng bạn đá hết trái này đến trái khác, mỗi cú sút không dùng toàn lực thì không chịu được, hắn có chút phiền não khi thấy bóng toàn đập vào sà ngang.
"Thế, đằng ấy biết không?" Draken đột nhiên hỏi, ánh mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm nam sinh rửa tay đối diện.
Cậu bạn tuy có bất ngờ, nhưng vẫn trả lời: "Hả? À, cậu ta ở y tế."
Draken "ồ" một tiếng, cũng không nói gì thêm.
.
.
.
Xuống tới phòng y tế, giáo viên ở đó đã khá bất ngờ vì vết thương trên tay Mikey, nhanh chóng lấy hộp cứu thương.
"Em sẽ tự làm." Mikey nói.
Em không thích người lạ động vào mình cho lắm.
Cô đồng ý, đưa thuốc sát trùng, bông và cả vải gạc cho em. Suốt cả quá trình, khuôn mặt Mikey không hề biến sắc, cũng không phát ra âm thanh vì đau đớn nào. Cô y tế quan sát, không khỏi cảm thán đứa trẻ này thật kiên cường.
Băng bó vết thương xong xuôi, em lên giường tính nghỉ ngơi một lúc, sau tiết thể dục nhất định tỉnh lại, không nghĩ vừa nằm xuống cơ thể em như vừa trút được một gánh nặng. Xê dịch để tránh động vào vết thương, dùng cánh tay trái che mắt.
Mệt quá...
Em muốn được nghỉ ngơi.
Nhưng mà nghỉ ngơi chỗ này... có ổn không?
Lúc này em mà ngủ, thì liệu có chết không nhỉ?
Nhưng mà, cơ thể em đã mệt mỏi lắm rồi.
Đôi mắt Mikey chậm rãi nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Mikey cảm thấy hơi lạnh, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, cổ họng và lồng ngực vô cùng đau đớn, một cỗ nhiệt khí dán vào thân thể, từ cổ đến ngực, đang từ từ thiêu đốt, nóng muốn bỏng người.
Đầu của em cũng bám chặt lấy gối, cơ thể bất động như bị đóng băng lại.
Vừa lạnh vừa nóng thật chẳng dễ chịu gì. Bàn tay tóm chặt lấy ga giường, Mikey theo bản năng co người lại, muốn tìm lấy một chỗ mang cảm giác an toàn.
Đau quá...
Mơ mơ màng màng, ý thức Mikey hỗn loạn, không khí xung quanh phòng cứ như bị loãng, khiến em vô cùng khó thở.
Trong lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên, có một sự lạnh lẽo từ trên trán truyền tới.
"Nghỉ ngơi đi."
Ý thức Mikey mơ hồ, em không còn nhận ra giọng nói đó của ai.
Mikey vô thức chạm vào thứ đó, giữ lấy...
... cảm giác quen thuộc này là gì chứ?
Hình như, em từng cảm nhận nó ở đâu đó rồi. Thật kì lạ, em không ghét nó, trái lại còn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Có lẽ, do bị thương phát sốt mà mất đi vẻ lạnh lẽo thường ngày, đáng lẽ em không được buông lỏng cảnh giác như vậy mới phải.
Mikey cố gắng mở mắt, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ đối phương là ai.
Đầu óc quay cuồng, còn chẳng nhận ra đâu là thật đâu là ảo. Thấy có người cho mình uống thuốc, em cũng chỉ nghĩ đó là cô y tế.
Lúc sau, em mới thấy trong người không còn cảm giác nóng bức khó chịu.
...
"Ưm..."
Bị tiếng chuông của trường đánh thức, Mikey chậm rãi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi nhức, mở mắt thấy trước mắt một mảnh tối đen, sửng sốt một chút rồi bỏ cái áo đang che mắt xuống. Lấy điện thoại di động ra xem, đã qua giờ học rồi, lại còn là giờ ra về nữa. Mikey thở dài một tiếng, không ngờ ngày đầu lại trốn học cả buổi, nhưng hôm nay em thật sự rất mệt mỏi.
Cảm giác đói meo đói mốc từ trong bụng truyền ra, Mikey nhớ ra mình còn chưa ăn cơm trưa. Đảo quanh phòng y tế một lần, ánh mắt dừng lại ở một cái túi cạnh bàn.
Cô y tế thấy em tỉnh rồi, nhẹ giọng nhắc nhở: "Có một bạn đến đưa cho em. Lần sau ăn uống cho đầy đủ, đừng có để bụng đói xong rồi suýt ngất như hôm nay đấy."
Một người bạn? Ai vậy? Có thể là ai chứ?
Mắt em dán chặt vào cái túi, phông chữ trên túi nhìn quen lắm, em tò mò mở ra thử. Quả nhiên, là Dorayaki của chỗ em thường hay đến mua.
"Thưa cô, là ai đưa nó vậy?"
Cô y tế trả lời: "Chắc là năm nhất, vì cô chưa từng thấy cậu ta."
Học sinh năm nhất vừa mới vào trường không lâu, đương nhiên cô không thể nhớ hết được. Cơ mà cô ấn tượng với cậu bạn này lắm, trông có vẻ như rất quan tâm đến đứa nhóc kia. Ban nãy còn ở bên thằng bé suốt, lúc rời đi còn bảo cô nhớ để ý cẩn thận.
Nghe cô tường thuật lại, ấy thế mà em vẫn không biết người kia là ai.
.
.
.
Mikey bước đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời bắt đầu ngả dần sang màu đỏ.
Những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn, một chiều êm ả. Mặt trời lặn xuống, một tia nắng chiều tà cuối cùng lúc này đã tắt, màu vàng ấm áp dần dần lạnh xuống. Cuối cùng kết thúc...
... một ngày dài mệt mỏi.
Đến cổng trường, em thấy Emma đứng đợi mình ở đó.
"A, anh Mikey, cuối cùng anh cũng ra rồi." Emma quay lại thì thấy anh trai đang chầm chậm bước về phía mình. Con bé nhanh chóng chạy đến.
Mikey cười nhẹ, định đưa tay ra, bất chợt khựng người. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng giấu sau lưng, tay trái đưa lên dịu dàng xoa đầu em gái, "Chúng ta về nhà thôi."
Emma thoáng ngây người, lúc hồi thần lại đã thấy Mikey đi trước liền vội vàng chạy theo.
"Anh Mikey không đợi em!"
Mikey vờ như không nghe thấy Emma đang kêu la oai oái bên cạnh, bóc vỏ một chiếc Dorayaki rồi chia nửa cho Emma.
"Đây. Cho em."
Emma nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn anh trai, cảm thấy Mikey dường như có chút đổi thay. Anh ấy dịu dàng hơn, biết quan tâm và để ý đến mọi người trong nhà hơn, có cái gì đó khiến em nghĩ Mikey thật trưởng thành.
Emma cắn miếng bánh, vị ngọt bỗng chốc tan ra trong miệng.
Nhưng có thay đổi nhiều như nào đi nữa, Mikey vẫn sẽ là anh trai của em, là người thân của em mà thôi. Điều đó... mãi mãi không thay đổi.
Hai anh em cùng nhau trở về.
Ánh tà dương ngả dần về phía Tây, chẳng còn bóng hình đơn phương độc mã như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top