Chương 1: Cái chết
Tiếng súng kịch liệt vang lên, đầu em bỗng dưng ập đến cơn đau.
Mikey ngã xuống, cơ thể nhỏ bé đổ rập xuống bãi phế liệu, bắt đầu cảm thấy ý thức mơ hồ, dần dần chìm vào bóng tối.
Cuộc đời của em chỉ toàn là đau khổ, những thứ em yêu quý mất đi, chẳng còn lại thứ gì có thể níu kéo. Thật mừng là trước khi rời khỏi cuộc sống tuyệt vọng này, em còn có thể nhìn thấy cậu ấy.
Takemichi sau phát súng như bị dọa ngốc, chờ cậu phản ứng lại, máu từ trên đầu Mikey vẫn cứ chảy xuống. Không biết vì sao, dù bị dọa sợ, nhưng cậu vẫn gắt gao chạy đến chỗ Mikey.
Hốc mắt đỏ lên, lại không có khóc thành tiếng, run rẩy nâng lên bàn tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Mikey.
"Cảm ơn nhé. Có lẽ Takemichi không làm được rồi." Nụ cười yếu ớt, khuôn mặt đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn, "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ.
"Đừng nói thế mà Mikey, tao... có thể thay đổi nó mà." Từng giọt lệ rơi trên gò má cậu, lặng lẽ thấm dần xuống vạt áo người đang gần kề cái chết.
"Tao có thể thay đổi quá khứ, có thể làm mọi chuyện mà. Tao sẽ cố gắng để tương lai không thành ra như thế này nữa. Nhất định... nhất định tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu...!"
Vì vậy... làm ơn... xin đừng nói những lời đau thương như vậy mà Mikey.
Takemichi chảy xuống nước mắt đau lòng, từng giọt rơi trên gương mặt Mikey.
Em ngẩng đầu, dường như thấy bóng hình Shinichirou qua Takemichi. Cậu ấy thật giống anh trai quá cố của em - người không bao giờ từ bỏ cho dù việc có khó khăn đến nhường nào.
Ý thức Mikey bắt đầu trở nên mơ hồ, em nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng sau Takemichi, nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.
Bọn họ đang đợi em.
Ở lại một mình cô đơn lắm.
Vậy nên hãy kết thúc tất cả ở đây thôi.
Cuộc sống của mình kết thúc, như vậy sẽ không còn đau đớn nữa.
"Cảm ơn nhé, Takemicchi. Cảm ơn vì đã động viên tao." Khóe miệng trên môi vô cùng thê lương. Mới cách đây không lâu, khi Takemichi còn tại quá khứ, Mikey đã không có cười như vậy —
"Dù có là nói dối thì tao cũng rất vui đấy." Mikey nói cho Takemichi nghe, nhưng âm thanh nhẹ nhàng như đang tự lẩm bẩm.
"Takemichi..." giọng em hơi mơ màng, "Tay mày... ấm lắm."
Nói xong từ cuối cùng đã có mấy phần cố sức ung dung để trêu đùa.
Mikey nặng nề nhắm hai mắt lại, cứ như chỉ vì mệt mỏi mà mê man đi thôi.
"Đừng mà, trả lời tao đi chứ... Này, Mikey-kun...?"
Mặc cho người bạn em yêu quý nhất la lớn ra sao, em cũng không tỉnh lại nữa.
Takemichi ôm em, đau lòng xé rách làm cậu làm sao cũng không ngăn được nước mắt.
.
.
.
Trước mắt em giờ phút này có chỉ có duy nhất một màu đen, ngoài bóng tối ra không còn gì khác, linh hồn của Mikey bay bay, như chiếc lá khô buông theo làn gió, không biết sẽ bay về phương nào.
Em, đã chết rồi.
Mùi máu gay mũi, não người nổ tung, còn có nước mắt nóng hổi của Takemichi, Mikey nhắm hai mắt lại, để linh hồn của mình tự trôi đi, em không biết sẽ đi về đâu, nhưng em biết, em đã chết, đã chết thật rồi.
Bóng tối không biên giới, giống như động đen không đáy, quanh linh hồn em tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như một đốm nhỏ trong hàng ngàn những vì sao, mỏng manh như thế, nhưng lại toả ra hi vọng sống.
Lập tức, một dòng nước ấm bao quanh linh hồn em, nước ấm kia giống như một bàn tay mềm nhẹ vô cùng, dẫn dắt linh hồn em, khiến em không đi lạc lối, mà dừng lại tại một khắc này.
Ai, là ai?
Mikey từ từ mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải là bóng đêm, ở phía xa có một chút ánh sáng, em nheo hai mắt nhìn chấm sáng kia, dòng nước ấm quanh thân lúc này bắt đầu hoạt động, đưa người em không ngừng tiến về phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...
Đây là, đi đâu...
