[ Wakasa] Bánh sinh nhật

Leng Keng. 

"Xin chào quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành."

Tiếng chuông cửa vang lên đồng thời với giọng nói của nhân viên quán, Wakasa Imaushi bước vào, lặng lẽ quan sát xung quanh. 

Vẫn vậy. 

Vẫn quen thuộc như thế. 

Hắn gật đầu thay lời chào, hắn tiến đến quầy order, theo thói quen quay sang bên cạnh, rồi bất chợt khựng lại, lời muốn nói đã dâng đến miệng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào. 

Em muốn ăn gì? 

Hắn muốn hỏi thế, rồi lại chua xót nhận ra, bên cạnh hắn giờ đây chỉ còn là một khoảng trống. 

Cô độc, quạnh quẽ. 

Bên cạnh hắn giờ đây, đã chẳng còn em ở đây nữa rồi. 

Quên mất. 

Wakasa bật cười, bàn tay siết chặt lại đến nổi cả gân xanh, hắn cố ổn định cảm xúc của bản thân, quay lại dáng vẻ thờ ơ vốn có. Rồi chẳng để nhân viên quán chờ lâu thêm, hắn cất lời gọi món.

"Hai mươi cái taiyaki nhân đậu đỏ, cảm ơn." 

"Vâng ạ, mời quý khách đợi một chút." 

Trong lúc chờ, Wakasa bước về góc bàn trống gần đó ngồi đợi. Hắn ngửa đầu tựa vào ghế, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. 

A...

Nhớ thật đấy. 

Đây là nơi mà hắn và em lần đầu gặp nhau. 

[...]

Khi ấy, Mikey mười tuổi, còn hắn thì hai mươi. 

Wakasa ra khỏi cửa tiệm, trên tay là cái túi chứa một phần bánh ngọt, trên miệng ngậm một cây que quen thuộc. 

Dọc đường đi, vào lúc hắn đã thả hồn đi đâu đó, bất chợt có tiếng gọi làm hắn phải hoàn hồn, dừng chân.

"Này, chú ơi!" 

Chưa nhìn thấy mặt người ta, nhưng Wakasa đã cảm thấy có thiện cảm rất nhiều, và chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ với điều đó. 

Giọng của người này rất hay, êm tai, ngọt ngào, và trông thì có vẻ là nhỏ hơn hắn. 

Wakasa quay đầu, ngó trái nhìn phải, vẫn chẳng thấy người đó đâu. 

Kì lạ thật nhỉ? Chạy đâu rồi?

Rồi, giọng nói đó lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này, hắn cứ có cảm giác giọng nói đang khó chịu sao sao ấy. 

"Ở dưới, chú cúi đầu xuống đi." 

Theo bản năng, Wakasa lập tức cúi đầu xuống, đập vào mắt hắn lúc ấy là một quả đầu màu vàng của một cậu nhóc, cùng đôi mắt đen lay láy của nó. 

À, và cả hai cái má trắng trắng tròn tròn của thằng nhóc nữa. 

Dễ thương ghê. 

"Nhóc lùn thật đấy." 

Trong lòng nghĩ một đằng, miệng lại thốt ra một nẻo. Để rồi đổi lại, hắn cảm nhận được một cơn đau điếng từ chân trái. Wakasa nhăn nhó mặt mày cúi xuống thì thấy thằng nhóc nhỏ con đó đang dồn sức đạp vào chân hắn. 

Đau phết. 

"Này, nhóc làm gì đấy?" 

"Chú kêu tôi lùn, ai cho chú kêu tôi lùn?" 

Wakasa bật cười trước bộ dáng giận dỗi của thằng bé lạ mặt, rồi không khỏi cảm thán, đây có lẽ là đứa trẻ đáng yêu nhất mà hắn từng gặp. 

Wakasa Imaushi ghét trẻ con. 

Nhưng kì lạ là hắn không ghét cậu bé này, ngược lại còn rất có cảm tình, dù cho chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu. 

Đến hắn cũng không giải thích được vì sao lại như thế. 

"Nhưng nhóc lùn thật mà?"

"Vì tôi chưa lớn! Tôi mới mười tuổi mà thôi, sau này sẽ cao thêm!!" 

"Mười tuổi mà như này thì là lùn rồi, nhóc con." 

Vừa dứt lời, hắn liền nhận ngay một cú đấm ngay bụng, khiến Wakasa phải khom người lại đau đớn. 

"Nhóc... nhóc làm gì đấy?"

"Đánh chú chứ làm gì? 

"Cho chừa, này thì kêu tôi lùn." 

Vào lúc đó, Wakasa Imaushi chợt hoài nghi, mình bị máu M. 

Vì dù bị thụi cho một cú, thế mà thay vì tức giận, hắn lại cảm thấy vui vẻ. 

Nhìn sự đắc thắng trên gương mặt non nớt kìa, Wakasa bất giác bật cười. Hắn đưa tay nhéo cái má phúng phính của thằng nhóc. 

Mềm mềm, ấm ấm. 

"Mà nhóc kêu tôi làm gì đấy?"

Sau đó, hắn thấy cậu nhóc ngây người ra, dường như đang cố nhớ lại mục đích của mình là gì. Wakasa cũng không gấp, im lặng chờ đợi. 

Vài phút sau, cuối cùng cậu nhóc cũng nhớ ra được, em đưa tay vỗ đầu mình một cái, rồi lôi từ trong túi áo khoác ra một cái ví. 

Hắn lập tức nhận ra, đó là ví của hắn. 

"Chú làm rơi trong tiệm bánh này." 

"Thế hả? Cảm ơn, nhóc con." 

"Không có gì."

Nếu là bình thường, cuộc trò chuyện chắc chắn sẽ dừng ở đây, và Wakasa sẽ rời đi sau lời cảm ơn của hắn. Nhưng lần này, mắt thấy cậu nhóc toan rời đi, hắn lại tay nhanh hơn não mà nắm lấy tay cậu nhóc, kéo lại. 

"Gì đấy?" 

Nhìn thấy cậu nhóc tỏ vẻ khó hiểu, lại nhìn đến bàn tay mình đang giữ chặt người ta, Wakasa lâm vào bối rối. 

Hắn vừa làm gì thế này? 

Wakasa không rõ, chỉ là hắn không muốn cậu bé rời đi khi mình chưa biết thông tin gì, thế nên mới giữ lại. 

Cuối cùng, hắn chỉ biết đưa túi bánh ngọt cho cậu bé, bảo rằng thay cho lòng cảm ơn. 

"Cho tôi thật hả?" 

"Ừ."

"Cảm ơn chú nhé. Chú dễ thương hơn rồi đấy." 

Wakasa bật cười, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. 

"Tôi là Wakasa Imaushi. Nhóc tên gì thế?" 

"Sano Manjirou." 

"Ồ..." 

Chờ chút-

"Em trai của Sano Shinichiro?" 

Manjirou có chút bất ngờ, em nghi hoặc nhìn ông chú trước mặt em. 

"Chú quen anh tôi hả?"

"Ừ, có."

Wakasa ngạc nhiên, trái đất quả thật tròn. 

Hoá ra đây là em trai của thằng bạn thân hắn. Wakasa thường nghe Shinichiro và Takeomi, lẫn Benkei nhắc về em. Chỉ là hắn không cảm thấy hứng thú về vấn đề đó lắm, chỉ biết em tên là Manjirou. 

Wakasa nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nghiêng đầu hỏi em.

"Thế, tôi đưa nhóc về nhé?" 

"Thôi khỏi, tôi tự về được."

"Bây giờ tôi đang trên đường đến gặp anh trai nhóc, nên đi cùng nhau đi."

May thật, hôm nay Shinichiro ở nhà. 

"Vậy hả? Thế đi chung cũng được."

Dọc đường đi, cả hai cũng không nói chuyện gì nhiều, cũng chỉ hỏi qua lại vài ba câu hỏi. 

Manjirou đi trước, Wakasa bước theo sau. 

Mắt hắn nhìn chăm chăm tấm lưng nhỏ bé trước mặt, bất chợt cảm thấy thế giới chẳng vô vị như hắn luôn tưởng. 

Ít nhất thì, đã có một màu sắc xuất hiện trong cuộc đời hắn. 

Một nét vàng rực rỡ, hoạ lên bức tranh vốn chỉ có hai màu trắng đen nhạt nhẽo. 

Một nét màu vàng, mang tên Sano Manjirou. 

Và có lẽ, Wakasa đã hình thành thói quen dõi theo bóng lưng em từ lúc ấy. 

[...]

"Quý khách, bánh của quý khách đây ạ!" 

Tiếng của nhân viên như kéo hồn hắn trở về, Wakasa Imaushi giật mình, vội mở mắt ra, liền thấy nhân viên đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. 

Hắn gật đầu, vươn tay cầm lấy túi bánh được gói kĩ lưỡng, rồi đưa tiền đã chuẩn bị sẵn cho nhân viên. 

Hắn cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng ra về. 

Cước bộ trên đường, Wakasa không khỏi bùi ngùi nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. 

Cũng ở trên con đường này. 

Chỉ là giờ đây, cảnh còn, người mất. 

Wakasa thích em từ khi nào ấy nhỉ? 