Em nghĩ, khi đến chỗ điểm sáng kia, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, linh hồn như tờ giấy mỏng bị cuốn vào trong đó, giãy dụa cũng vô ích. Mikey chỉ cảm thấy linh hồn phiêu đãng hư không bị lực lớn kéo vào, sau đó bị nhét vào một chiếc lọ, nháy mắt, như cảm thấy quay lại thể xác một lần nữa, em hoảng hốt nghĩ, cho đến khi ở chỗ sâu trong linh hồn như có tiếng vỡ vụn, một nỗi đau xuyên tâm rót vào tâm trí.
Đau......!
Linh hồn bị giam cầm, em muốn giãy dụa nhưng vô dụng, hồi ức như cơn sóng bủa vây, tâm trí em như mở lớn miệng, hút lấy toàn bộ chúng, đoạn ký ức rõ ràng đến thế, những gì chính em đã trải qua, hình ảnh ấy liên tiếp trôi qua trong đầu em như một bộ phim.
Đừng, em không muốn nhớ lại...
Những kí ức chỉ toàn đau khổ...
Khó khăn mở ra đôi mắt vốn nên nhắm chặt, ánh sáng mặt trời bỗng chiếu thẳng vào mắt khiến em bản năng nheo mắt lại. Một cỗ đau đớn ập đến, em không thể cử động nổi bất cứ bộ phận cơ thể này.
Mikey cố gắng cử động cơ thể dù chỉ một chút. Bất ngờ có người đến lại gần em, là một thiếu niên. Giọng nói có chút quen thuộc liên tục ập đến tai em, nhưng cũng chỉ có chút ý thức mơ hồ nên không thể nghe thấy người ấy nói gì.
Một lúc lâu sau, từ trong mê man em mới tỉnh dậy, mới nghe được những âm thanh rõ ràng kia.
"Anh đã làm gì mà đánh anh Mikey ra nông nỗi này, hả?!"
Emma?
Mikey như không tin vào tai mình, đồng tử đen láy mở to, trong lòng nóng như lửa đốt, mặc kệ thể trạng của mình ra sao cũng gắng gượng ngồi dậy.
Emma thấy anh trai tỉnh dậy liền cúp điện thoại, vội vã chạy đến kế bên đỡ Mikey.
"Thật may quá! Cuối cùng anh cũng tỉnh!"
Mikey ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là khuôn mặt giống như 12 năm trước. Mái vàng nhạt dài xoã sau lưng, đôi mắt vàng kim như phát sáng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, khiến người ta nhìn vào thấy thật yên bình và thoải mái.
Thực sự, em không có nghe nhầm.
Em gái mình... còn sống?
Mikey muốn chạm vào em ấy, nhưng lại sợ bóng hình của cô gái dần tan vào hư vô, chỉ sợ Emma sẽ biến mất, vì điều diễn ra thời điểm hiện tại chưa chắc đã thật.
"Emma...?" Mikey khẽ gọi lên cái tên mà đã 12 năm dần chìm vào trong quên lãng.
Nếu như em gái ở trước mặt mình, chắc hẳn em đã đoàn tụ với mọi người ở thế giới bên kia rồi.
Sau khi nghe tiếng em, Emma bỗng trào dâng nước mắt, ôm chặt lấy Mikey.
"Huhuu... Anh Mikey... Em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ... huhuu..."
Hả?
Tại sao... Emma lại khóc?
Đã có chuyện gì xảy ra...
Mọi thứ trước mắt thật chân thực. Chẳng giống những kí ức còn vương vẫn mà người đời thường nói sẽ nhìn thấy trước khi chết đi. Em lại có thể chạm vào Ema, chứ không đơn thuần chỉ là ảo ảnh.
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Nhưng đến bản thân Mikey còn không biết, người khác sao có thể biết được.
"Emma, anh không sao. Đừng khóc."
Dù thế nào đi nữa, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là để con bé nín khóc.
Mikey không thích Emma khóc chút nào. Nó giống như ám chỉ mình đã chẳng thể làm tròn trách nhiệm của người anh trai.
"Huhuu... Anh không biết đâu... Lúc em nhìn thấy anh, người thì be bét máu... Em còn tưởng... tưởng anh không qua khỏi..."
Em ấy không những không bình tâm mà xúc động lớn hơn. Kể lại toàn bộ những điều mình lo lắng.
"Emma... anh sẽ mau chóng bình phục. Vậy nên anh mong em đừng lo lắng nữa nha!" Mikey cười thật tươi, hướng ánh nhìn lên em gái yêu quý của mình cam đoan.
Thấy anh trai mình như vậy, Emma cũng đã bình tĩnh hơn: "Được được, tất cả đều nghe anh!" Tiếng em ấy cũng đã vui lên.
Không ngờ rằng sẽ có một ngày, Mikey lại được một lần nữa nghe thấy giọng nói của Emma. Em cứ nghĩ rằng, cả đời này cũng không bao giờ gặp lại, bởi vì Emma và mọi người ở trên thiên đàng, còn em là người xuống địa ngục.
Emma đã mất từ cách đây rất lâu, trước biến cố vùng Kantou.
Vậy là mình đã trở lại quá khứ ư?
Nếu là như vậy thì chắc mọi người còn sống... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top