Có lẽ là năm Manjirou mười lăm tuổi. Hắn chẳng biết rõ lý do vì sao hắn lại mang lòng thích một đứa trẻ như em. Chỉ là ngày hôm ấy, em khoác trên mình bang phục của Touman, mái tóc em vẫn mang màu vàng nắng, tung bay theo chiều gió thổi. Em quay đầu nhìn hắn, rồi mỉm cười, khẽ gọi Wakasa, Wakasa Imaushi. 

Chỉ thế thôi, lại khiến trái tim hắn loạn nhịp. 

Và hắn biết, mình đã rung động. 

Rung động trước em, Sano Manjirou. 

Hắn rơi vào lưới tình này của em, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra. 

Mà vốn dĩ, hắn cũng chẳng muốn thoát, vì hắn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong hố sâu mang tên tình yêu dành cho em. 

Nhìn thấy đã gần đến nhà mình, Wakasa thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn sải bước nhanh hơn, rồi nhanh chóng tiến vào nhà. 

Bật đèn, rồi tiến vào bếp. 

Hắn đặt túi bánh cá lên bàn, rồi vội đeo tạp dề, sắn tay áo chuẩn bị nấu nướng. 

Hay đúng hơn là làm bánh. 

Phải rồi, không sai đâu. Wakasa đang chuẩn bị làm bánh. 

Hắn đã dành rất nhiều thời gian và công sức để có thể làm ra một cái bánh ngon, chỉ vì ngày hôm nay. 

Ngày hai mươi tháng tám. 

Sinh nhật của em, tình yêu của hắn. 

Bận rộn trong bếp hồi lâu, trán Wakasa ướt đẫm mồ hồi, nhưng trên miệng vẫn treo lên nụ cười mỉm nhợt nhạt. 

Hắn thành thạo làm từng bước, từng bước, cho đến khi một chiếc bánh kem hoàn hảo ra đời. Tỉ mỉ khắc xong dòng chữ "Sinh nhật hạnh phúc, Manjirou." lên lớp kem, Wakasa hài lòng đem bánh ra bàn ăn. 

Đối diện với ghế hắn ngồi, là một khung ảnh của em. 

Trong hình là em và hắn, Wakasa vẫn gương mặt thờ ơ quen thuộc, còn em thì mỉm cười dịu dàng, vui vẻ. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, hắn cũng đang mỉm cười. Và đặc biệt, ánh mắt của Wakasa luôn nhìn về phía em. 

Khi chụp hình là thế, mà ở bên ngoài cũng vậy. Chỉ cần Manjirou xuất hiện, tầm mắt của Wakasa Imaushi luôn hướng về phía em, luôn là như vậy.

Wakasa vươn tay, tỉ mẩn lau chùi lại khung hình dù cho nó đã vô cùng sạch sẽ, rồi, hắn nâng người, đặt môi mình lên bức ảnh, một cách trân trọng, và tràn đầy tình yêu. 

Sau đó, hắn ngồi lại ghế, bày ra bên chỗ ngồi của em là một dĩa chứa đầy taiyaki, còn bên hắn là chiếc bánh kem mà Wakasa tự làm. 

Wakasa cong môi, nhẹ nhàng thủ thỉ. 

"Sinh nhật vui vẻ, Manjirou." 

"Chúc em tuổi mới thật hạnh phúc." 

Rồi, hắn dùng dao cắt bánh kem ra một phần nhỏ cho mình, sau đó như nhớ ra gì đó mà nói với người đối diện.

"Em ăn taiyaki của em, còn bánh kem này là của chú, thế nhé." 

"Nếu em muốn ăn bánh chú làm thì để lần sau chú làm cho em nhé, còn bánh này thì không được." 

"Vì đây là bánh dành riêng cho chú, Manjirou đừng giận." 

Chiếc bánh kem này, chỉ dành riêng cho chú. 

Đây là một chiếc bánh thần kỳ đấy, Manjirou. 

Một chút nữa thôi, em sẽ biết được nó chứa phép màu thế nào. 

Wakasa bắt đầu ăn, hắn ăn từng muỗng, từng muỗng một. Cánh tay cầm muỗng có chút run rẩy. Hắn ngước nhìn em ở đối diện, cười gượng gạo.

"Bánh dở quá, Manjirou." 

"Tệ thật đấy, chú bỏ rất nhiều đường, nhưng bánh lại mặn chát." 

"Có lẽ... chú phải tập làm bánh nhiều hơn rồi." 

Hắn bật cười. 

"Sau này làm cho em ăn mà dở thế này thì chết thật." 

Chợt, vài giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống mu bàn tay Wakasa, ngày càng một nhiều. Hắn nhíu mày, rồi giơ tay chạm lên mũi. 

Chảy máu mũi rồi. 

Wakasa rút vài tờ khăn giấy cầm máu, nhưng nó cứ chảy ngày một nhiều, thấm đẫm tờ khăn trắng. Dẫu vậy, trong mắt hắn chẳng tỏ ra bất ngờ là mấy. 

Wakasa Imaushi nhếch môi cười, hắn chống cằm, gắng giữ người ngồi cho vững, mắt say đắm nhìn vào em trước mặt. 

Tay hắn có chút khó khăn vươn đến khung ảnh, nâng nhiu chạm vào gương mặt em. 

"Manjirou, em đẹp thật đấy."

Đẹp, đẹp đến nao lòng. 

Bỗng, tay Wakasa run rẩy, vô tình làm khung ảnh nghiêng ngã, rơi xuống sàn. 

Choang. 

Tiếng thuỷ tinh vỡ nát vang lên, cùng lúc đó, Wakasa cũng đứng bật dậy. Ánh mắt hắn hốt hoảng nhìn về nơi đổ vỡ, hắn loạng choạng bước lại. 

Cơ thể xiu vẹo khiến Wakasa xém té mấy lần, hắn lảo đảo vịn vào kệ tủ gần đó, cắn răng lê bước về phía khung ảnh trong khó nhọc. Mồ hôi ướt đẫm trán, và bên trong cơ thể thì đang phải chịu đựng đau đớn đến khó thở. 

A, có lẽ độc đã thấm rồi đấy.

Manjirou, em nhìn kìa, bánh kem đang thực hiện phép màu của nó. 

Tầm mắt Wakasa mờ ảo, dẫu vậy, hắn vẫn cố chấp tiến về phía trước, để rồi ngã nhào, nằm đè lên đống đổ vỡ. 

Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn ghim vào da thịt hắn, máu đỏ chảy ròng ròng, thấm ướt cái áo sơ mi trắng, loang ra sàn nhà. Wakasa lại như chẳng thấy đau đớn, tay hắn run run cầm lấy tấm ảnh em, ôm vào lòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm thủ thỉ.

"Không sao rồi... không sao rồi..." 

"Manjirou, em không sao chứ?"

"Xin lỗi, là tại chú, xin lỗi em."

"Manjirou có đau không, có đau không hả em..." 

"Sau này chú sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn, hứa đấy..."

"Em ơi... Manjirou ơi... em của chú..." 

Em đã phải chịu nhiều tổn thương đến nhường nào, mà hắn thì lại vô dụng chẳng làm gì được cho em.

"Chú.. vô dụng thật đấy..." 

Wakasa cứ thế nằm đó, tiếng nói dần nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn lại những tiếng nức nở nho nhỏ giữa không gian yên tĩnh.

Cả cuộc đời này, Wakasa Imaushi chỉ khóc hai lần. 

Một lần vào ngày em mất. 

Và hôm nay, là lần thứ hai. 

Nước mắt hắn rơi tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo, nhưng lại nâng môi cười đầy hạnh phúc. 

Manjirou, chiếc bánh kem này thần kì thật đấy. 

Nó đang đưa tôi đi tìm em, quả là một phép màu. 

Hai mắt Wakasa dần dần khép lại, nhưng hắn vẫn thuỷ chung ôm chặt tấm ảnh của em vào lòng. 

"Manjirou, tôi đã... tôi đã rất nhớ em..."

Trong lòng lại lần nữa hiện về cảnh tượng ngày đầu cả hai gặp nhau, Wakasa nhịn không được mà bật cười hạnh phúc. 

Gặp được em, có lẽ là may mắn của cuộc đời hắn. 

Thật may, may mà hôm ấy hắn đã đánh rơi cái ví ở tiệm bánh. 

Duyên phận, quả là một điều thật tuyệt vời. 

Nhưng hắn với em kiếp này, chỉ là có duyên mà không có phận. 

Tiếc thật đấy. 

Nếu có thể, Wakasa muốn nói cho em nghe, rằng lần đầu tiên gặp mặt, điều hắn muốn nói với em không phải là em thật lùn. 

Mà là...

Wakasa Imaushi cong khoé môi, hắn thều thào, tiếng nói đứt quãng. 

"Manjirou, em.. em dễ thương thật đấy..."

"Tôi... thật sự rất yêu em.."

Yêu em, thương cả đời này. 

Manjirou, hẹn em kiếp sau, em nhé. 

Biết đâu được, đôi ta sẽ có một cái kết hạnh phúc, viên mãn hơn, em. 

...

"Em chính là màu sắc duy nhất trong cuộc đời này của tôi."

---

! Không đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top